Cô hỏi người phụ nữ phụ trách ghi danh, bà ta chỉ nói, hãy hỏi người lớn tuổi sẽ dẫn dắt cô vào ngày mai.
Người đàn ông to lớn đi đầu thoáng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn trong mắt, đáp lại một cách cộc cằn:
“Có. Cô sống qua được giai đoạn thử việc thì tự đi tìm đội trưởng ký hợp đồng chính thức.”
Lâm Chiếu Nguyệt cuối cùng cũng nở nụ cười, tiến lại gần nói: “Tôi biết rồi, anh là?”
Người đàn ông lực lưỡng không ngờ cô thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy nhưng cũng không tỏ ra thân thiện hơn, lạnh lùng nói: “Tôi họ Cao, cô gọi tôi là Tổ trưởng Cao là được.”
Nói xong liền quay người bước đi.
Ngoài anh ta ra, tổ này gồm tổng cộng sáu người, tính cả Lâm Chiếu Nguyệt.
Bốn người còn lại không có ý định bắt chuyện với cô, thậm chí có người đi song song với Tổ trưởng Cao, không nhịn được than phiền:
“Tổ trưởng, tổ mình thiếu người cũng không cần kéo về một đứa yếu ớt thế này đâu…”
Thái độ của Tổ trưởng Cao với anh ta tốt hơn hẳn so với Lâm Chiếu Nguyệt, chỉ đáp:
“Hết lính mới rồi, gần đây khu ô nhiễm mở rộng, trong cục chết nhiều người quá, tổ mình mà không đủ quân thì sẽ phải sáp nhập với tổ khác.”
Tổ trưởng Cao làm vị trí này đã lâu, một khi bị sáp nhập thì có giữ được chỗ ngồi hay không còn chưa biết chừng.
Nghe vậy, sắc mặt người kia khẽ thay đổi, cũng không nói thêm lời nào.
Lâm Chiếu Nguyệt lặng lẽ đi phía sau cùng, luôn giữ nụ cười trên môi như thể chẳng hề nghe thấy những lời vừa rồi.
Con mèo đen trong túi cô thì nghe rõ rành rành, tức đến nghiến răng ken két, muốn lao ra xé xác bọn người dám chê bai cô.
Dường như Lâm Chiếu Nguyệt cảm nhận được cảm xúc dao động mãnh liệt của nó, cô thản nhiên đưa tay vào túi nhẹ nhàng xoa xoa tai nó.
Cô thật sự không giận, nụ cười cũng không phải là giả tạo — là vì có tiền nên vui từ tận đáy lòng.
Những kẻ xem thường cô chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.
Lâm Chiếu Nguyệt cũng không trông chờ họ trả lương cho mình, thế thì việc gì phải giận dữ vì họ?
Huống hồ từ cuộc trò chuyện của họ, cô còn thu được một thông tin quan trọng:
Khu ô nhiễm trên mặt đất đang không ngừng lan rộng, công việc của cục xử lý ngày càng nguy hiểm.
Lâm Chiếu Nguyệt không hề sợ điều đó.
Ai rồi cũng phải chết, cô cũng vậy. Nhưng nếu bắt cô chết trong ô nhiễm hay cuộc sống tầm thường vô vị thì còn đau khổ hơn cả cái chết.
Lại một lần nữa bước vào thang máy.
Lúc này, Tổ trưởng Cao mới liếc mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói chi tiết công việc và những điều cần chú ý:
“Công việc của chúng ta là dọn dẹp xác dị thú trong khu ô nhiễm…”
Lý do gọi là “khu ô nhiễm” là vì nơi đó tập trung rất nhiều dị thú khiến không khí, đất đai, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Nhưng chỉ cần xử lý hết đám dị thú, ô nhiễm tại khu vực đó sẽ tự nhiên tiêu tan.
Bọn họ chỉ là nhân viên dọn dẹp, không phải chiến sĩ, không cần tiếp xúc trực tiếp với dị thú, chỉ cần thu gom xác chết của chúng.
Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong của nhân viên dọn dẹp lại lên tới hơn 70%, vì khu ô nhiễm ẩn chứa đủ loại dị thú, trong lúc dọn xác rất dễ bị dị thú tập kích lần nữa.
Mà họ chỉ là người thường, không có năng lực như chiến sĩ, gặp dị thú thì chỉ có đường chết.
Tổ trưởng Cao ném cho cô một bộ đồ bảo hộ.
Bộ đồ này chỉ có thể kháng được 40% mức ô nhiễm, 60% còn lại sẽ bị cơ thể cô hấp thụ. Một khi tích lũy đến mức độ nhất định, Lâm Chiếu Nguyệt sẽ bị biến thành dị thú trong khu ô nhiễm, mất hết ý thức và lý trí.
Lâm Chiếu Nguyệt vẫn nhận lấy và mặc vào, đồ bảo hộ nồng nặc mùi tanh, bên ngoài dính đầy máu, bên trong vẫn còn chấp nhận được.
