Vừa dứt lời, Lâm Chiếu Nguyệt liền thấy mèo đen ngồi bất động như bức tượng trên giường. Trong ánh sáng mờ mờ, đồng tử đen của nó giãn ra, gần như chiếm trọn cả hốc mắt, cứ như đờ ra, biểu cảm có chút ngốc nghếch.
“…” Lâm Chiếu Nguyệt tưởng nó ngủ đến ngốc rồi, không nhịn được vươn tay ra vẫy vẫy trước mặt nó, còn gọi vài tiếng:
“Mèo đen?”
Mèo đen hếch mông, thở ra từ mũi, kiêu ngạo mà tao nhã nhảy xuống giường… ít nhất trong suy nghĩ của nó là vậy.
Nhưng trong mắt Lâm Chiếu Nguyệt, nó chẳng khác gì lên cơn bệnh, cái mông vểnh lên thật cao, lắc qua lắc lại, trông cứ như con công đang tìm bạn tình.
Không biết do ván giường quá cao hay chân nó quá ngắn, vừa nhảy xuống liền trẹo một cái, trông thật buồn cười.
Lâm Chiếu Nguyệt phì cười.
“Hahaha…”
Mèo đen xấu hổ hóa giận, trừng mắt liếc cô một cái, hơi ngượng ngùng, vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Lâm Chiếu Nguyệt cảm thấy lòng tự trọng của con mèo này rất cao, nhưng loài mèo thì như vậy cũng bình thường. Cô thu ánh mắt lại, cởi áo khoác.
Từng lớp quần áo được cởi ra. Gió lạnh lùa qua khe cửa khiến cô rùng mình, nhanh tay cởi đến lớp cuối cùng chỉ còn lại dải vải thô quấn ngực.
Vải thô quấn chặt quanh ngực mấy vòng liền, giấu đi đặc trưng giới tính.
Cô không cởi tiếp mà cúi mắt nhìn vết thương không nông không sâu ở vùng eo trái.
Đó là lúc giao đấu với tên đàn ông lực lưỡng, bị dao lớn để lại.
Khi đó adrenaline bùng phát nên cô hoàn toàn không thấy đau, nhưng bây giờ yên tĩnh lại thì cơn đau không ngừng dội lên.
Trên đường về nhà cô đã xử lý sơ qua vết thương. Cô không đủ tiền mua thuốc sát trùng hay kháng viêm, chỉ có thể đốt tro cỏ để cầm máu.
Tro cỏ tuy có thể cầm máu nhưng đắp lâu sẽ không tốt, cần thay thường xuyên.
Cô dùng nước sạch lau đi tro cỏ và máu, cắn răng chịu đau, thay lớp tro mới.
Động tác thành thục, rõ ràng không phải lần đầu tự xử lý vết thương.
Cô tập trung vào vết thương nên không chú ý đến con mèo đen đang ăn lại ngẩng đầu lên.
Đôi mắt mèo âm u không chớp, chăm chăm nhìn cô. Đuôi mèo quét mạnh trên đất như roi vung qua vung lại.
Nó ngửi thấy mùi máu tanh.
Vết thương đó, da thịt toác ra, nhưng con người kia chỉ khẽ nhíu mày một cái.
Mèo đen có chút lo lắng.
Nếu lúc đó nó nhanh hơn một chút, có lẽ cô đã không bị thương…
“Đừng nhìn nữa, ăn nhanh đi!” Lâm Chiếu Nguyệt băng bó xong mới cảm thấy ánh mắt nó, cô tựa vào ghế, mí mắt rũ xuống, lười biếng giục nó.
Mèo đen nhìn cô bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra, dù vết thương kia rõ ràng sâu và dài như vậy.
Nó rất nhạy với hơi thở con người, thế nhưng trên người cô lại không cảm nhận được chút dao động nào.
Hiển nhiên là cô đã quá quen với việc bị thương.
Mèo đen thu ánh mắt lại, cúi đầu tiếp tục ăn.
Lúc trước nó còn nghi cô mài dao là để đối phó với mình, thực tế… là nó suy nghĩ nhiều rồi.
Con người này trước khi quyết định đưa nó về nhà đã chuẩn bị sẵn sàng để nuôi dưỡng nó.
Trái tim vốn luôn căng thẳng của mèo đen dần dần rơi xuống như bông mềm.
Đến giờ nó mới nhận ra — cuộc đời về sau của nó dường như sẽ không còn lang bạt nữa, không cần lo lắng rằng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại sau khi nhắm mắt.
