…
Đến nơi.
Lâm Chiếu Nguyệt đặt chiếc thùng nhựa xuống, vạch lớp cỏ dại phủ trên cái hố đã đào từ trước, để lộ tình trạng bên trong.
Con mèo đen dựng đứng đuôi, tò mò thò đầu lại gần, chưa kịp nhìn rõ thì một mùi tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi, khiến đầu nó choáng váng, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống hố.
Lâm Chiếu Nguyệt nhanh tay túm gáy nó ném lên mặt đất bằng phẳng, giọng trách móc: “Đừng có lại gần quá.”
Lần đầu tiên mèo đen thấy cô lộ vẻ mặt nghiêm túc đến vậy.
Đến khi tận mắt nhìn rõ bên trong hố nó mới hiểu vì sao thái độ cô lại nghiêm túc như vậy.
Hố dài năm mét, rộng ba mét, sâu ba mét, bên dưới trải đều những cây cọc gỗ sắc nhọn, vài cái đã gãy, xiêu vẹo, một số còn dính thịt vụn…
Lâm Chiếu Nguyệt ném mớ cọc gỗ mới vót xuống, đầu cọc có bôi loại thuốc mê đủ làm con voi ngất xỉu, đây cũng là khoản duy nhất phải tiêu tiền.
Nhưng so với việc mua đồ ăn từ chỗ chú bán gián thì thuốc mê này còn rẻ hơn nhiều.
Dù sao thì đồ ăn là nhu yếu phẩm, con người ngày nào cũng phải ăn, không ăn sẽ chết.
Lâm Chiếu Nguyệt ném xác gã đàn ông to xác xuống hố rồi phủ lớp cỏ và cành cây lên miệng hố, sau đó ôm con mèo đen đang tò mò ngó nghiêng lùi về phía sau, tìm nơi ẩn nấp.
Mèo đen bị cô ôm vào lòng, quên cả vùng vẫy, mãi đến khi nhận ra thì mặt đã bị bàn tay cô che lại, hơi thở ấm áp phả lên đầu nó.
“Đừng phát ra tiếng!”
Mèo đen không nhúc nhích nữa, cảm nhận lòng bàn tay thô ráp chai sạn của cô cùng hơi thở nóng ẩm phả đều đều trên đỉnh đầu, thân mèo hơi nóng lên.
Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của cô đang chăm chú nhìn về phía trước quan sát xung quanh, nghiêm túc mà tập trung.
Thì ra…
Lúc cô nghiêm túc lại là như thế này.
Mèo đen lén lút nhìn cô.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Chợt có một tiếng thét sắc nhọn vang lên bên tai, kéo nó về thực tại.
Thị lực của mèo đen tốt hơn cô, lập tức thấy ngay một con chuột lông xám to như con hổ, mõm nhọn hoắt, cái đuôi dài màu thịt kéo lê trên đất, đang cảnh giác quan sát xung quanh.
Chuột đã biến dị, thông minh hơn trước, nhưng dù thông minh tới đâu cũng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của thức ăn.
Lâm Chiếu Nguyệt siết chặt chiếc rìu trong tay, kiên nhẫn chờ đợi.
Cô vốn nổi tiếng là người kiên nhẫn, giống như mấy ông câu cá vậy, chỉ có đủ kiên nhẫn mới bắt được mồi.
Nếu không, không chỉ công cốc mà chính cô cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.
Phải biết rằng chuột biến dị nhanh như ô tô, cô có muốn chạy trốn cũng không kịp.
Lâm Chiếu Nguyệt chẳng khác nào đang nhảy múa trên lưỡi dao, chỉ cần sơ sẩy một chút là phải chấp nhận số phận.
Cũng không có ai giống cô, lại đi săn dị thú kiểu này.
Những người nhòm ngó nguồn thức ăn của cô ban ngày, nếu biết cô kiếm ăn kiểu này chắc chắn sẽ chửi cô điên.
