Dù có điên thì cũng có ích gì? Gần đây khu vực ô nhiễm lại lan rộng, dị thú bên trong ngày càng mạnh mẽ, chẳng còn là thứ con người có thể đối phó nổi nữa.
…
Lâm Chiếu Nguyệt cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện quan trọng nhất đời mình. Cô cẩn thận nhét thẻ căn cước vào túi áo rồi nhấc chân đi về phía thang máy.
Cô chưa ăn trưa, vội vã quay lại mặt đất để đón mèo đen.
Con mèo sĩ diện lắm, nhưng lại yếu lòng, rất giống cô.
Lâm Chiếu Nguyệt muốn sớm đón nó về.
Nhưng mới đi được nửa đường đã bị một người chặn lại.
Thiếu niên có gương mặt xinh đẹp, có vẻ nữ tính, làn da trắng đến dọa người, kiểu trắng xanh nhợt nhạt như chưa từng thấy ánh mặt trời. Nói là chặn đường cũng không đúng, cậu ta gần như đổ sụp trước mặt cô, hai mắt đẫm lệ, đáng thương cầu xin cô cứu mạng.
“Cứu em… bọn họ muốn bán em đi…”
Cậu ta sợ cô không tin, còn xắn tay áo cho cô xem vết đỏ nơi cổ tay.
Một thiếu niên đẹp như vậy chặn đường, lại còn đáng thương thế này, đến cả người sắt đá cũng sẽ mềm lòng.
Huống hồ Lâm Chiếu Nguyệt vừa mới bước qua tuổi mười tám, chưa từng trải nhiều cám dỗ, lại là người lương thiện, rất dễ động lòng mà ra tay cứu giúp.
Nhưng cô chỉ thản nhiên liếc cậu ta một cái rồi tự nhiên bước qua, tiếp tục đi.
Gương mặt thiếu niên bỗng cứng đờ, không nhịn được gọi theo bóng lưng cô mấy tiếng:
“Chỉ cần chị cứu em, cái gì em cũng có thể làm cho chị… cầu xin chị…”
Giọng nói nghẹn ngào, thấp hèn đến đáng thương.
Bước chân Lâm Chiếu Nguyệt không hề dừng lại, thậm chí còn bước nhanh hơn.
Thiếu niên: “…”
Gương mặt cậu ta bắt đầu vặn vẹo.
Ngay lúc đó, từ khúc quanh xuất hiện năm sáu tên lực lưỡng, tay lăm lăm vũ khí xông về phía Lâm Chiếu Nguyệt.
Cùng lúc ấy, phía trước cô cũng bị mấy người chặn lại, ánh mắt đầy đe dọa, khí thế hung hăng.
Ngay khi cô bước qua cổng an ninh và hoàn tất đăng ký xuống thành phố ngầm đã bị bọn chúng để mắt tới.
Cô là nữ giới đơn thân, còn trẻ, ngoại hình không tệ, lại là dân nhặt rác sống trên mặt đất—một kiểu dân cư không có đăng ký chính thức—sẽ ngay lập tức bị nhân viên an ninh ghi lại thông tin, sau đó bán cho chợ đen và thị trường nô lệ trong thành phố ngầm.
Lâm Chiếu Nguyệt đã sớm đoán trước nên giờ chẳng chút hoảng loạn, chỉ thấy hơi phiền.
Cô đã hứa với mèo đen là sẽ về sớm.
Đám người này suốt ngày chỉ biết ăn uống say sưa dưới lòng đất, so với đám nhặt rác giành giật mạng sống trên mặt đất thì dễ đối phó hơn nhiều.
Nhưng bọn chúng đông người, Lâm Chiếu Nguyệt chỉ có một mình, dù thân thủ linh hoạt đến mấy thì vẫn bị thương.
Sau khi thoát thân, Lâm Chiếu Nguyệt mặt mày bầm dập, ngồi lên thang máy quay về.
Khi cô rời khỏi thành phố ngầm chạy về bãi rác thì trời đã ngả chiều, hoàng hôn bị tầng mây dày đặc che khuất, chỉ còn vài tia đỏ sẫm nhuộm khắp bầu trời.
Cô bước nhanh hơn. Còn chưa tới nơi đã thấy một bóng đen nhỏ lao vút về phía mình như một làn khói.
“Meo, gừ~!”
Mèo đen từ xa đã ngửi được hơi thở quen thuộc, không màng mệt mỏi, chạy thục mạng về phía cô. Nó thở hổn hển, bụng phập phồng dữ dội, bốn chân run rẩy.
Lâm Chiếu Nguyệt kịp thời ngăn nó đâm vào chân mình, hai tay đỡ lấy hai chân trước, ôm nó lên.
Mèo đen vừa nhìn thấy gương mặt đầy thương tích của cô, hai mắt mở to không kiểm soát, miệng khẽ há ra, theo phản xạ giơ móng vuốt muốn chạm vào mặt cô.
Cô né tránh, thấy nó không duỗi móng sắc mà chỉ chìa ra cái đệm mềm như hoa mai mới nhăn mặt bảo:
“Đừng đụng, vẫn còn đau đấy.”
Mèo đen quên mất cả kiêu ngạo và giữ ý, chỉ còn lại lo lắng và tức giận tràn ngập.
“Meo!”
Là ai dám làm cô bị thương?