Lâm Chiếu Nguyệt không thúc giục nó nữa, thay một bộ đồ sẫm màu hơn, dùng vải thô bọc tóc lại, chỉ để lộ đôi mắt.
Cô buộc các gai gỗ đã được vót nhọn lại với nhau, lưỡi rìu cũng được mài sắc.
Mèo đen ăn no uống đủ, thấy cô bận rộn không ngừng.
Lâm Chiếu Nguyệt nói: “Tao phải đi bắt chuột, mày có muốn đi cùng không?”
Ban đêm là lúc các loài vật săn mồi hoạt động, vô cùng nguy hiểm. Người bình thường tuyệt đối không dám rời khỏi khu trú ẩn lúc trời tối, ra ngoài là chết chắc nếu gặp phải động vật biến dị.
Ngay cả mèo đen cũng hiểu rõ đạo lý này, nó không tin con người trước mặt lại không biết.
Lâm Chiếu Nguyệt vội vàng ra cửa, thấy nó đứng yên bất động, tưởng nó không muốn đi cùng liền nói: “Vậy mày ở nhà trông nhà đi, tao sẽ về nhanh thôi.”
Nói rồi cô xách theo thùng nhựa bước ra ngoài.
Chưa đi được hai bước, ở ống quần liền truyền đến cảm giác bị kéo. Cô cúi đầu nhìn, thấy mèo đen đang bám lấy ống quần cô như muốn ngăn cô ra ngoài.
Lâm Chiếu Nguyệt đại khái đoán được ý nó, cười toe toét nói:
“Mày yên tâm, không phải tao đi tìm chết đâu.”
Sợ nó không tin, cô lấy ra một con chuột khô lắc lắc rồi nói:
“Tao nói rồi mà, tao là cao thủ bắt chuột, mày còn ăn chuột khô do tao bắt, sao lại không tin lời tao chứ?”
Thi thể tên đàn ông lực lưỡng chính là mồi nhử chuột. Tuy cô bị thương nhưng nếu vì thế mà chậm trễ một đêm, không chỉ xác chết kia sẽ thu hút quái vật mà cô còn bỏ lỡ cơ hội tốt.
Mèo đen đối mắt với đôi mắt xanh lục nhạt của cô trong hai giây, cuối cùng buông móng vuốt, không ngăn cản nữa.
Giây tiếp theo, nó lấy đà, nhảy chính xác vào chiếc thùng nhựa cô cầm.
Ý rất rõ ràng: nó cũng muốn đi cùng.
Lâm Chiếu Nguyệt mỉm cười, xách nó rời khỏi nhà.
Đêm tối đen như mực, trăng bị tầng mây dày che khuất, không thấy ánh sáng nào, đen đặc như mực, xung quanh tĩnh lặng như cõi hoang vu.
Những kẻ sống trên mặt đất đều có cách riêng để tránh dã thú biến dị.
Lâm Chiếu Nguyệt tất nhiên cũng có, là mẹ nuôi dạy cô: dùng một loại thảo dược có mùi hăng nồng, giã thành chất lỏng, bôi lên tường các công trình, thú biến dị sẽ không dám đến gần.
Động vật sau khi biến dị, khứu giác tăng lên gấp nhiều lần, rất sợ mùi nồng nặc khó chịu.
Cô cũng bôi lên quần áo mình. Mèo đen nằm trong thùng nhựa bị kích thích đến mức hắt xì liên tục.
“Hử… hử…”
Lâm Chiếu Nguyệt tháo mặt nạ trên mặt ra đắp lên đầu nó.
Khẩu trang này ngày nào cô cũng giặt, là miếng vải sạch nhất trên người cô.
Mắt mèo tối sầm lại, mùi hăng khó chịu yếu đi, thay vào đó là một mùi hương rất nhạt của thông xanh.
Nó tưởng cô không có mùi gì, không ngờ là nó chưa từng lại gần đủ để ngửi thấy.
Mùi này không khó chịu, nó nhẹ nhàng ngửi ngửi, lòng bất an dần bình tĩnh lại.
Xuyên qua lớp vải mỏng, nó thấy bóng người kiên định tiến về phía trước.
Cô bỏ chiếc khẩu trang vướng víu, đường nét khuôn mặt cô lờ mờ hiện ra.
Mèo đen cứ nhìn như vậy, gần như không chớp mắt.
Từ trước đến nay nó chưa từng ở gần một con người như vậy bao giờ.
Bình luận cho "Chương 100"
BÌNH LUẬN