Đấu với dị thú chẳng khác nào tự rước họa vào thân.
Lâm Chiếu Nguyệt chẳng thấy mình sai ở đâu.
Tính cách cô vốn vậy, ngoài mặt có vẻ hiền lành trầm lặng nhưng bên trong lại giấu hàng đống nhân tố nổi loạn không yên.
Mẹ nuôi cô hiểu rất rõ điều đó, từ nhỏ đã cố hết sức đè nén, luôn nhắc nhở rằng những chuyện đó rất nguy hiểm, người nhặt ve chai quan trọng nhất là cẩn thận, rồi lại càng cẩn thận.
Trước lúc chết, điều bà lo lắng nhất chính là cô, nắm chặt tay cô mà dặn đi dặn lại:
“Con người chỉ có một mạng, Chiếu Nguyệt, mẹ hy vọng con sẽ sống cẩn trọng và vững vàng, đừng để mẹ phải lo lắng nữa…”
Lâm Chiếu Nguyệt biết mẹ nuôi mong cô như vậy nên vẫn luôn kìm nén bản tính, ngày nào cũng diễn, diễn thành người mà mẹ hài lòng.
Cũng chính vì thế, một khi đã khoác lên lớp vỏ này rất khó để gỡ bỏ, dù mẹ nuôi đã qua đời cô cũng hiếm khi để bản thân lâm vào nguy hiểm.
Nhưng giờ cô muốn đăng ký làm nhân viên dọn dẹp, cần phải tiết kiệm tiền để đóng phí đăng ký, mà thức ăn lại là thứ cần tiền nhất nên cô đành phải mạo hiểm.
Mèo đen được cô ôm, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nơi cơ thể cô, tưởng cô đang sợ, quay đầu lại thì thấy trong mắt cô ánh lên tia sáng phấn khích, nổi bật giữa đêm tối.
Mèo vốn thích những thứ lấp lánh, mèo đen cũng không ngoại lệ, bị cô hấp dẫn, mở to mắt nhìn cô chăm chú.
Khoảnh khắc con chuột biến dị rơi xuống hố, ánh mắt cô sáng rực, khóe môi cong lên thành nụ cười sâu hoắm.
Lúc này mèo đen mới phát hiện, nơi lúm đồng tiền của cô có một nốt ruồi đỏ, ẩn hiện khi cô cười, đỏ tươi như máu.
Lâm Chiếu Nguyệt không giấu được sự phấn khích, đợi âm thanh trong hố dịu bớt mới ôm mèo đi tới.
Chuột trong hố bị cọc gỗ đâm xuyên, thân thể tả tơi, càng giãy dụa càng bị đâm sâu hơn——
Máu từ cơ thể nó tuôn ra thấm ướt cọc gỗ.
Lâm Chiếu Nguyệt không phải lần đầu bắt chuột, cô đặt mèo xuống đất sau đó nắm lấy đuôi chuột kéo mạnh lên.
Vừa kéo ra cô lập tức rút rìu ra xử lý.
Mèo đen ở bên cạnh canh chừng cho cô, dựng thẳng tai, cảnh giác quan sát xung quanh.
Cô phải làm nhanh vì chuột thường đi theo bầy, có một con nghĩa là còn con khác gần đó, mùi máu sẽ dẫn chúng tới.
Lâm Chiếu Nguyệt không tham lam, chỉ cắt phần thịt nạc ở chân và lưng cho vào thùng nhựa, sau đó bế mèo lên, lập tức quay về nhà.
“Mèo đen, tháng này chúng ta không lo chuyện ăn uống rồi.”
Mèo đen bị cảm xúc của cô lây sang, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn.
Nó chỉ là một con mèo con, từng thử săn mồi nhưng quá yếu, lần nào cũng thất bại.
Không ngờ đi săn cùng loài người lại bắt được con chuột to như thế này.
Cuối cùng nó đã hiểu vì sao cô lại tự tin đến vậy.
