Lâm Chiếu Nguyệt thấy nó ỉu xìu ủ rũ, không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu nó. Lông của nó vừa thô vừa mỏng, chạm một cái là có thể cảm nhận được cái đầu ấm nóng bên dưới.
Chiếc tai bị thiêu cháy của nó đã lành lại, chỉ còn lại vết sẹo dữ tợn. Thật khó tưởng tượng lúc bị lửa thiêu nó đã phải chịu đau đớn đến nhường nào…
Chỉ trong hơn một tuần ngắn ngủi sống chung Lâm Chiếu Nguyệt đã nảy sinh tình cảm với nó. Nhìn ánh mắt u ám của nó khi nhắc đến tai bị thương, sắc mắt cô tối đi, lúc nó ngẩng đầu nhìn cô thì cô lập tức thu lại cảm xúc trong đáy mắt.
Cô biết con mèo đen này rất thông minh, chỉ cần nhìn ánh mắt cô là nó có thể đoán được tâm tư của cô.
Nó là một chú mèo kiêu hãnh, không muốn thấy cô nhìn mình với ánh mắt thương hại.
“Chỉ lần này thôi, đợi tao đăng ký xong tao sẽ luôn mang mày theo bên mình.”
Lâm Chiếu Nguyệt cũng không muốn để nó ở nhà một mình.
Cửa nhà vừa mỏng vừa yếu, dễ dàng bị đạp mở. Nếu có kẻ xấu để ý đến nơi này và phát hiện trong nhà chỉ có một con mèo, rất có thể sẽ gây bất lợi cho nó.
“Nên bây giờ mày hãy đến bãi rác chờ tao trước. Nơi đó phức tạp, bọn xấu sẽ không dễ dàng bắt được mày.”
Cô bế con mèo đen rời khỏi nhà, rất nhanh đã đặt nó xuống bãi rác, nhìn bóng lưng cô dần xa khuất.
Mùi hương thông xanh nhè nhẹ vẫn còn vương nơi chóp mũi. Nó cố gắng kiềm chế bản năng muốn lao theo, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, đuôi mèo mềm rũ, vô lực buông xuống sau lưng.
Nó cứ thế dõi theo hướng cô rời đi, đôi mắt mèo khô rát đau nhức cũng không hề khép lại. Ánh sáng trước mắt dần bị bóng tối nuốt chửng, nó như quay trở lại những ngày lang thang trước kia.
“Không đâu.”
“Cô ấy nói sẽ quay lại đón mình về nhà.”
“Mình phải đợi cô ấy quay lại.”
Con mèo đen ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, kiên định không nhúc nhích.
…
Lâm Chiếu Nguyệt quay đầu nhìn lại liền thấy cảnh tượng đó.
Cô rất hiểu cảm giác bị người khác vứt bỏ, dù chỉ là khi còn là đứa trẻ sơ sinh, nhưng dường như trong xương tủy cô đã khắc sâu ba chữ “bị bỏ rơi”.
Bị bỏ rơi đồng nghĩa với chán ghét, không cần, là gánh nặng.
Mẹ nuôi đối xử với cô rất tốt nhưng Lâm Chiếu Nguyệt vẫn luôn sống trong lo sợ, sợ rằng sẽ lại bị vứt bỏ một lần nữa.
Thực ra người và vật chẳng khác gì nhau, một khi bị vứt bỏ, kết cục cũng giống nhau. Cái bãi rác rộng lớn này chẳng phải cũng là nơi tích tụ những thứ con người không cần đến sao?
Mất đi giá trị liền bị vứt bỏ.
Đây là đạo lý mà Lâm Chiếu Nguyệt đã thấu hiểu từ nhỏ đến lớn.
Cô chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức quay đầu lại.
Cô phải nhanh chóng đến thành phố ngầm để đăng ký rồi sẽ quay lại đón mèo đen về nhà.
Nghĩ đến đây, Lâm Chiếu Nguyệt bước đi nhanh hơn.
Đây không phải lần đầu cô đến thành phố ngầm, khi mẹ nuôi còn sống đã từng đưa cô đến đó một lần, ấn tượng rất sâu đậm.
Cho nên khi nhìn thấy lối vào quen thuộc cô có cảm giác bàng hoàng như gặp lại cố nhân.
Lối vào thành phố ngầm là một thang máy đi thẳng xuống lòng đất. Một căn cứ kiên cố được xây dựng, có lính gác tuần tra. Một hàng người xếp hàng dài đến hàng trăm mét, đa số là những người nhặt rác giống như cô.
Những người định cư trong thành phố ngầm không đi lối kiểm tra an ninh này, họ có thể xuống thẳng bên dưới.
Lâm Chiếu Nguyệt xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ.
Cả hàng người u ám ảm đạm, nhân viên kiểm tra an ninh cũng vậy, kiểm tra xong liền cho qua…
Cũng bình thường thôi. Sau thảm họa, con người không còn chỗ để giải trí, chỉ có thể không ngừng làm việc mới có thể sống sót.
Nghề nhặt rác của Lâm Chiếu Nguyệt còn coi như nhẹ nhàng tự do chứ những công việc như đào mỏ hay luyện kim thì thật sự là tuyệt vọng, con người chẳng khác nào một cỗ máy, phải làm việc đến đủ giờ mới đổi được một bát đồ ăn miễn cưỡng đủ no.
