Nhưng nó cũng hiểu vì sao cô lại cứng đầu như vậy.
Con mèo đen đã lang thang quá lâu, khi đói khi no, ngủ cũng phải mở một mắt, đừng nói là con người, đến đồng loại nó còn chẳng tin tưởng.
Dù thân thể có đau đến mấy nó cũng sẽ không nói với ai, không chỉ vì không có ai để nói mà còn vì nó không muốn để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.
Nó nghĩ, con người trước mặt chắc cũng nghĩ như vậy.
Không muốn để nó phát hiện ra sự yếu đuối của cô.
Mèo đen tin rằng, đợi đến khi hai bên thân thiết hơn, cô sẽ cho nó thấy tất cả mọi khía cạnh của bản thân.
“Meo~”
Mèo đen cọ sát vào bắp chân cô, thân thể gầy nhỏ dính sát vào ống quần.
Qua lớp vải mỏng, Lâm Chiếu Nguyệt có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nó.
Cô không biết trong đầu mèo đen đang nghĩ gì nhưng chắc là muốn an ủi cảm xúc của cô.
Lâm Chiếu Nguyệt không sợ đau, điều này liên quan đến những gì cô đã trải qua từ nhỏ. Mẹ nuôi đối xử tốt với cô nhưng mọi việc đều để cô tự mình làm, dù sao muốn sống sót thì phải thích nghi với hoàn cảnh.
Chịu đau là kỹ năng cơ bản của người nhặt rác sống trên mặt đất, huống chi là công việc cực nhọc.
Thể chất cô tốt là vì từ nhỏ đã rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ, tự giác đến mức như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Không chỉ vậy, cô còn có tâm lý vững vàng.
Thoát khỏi tay bọn người như một bầy linh cẩu dưới thành phố ngầm đối với Lâm Chiếu Nguyệt mà nói, đã là một điều đáng mừng.
Đám người đó vì lợi mà làm tất cả, cấu kết với nhân viên an ninh kiểm soát, không biết đã lừa gạt, bắt cóc bao nhiêu người nhặt rác trên mặt đất. Cô ra tay đều là những đòn trí mạng.
Chỉ tiếc là bọn chúng chết dưới thành phố ngầm chứ không phải trên mặt đất.
Nếu chết trên mặt đất cô đã có thể dùng xác chúng để bẫy chuột rồi.
Sau khi xử lý sơ qua vết thương, cô ăn tối rồi ôm mèo đen đi ngủ.
***
Sáng sớm tỉnh dậy.
Lâm Chiếu Nguyệt không vì bị thương mà lười biếng, cô chạy mấy vòng quanh khu trú ẩn rồi tập vài bài võ, mồ hôi đầm đìa ngồi xuống ghế nhỏ, dùng nước sạch lau người.
“Meo~”
Mèo đen ngậm khăn mặt đến cho cô.
Lâm Chiếu Nguyệt thấy nó thật hiểu người. Mới tiếp xúc một thời gian ngắn mà mèo đen gần như đã hiểu hết lời cô nói, nhiều lúc cô chưa cần nói nó đã đoán được cô nghĩ gì.
Đúng là nhặt được bảo vật rồi.
“Ăn chút gì đi, rồi mình đến thành phố ngầm.”
Hôm qua cô đã xếp hàng gần hai tiếng, tới được Cục Xử lý Ô nhiễm thì đã trưa rồi.
Quy định phải có mặt lúc ba giờ chiều, cô không muốn đến trễ, vẫn nên đi sớm.
Mèo đen tăng tốc độ ăn.
Nó không muốn giống hôm qua, bị cô bỏ lại rồi phải chờ đợi tại chỗ.
Khoảng thời gian đó thần kinh nó như bị xé rách, mỗi giây trôi qua đều kéo dài đến vô tận.
Nó ăn nhanh đến mức miếng thịt chuột khô còn chưa kịp nhai đã nuốt vào bụng.
Không ngoài dự đoán, nửa miếng chuột khô mắc lại trong cổ họng hẹp và mong manh của nó, không nuốt xuống được cũng không nôn ra được, trước mắt tối sầm lại.
Lâm Chiếu Nguyệt ở bên cạnh lập tức nhận ra điều bất thường, liền bế nó lên, ấn bụng nó, lực vừa phải để ép đẩy dị vật ra ngoài.
“Ọe… hộc…”
Mèo đen thở dốc dữ dội, nằm bẹp trên đùi cô như một con cá mắc cạn.
Lâm Chiếu Nguyệt muốn mắng nó nhưng nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp của nó, lời vừa đến miệng lại nuốt xuống, chỉ còn im lặng.
Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ lưng nó để nó dễ chịu hơn một chút.
Chỉ là một chú mèo con đáng thương, còn nhỏ, không có cảm giác an toàn.
Cô không nên quá nghiêm khắc với nó.
Dù bản thân Lâm Chiếu Nguyệt cũng được mẹ nuôi nuôi dạy nghiêm khắc như thế.
Không phải cô trách mẹ nuôi, dù sao trong cái thế giới này, nếu mẹ nuôi không nghiêm khắc, e rằng cô đã sớm chết không có xác rồi.