Loài người rất thông minh, dùng xác đồng loại để bày bẫy dụ chuột.
Chẳng cần chiến đấu trực diện mà vẫn dễ dàng giết được con mồi.
Mèo đen thấy cô thật lợi hại. Nếu nó là con mèo giỏi nhất thế giới thì cô chính là loài người giỏi nhất thế giới!
Nó nghĩ tới đâu là không nhịn được cười tới đó.
…
Lâm Chiếu Nguyệt thuận lợi trở về nhà.
Việc đầu tiên là xử lý thịt chuột, cô đem đi xông khói, không chỉ để kéo dài thời gian bảo quản mà còn để che giấu mùi thịt.
Nếu người khác biết cô đang nướng thịt trong nhà, dù là thịt chuột thì chắc chắn cũng sẽ tranh nhau mà xông tới.
Thời buổi này thịt gián là thực phẩm chính, người trong thành ngầm cũng không dễ gì được ăn thịt chuột mỗi bữa.
Mèo đen muốn giúp, Lâm Chiếu Nguyệt hướng dẫn nó thêm củi vào.
Toàn là gỗ vụn, khói đen cuồn cuộn, xông khói cho thịt chuột béo ngậy.
Dù cả hai đã ăn tối rồi nhưng vẫn không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Lâm Chiếu Nguyệt xé một ít, cho mèo đen một nửa, còn mình ăn nửa kia, miệng đều bóng nhẫy vì dầu mỡ.
“Meo~”
Mèo đen chưa từng ăn miếng thịt tươi nào như thế, chôn cả mặt vào thịt chuột.
Lâm Chiếu Nguyệt cười khì: “Theo tao thì không thiệt đâu.”
Mèo đen gừ gừ trong cổ họng, đuôi dựng lên, đồng tử phản chiếu ánh lửa cam đỏ trông thật đẹp.
Sau khi xử lý xong hết số thịt chuột, cả Lâm Chiếu Nguyệt và mèo đen đều no căng bụng.
Nằm lên giường, chìm vào giấc ngủ.
Mèo đen nằm cạnh đầu cô, ngửi thấy hương thông nhàn nhạt, dần dần ngủ say.
Mèo cũng biết mơ, bình thường luôn cảnh giác suốt đêm, giờ lại ngủ một giấc thật ngọt, còn mơ thấy đầy ắp thịt chuột khô.
Nó chẹp chẹp miệng, ngây ngô cười trong mơ.
***
Ở nhà với mèo đen một tuần.
Lâm Chiếu Nguyệt sống cuộc đời như thần tiên, không phải đi nhặt rác, tập thể dục xong là ăn uống no đủ rồi đi ngủ.
Mèo đen gầy nhẳng cũng tăng được một vòng thịt, nhìn không còn gầy trơ xương như trước, sờ vào còn mềm mềm.
“Hôm nay mày ở nhà một mình, tao phải ra ngoài một chuyến.”
Mèo đen đã nảy sinh cảm giác lệ thuộc rất lớn với cô, giơ móng vuốt kéo ống quần cô, thể hiện rằng nó sẽ không gây phiền.
Nhưng Lâm Chiếu Nguyệt vẫn không đem nó theo, giọng nói nghiêm túc giải thích, không cần biết nó có hiểu hay không.
“Tao phải đến thành phố ngầm, ở đó có máy móc kiểm tra, nếu phát hiện mày bọn họ sẽ bắt mày đem nghiên cứu hoặc đem bán… Tao không thể bảo vệ mày được, nên mày cứ ở nhà, chờ tao về.”
Mèo đen nghe cô lảm nhảm một tràng, đại khái hiểu được ý cô, biết lần này không thể theo cô đi, đuôi cụp xuống, tai cũng rũ xuống, trông chẳng khác gì một con mèo con đáng thương không nơi nương tựa.
Bình luận cho "Chương 101"
BÌNH LUẬN