Cô chen chúc trong thang máy với một đám người, bên trong nồng nặc mùi mồ hôi, mùi gỉ sắt và nhiều mùi lạ trộn lẫn khiến người ta buồn nôn, rất khó chịu.
Huống chi thang máy không thông gió tốt, cô không khỏi nín thở, nhưng rồi lại không nhịn được mà phải thở dốc.
Thang máy rơi xuống rất nhanh, nhưng cảm giác vẫn vô cùng kéo dài, cô cảm thấy rõ ràng cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ.
Không biết đã qua bao lâu, sự giày vò này rốt cuộc cũng kết thúc.
Mọi người lục tục đi ra, Lâm Chiếu Nguyệt cũng vậy.
Hiện ra trước mắt là một hành lang rộng rãi rực rỡ ánh đèn neon. Không ít người giơ bảng hiệu đứng bên đường, trên bảng ghi:
“Thuê phòng nghỉ 5 đồng”
“Dịch vụ massage, tắm rửa”
“Giao dịch hàng hóa”
Lâm Chiếu Nguyệt thậm chí còn thấy cả những thiếu niên mặc hở hang, đứng dưới ánh đèn neon làm dáng lả lơi, tùy ý để người qua đường sàm sỡ. Nụ cười của họ rất máy móc, giống như đang đeo mặt nạ.
Thở dài.
Không dễ sống chút nào.
Thời đại này ai cũng không dễ dàng.
Lâm Chiếu Nguyệt làm ngơ bước qua.
Theo chỉ dẫn, đi qua những hành lang quanh co, đến tận trưa mới tìm được Cục Xử lý Ô nhiễm. Tấm biển trên cửa gỉ sét loang lổ, phía trước cửa vắng tanh, ngoài cô ra chỉ có một ông lão gác cổng.
Ông lão tưởng cô chỉ là người qua đường, đến khi cô bước vào mới tỏ vẻ kinh ngạc.
“Cháu… đến đăng ký sao?”
Lâm Chiếu Nguyệt gật đầu.
Ông lão nhìn cô như nhìn người ngốc, sau khi đánh giá từ đầu đến chân, không nhịn được khuyên nhủ:
“Cháu còn trẻ, đến chỗ Trạm Lao Động bên kia tìm một công việc ổn định đi, chỗ này không dành cho cháu đâu.”
Cũng vì thấy cô tuổi tác không khác gì cháu gái mình nên ông mới nói lời khuyên chân thành.
Dù sao thì tỷ lệ tử vong ở Cục Xử lý Ô nhiễm lên đến hơn 70%, tương đương với 10 người vào khu ô nhiễm thì chỉ có 3 người còn sống trở ra.
Trước đây có không ít người bị đãi ngộ hấp dẫn lôi kéo nên mạo hiểm đến đăng ký, nhưng sau này người chết càng lúc càng nhiều, không ai còn dám bén mảng đến nữa.
Tỷ lệ tử vong thực sự quá cao.
Có tiền cũng không còn mạng để tiêu, chẳng ai muốn chết sớm.
Lâm Chiếu Nguyệt đương nhiên biết điều đó. Cũng chính vì biết nên cô mới chọn trở thành nhân viên thanh tẩy.
“Cháu biết rồi. Xin hỏi chỗ đăng ký ở đâu ạ?”
Thấy cô nhất quyết muốn đi tìm đường chết, ông lão nuốt lời can ngăn vào trong, chỉ tay về phía căn phòng bên trong: “Gõ cửa vào là được, đóng tiền và điền vào biểu mẫu, bên trong sẽ có người tiếp nhận.”
Lâm Chiếu Nguyệt cảm ơn rồi bước đến gõ cửa.
Rất nhanh, bên trong vang lên một giọng nói bảo cô vào.
Sau khi đóng tiền và điền vào mẫu đơn, người phụ nữ trung niên tiếp nhận cô vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô chẳng khác gì đang nhìn một cái xác chết.
Bà ta đã làm công việc tiếp nhận này lâu năm, từ lúc còn tuyệt vọng đến khi hoàn toàn chai lì cảm xúc.
Ngày nào cục xử lý cũng có người vì tham tiền mà điền vào biểu mẫu này nhưng số người sống sót thì cực kỳ ít.
“Đây là thẻ định danh của cô. Có nó, cô có thể vào thành phố ngầm mà không cần kiểm tra. Ngày mai ba giờ chiều, đến đúng giờ ở đây, sẽ có người đưa cô đến khu ô nhiễm… Công việc của cô là hòa tan xác dị thú, thanh tẩy ô nhiễm.”
“Ngày mai sẽ có người giải thích chi tiết công việc và có người dẫn dắt, cô cũng đừng quá áp lực tâm lý.”
Từng chữ, từng câu đều cứng nhắc như lập trình máy móc, không mang cảm xúc, chỉ còn lại sự tê liệt.
Lâm Chiếu Nguyệt nhận lấy thẻ định danh, mỉm cười nói: “Cảm ơn, vậy tôi về trước.”
Nói rồi quay người rời đi.
Trong mắt người phụ nữ kia thoáng hiện lên một tia khác thường.
Những người đến đăng ký thông thường, hoặc là người bình thường không giấu nổi sợ hãi, hoặc là những kẻ liều mạng cùng đường, còn kiểu như cô, tuy không phải không có nhưng vô cùng hiếm.
Họ có một cái tên —— kẻ điên.
Bình luận cho "Chương 102"
BÌNH LUẬN