Chỉ là mèo thì khác.
Mèo đen dần bình tĩnh lại, nằm bất động như cá chết, không dám ngẩng đầu nhìn cô.
Nó thấy mình quá ngốc, ăn mà cũng bị nghẹn, nếu không có cô giúp, vừa rồi chắc nó đã chết nghẹn thật rồi.
Con mèo kiêu ngạo vì sự ngu ngốc của bản thân mà thấy xấu hổ và lúng túng.
Lâm Chiếu Nguyệt không nói gì thêm, chỉ đặt nó xuống đất, giọng nhẹ nhàng:
“Không cần gấp, từ từ mà ăn.”
Rồi lại bổ sung một câu: “Tao sẽ chờ mày.”
Mèo đen cụp đầu, động tác ngừng lại một chút rồi tiếp tục ăn, chỉ là tốc độ chậm hơn, đuôi dựng đứng khẽ đung đưa.
…
Trên đường đến thành phố ngầm.
Mèo đen trốn trong túi áo khoác của cô, muốn ló ra nhìn trộm bên ngoài, Lâm Chiếu Nguyệt đưa tay chạm vào đầu nó, lực nhẹ, chỉ là để nhắc nó đừng tuỳ tiện thò đầu ra ngoài.
Trên mặt đất thì không sao, người nhặt rác đang bận rộn không rảnh để ý người khác mang theo gì. Nhưng vào thành phố ngầm thì không chắc nữa, nếu nó bị phát hiện, với khả năng của cô thì không thể bảo vệ được nó.
Mèo đen ngoan ngoãn rụt vào, phát ra tiếng kêu nho nhỏ, mềm mại.
“Meo.”
Lâm Chiếu Nguyệt đưa tay vào túi xoa đầu nó.
Có nó bên trong, cái túi áo lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm lan toả khiến người ta không nỡ rút tay ra.
Có mèo đi cùng, con đường hoang vắng này không còn cô đơn như trước nữa.
Lâm Chiếu Nguyệt vốn đã quen với cô đơn.
Nhưng sự xuất hiện của mèo đen khiến cô lại một lần nữa cảm nhận được cái gọi là “cô đơn”.
Con người vốn là sinh vật sống bầy đàn, Lâm Chiếu Nguyệt cũng không ngoại lệ.
Lần này không cần qua trạm kiểm tra an ninh, chỉ cần đưa thẻ căn cước liền có nhân viên chuyên trách dẫn cô đến một thang máy khác.
So với thang máy hôm qua nặng mùi khó ngửi, cái này tốt hơn nhiều, quạt thông gió hoạt động, đèn trên trần sáng rực, giọng nữ dịu dàng và tao nhã vang lên:
“Chào mừng trở về~ Vất vả rồi, thang máy sẽ đến thành phố ngầm sau nửa tiếng, xin hãy nghỉ ngơi một lát~”
Kèm theo là giai điệu nhạc nền du dương, dễ chịu.
Trong thang máy không chỉ có mình cô, không gian rộng lớn, ai nấy đều tìm chỗ ngồi xuống, yên lặng không ai trò chuyện, khung cảnh yên tĩnh lạnh lẽo.
Lâm Chiếu Nguyệt dựa vào tường ngồi xuống, chú mèo trong túi rất yên tĩnh, không nhúc nhích, nếu không có chuyển động nhẹ của hô hấp, cô còn tưởng nó đã ngạt thở rồi.
Cho đến khi giọng nói nữ vang lên một lần nữa, cuối cùng họ cũng đến được thành phố ngầm.
“Về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé~ Chúc bạn có một ngày vui vẻ~”
Từng câu đều tràn đầy giá trị cảm xúc.
Lâm Chiếu Nguyệt là người cuối cùng bước ra thang máy, cô đi theo chỉ dẫn, kịp thời đến cục xử lý trước ba giờ.
Vẫn là ông lão hôm qua, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi rời mắt, cầm báo đọc, tỏ ra chẳng liên quan gì.
Không bao lâu sau một bóng người lướt qua cô, nhanh chóng có một giọng nói vang lên gọi cô.
“Này, đúng rồi, cô đấy, người mới đúng không? Đi theo bọn tôi.”
Một gã đàn ông to cao như gấu chỉ tay ra lệnh cho cô.
Lâm Chiếu Nguyệt không nhúc nhích, chỉ hỏi: “Ngày đầu đi làm không cần điểm danh sao?”
Cô không muốn lãng phí một ngày lương.
Những người đứng cạnh người đàn ông kia nghe vậy thì sững ra rồi đồng loạt cười lớn.
“Còn điểm danh nữa à? Cô không đọc hợp đồng hả? Dù có đăng ký thành công thì cũng phải qua ba ngày thử việc đã, sống sót được ba ngày rồi tính.”
Lâm Chiếu Nguyệt không bị lời cười cợt khinh thường của gã làm ảnh hưởng, cô đã đọc kỹ hợp đồng, biết rõ có ba ngày thử việc.
“Thử việc có phát lương không?” Trên hợp đồng không ghi chi tiết về lương thử việc.
Bình luận cho "Chương 104"
BÌNH LUẬN