Đáng chết! Phải chết! Nó tuyệt đối không tha cho kẻ làm đau con người hai chân của nó!
Lâm Chiếu Nguyệt hiểu được ánh mắt nó, bật cười nói:
“Không có ai làm đau tao cả, là tao không cẩn thận té thôi.”
Chỉ là vài vết thương ngoài da, nếu không vì sốt ruột quay về thì đã không phải chịu những vết thương này.
Đám người kia quá yếu.
Không phải đối thủ của cô.
Mèo đen không tin. Nó biết rõ cô đang nói dối.
Và cũng hiểu vì sao cô lại nói dối.
Cũng giống như nó vậy—sĩ diện, không muốn để nó biết cô bị người ta đánh một trận.
Mèo đen nằm trong lòng cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô bằng đệm chân.
“Meo meo, gừ…”
Lần sau nhất định phải dẫn ta theo! Ai dám bắt nạt cô, ta sẽ cào nát mặt chúng! Cắn gãy cổ bọn chúng!
Cho bọn chúng biết hậu quả khi dám bắt nạt người của ta là thế nào!
Lâm Chiếu Nguyệt bật cười, nụ cười kéo căng vết thương khiến cô rít lên một tiếng đau, nhưng rồi vẫn mỉm cười, gật đầu đáp:
“Sẽ không bỏ mày lại đây nữa đâu.”
Giờ cô đã là nhân viên dọn dẹp ô nhiễm, có thẻ căn cước, có thể tự do ra vào thành phố ngầm, không cần kiểm tra an ninh nữa, có thể đưa nó theo.
Về phần công việc nguy hiểm cô đã nghĩ tới rồi. Nhưng với tính cách của mèo đen, dù nguy hiểm mấy nó cũng sẽ theo cô.
Nó cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô, thân thể vốn đã lạnh vì đứng trong bãi rác suốt một ngày nay mới dần ấm lại. Trái tim vẫn luôn căng thẳng suốt từ sáng đến giờ đến lúc này mới thực sự yên ổn.
Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là, nó rất sợ bị bỏ rơi.
Nó không muốn quay lại cuộc sống lang thang trước kia, càng không muốn rời xa cô.
…
Trên đường về Lâm Chiếu Nguyệt vừa đi vừa kể chuyện xảy ra trong thành phố ngầm cho nó nghe.
“Mày không biết đâu, suýt nữa tao bị lừa đấy… cậu thiếu niên kia trông đẹp lắm, còn khóc lóc làm tao mềm lòng. Nếu không phải nghĩ tới mày còn đang đợi tao có lẽ tao đã bước tới giúp cậu ta rồi…”
Mèo đen có vẻ hiểu được lời cô, nghe đến đoạn sau thì không nhịn được cắn nhẹ một cái lên mu bàn tay cô để lại dấu răng nhàn nhạt, không rách da, chỉ là dấu vết.
Lâm Chiếu Nguyệt chẳng thấy đau gì nhưng cũng nhận ra là nó đang ghen.
Cô bật cười khanh khách.
“Yên tâm đi, trong mắt tao mày là xinh đẹp nhất, chẳng ai so được đâu.”
Mèo đen lúc này mới chịu vui lên một chút, cúi đầu liếm dấu răng mình để lại.
Cô không nhịn được xoa xoa đầu nó.
Sự thật là, dù không có mèo đen đang đợi cô cũng sẽ không ra tay cứu người.
Ngay từ đầu cô đã biết đó là một cái bẫy.
Cậu thiếu niên kia toàn thân không có thương tích gì ngoài vết đỏ ở cổ tay, thân hình không hề gầy yếu, rõ ràng ăn uống đầy đủ mỗi ngày.
Cô từng thấy rất nhiều người đói ăn trên mặt đất, dù có đẹp đến mấy, chỉ cần đói lâu ngày cũng sẽ tiều tụy đến mức không còn ra hình người, gầy trơ cả xương.
Cậu ta xinh đẹp, vóc dáng cân đối, nếu gọi là cần cứu thì cô mới chính là người cần được cứu.
Lâm Chiếu Nguyệt tuy thích những thứ đẹp đẽ nhưng không đến mức đánh mất lý trí.
So với nhan sắc, cô vẫn thích con mèo nhỏ ở nhà hơn.
“Về đến nhà rồi~”
“Meo~”
…
Ánh sáng lắc lư từ ngọn đèn dầu làm từ mỡ chuột nhỏ giọt.
Ánh đèn phủ lên làn da ngăm của Lâm Chiếu Nguyệt, không chỉ trên mặt có thương tích mà khắp người cũng đầy vết bầm tím, trầy xước.
Vậy mà cả chặng đường về cô lại làm ra vẻ như chẳng có gì xảy ra.
Mèo đen nhìn thấy, tim nó quặn thắt, nhói lên từng cơn, còn đau hơn cả lúc bị đốt tai.
Nó lặng lẽ đi đến bên chân cô, vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên chỗ bầm tím nơi mắt cá chân cô.
Muốn dùng cách đó làm dịu cơn đau của cô.
Lâm Chiếu Nguyệt để ý thấy, bật cười dịu dàng:
“Không đau đâu, thật đấy, mày đừng lo cho tao.”
Mèo đen không thích cô như vậy chút nào.
Bình luận cho "Chương 103"
BÌNH LUẬN