Cô đã cảm thấy rất hài lòng rồi.
Công việc không hề phức tạp, sau một trận chiến ở khu ô nhiễm sẽ có rất nhiều xác dị thú, việc của họ là gom lại, sau đó dùng dung dịch đặc biệt để hòa tan.
Nghe tới đây Lâm Chiếu Nguyệt không nhịn được hỏi:
“Nếu ăn thịt dị thú thì sẽ thế nào?”
Phải biết rằng không chỉ người đi nhặt rác trên mặt đất ăn mà cả dân thành phố ngầm cũng ăn dị thú. Dù sao thì sinh vật biến dị có kích thước rất lớn — ví dụ một con gián thôi cũng đủ ăn nguyên ngày.
Vừa dứt lời, không chỉ Tổ trưởng Cao mà cả các tổ viên khác cũng đồng loạt nhìn về phía cô.
Một người hỏi: “Không lẽ cô đã ăn thịt dị thú rồi?”
Lâm Chiếu Nguyệt không phản bác, xem như ngầm thừa nhận.
Các tổ viên trong thang máy lập tức lùi xa cô một chút.
Lúc này, Tổ trưởng Cao lạnh lùng cười khẩy: “Ăn vào thì mức ô nhiễm sẽ tăng nhanh, chết rất sớm.”
Dân thành phố ngầm dù ăn dị thú cũng đều đã tiêm thuốc ức chế, xử lý kỹ càng.
Không ai dám ăn dị thú mà không qua xử lý.
Lâm Chiếu Nguyệt không hề có biểu cảm dao động, chỉ nhàn nhạt “ồ” một tiếng.
Khi mẹ nuôi còn sống cô đã sớm phát hiện cơ thể mình khác thường.
Người sống trên mặt đất ít nhiều đều nhiễm ô nhiễm, mà biểu hiện ban đầu giống như bệnh — da mọc lông, chảy máu cam, móng tay rụng…
Nhưng Lâm Chiếu Nguyệt chưa từng có triệu chứng nào. Trước đây cô cứ nghĩ mình ít bị ô nhiễm, giờ ngẫm lại, có lẽ cơ thể cô đã sản sinh kháng thể.
Bằng không thì cô đã ăn nhiều chuột biến dị đến vậy sao lại không hề có dấu hiệu nhiễm ô nhiễm?
Đây là một tin vui — nhưng cũng là tin xấu.
Nếu người thành phố ngầm biết trong cơ thể cô có kháng thể chắc chắn sẽ bắt cô đưa vào phòng thí nghiệm làm vật thử nghiệm.
Bàn tay trong túi của Lâm Chiếu Nguyệt hiếm khi đổ mồ hôi lạnh.
Mèo đen lập tức cảm nhận được, cũng nhận ra cô đang bất ổn, bên ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng nội tâm không hề bình ổn.
Nó nghe được đại khái, về hai chữ “ô nhiễm”, mèo đen cũng hiểu rõ, vì chính mắt nó đã từng chứng kiến một con đồng loại bị ô nhiễm, biến thành quái vật đáng sợ.
Vậy thì cô đang lo gì?
Lo bị ô nhiễm sao?
Mèo đen vươn đầu ra cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô.
Nó muốn nói với cô rằng, cho dù cô có bị ô nhiễm thành quái vật nó cũng sẽ không rời bỏ cô.
Tâm trạng của Lâm Chiếu Nguyệt dần ổn định lại.
Cô sẽ không để ai phát hiện sự khác thường trong cơ thể mình.
Nhưng nếu thật sự đến mức bị phát hiện, bị bắt vào phòng thí nghiệm thì cô sẽ lập tức tự sát.
Cô tuyệt đối không để bản thân rơi vào cảnh hiểm nguy không thể thoát thân.
…
Mặc đồ bảo hộ lên mặt đất rồi lên xe việt dã, đây là lần đầu tiên Lâm Chiếu Nguyệt ngồi xe, nghe tiếng động cơ gầm rú, cửa kính xe được bịt kín bằng tấm sắt, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra ngoài qua khe hở.
Cả quãng đường không ai nói gì.
Bốn tổ viên còn lại đa phần như những cái xác không hồn, sắc mặt xám xịt, dù tạm thời còn sống nhưng nỗi sợ khu ô nhiễm ăn sâu trong lòng, như đám mây đen lơ lửng trên đầu họ.
Càng đến gần sắc mặt của Tổ trưởng Cao cũng trở nên nặng nề.
So với họ, tâm trạng của Lâm Chiếu Nguyệt lại bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí có chút hưng phấn.
So với mấy con chuột biến dị cô giết bằng bẫy ban đêm thì số dị thú mà cô từng gặp thật ra rất ít.
Lâm Chiếu Nguyệt ngả người ra sau, duỗi lưng, thầm nghĩ:
Thật ra cô khá thích thế giới này.
Với người khác, nơi này tràn ngập nguy hiểm, sống lay lắt, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, thậm chí phản bội người thân, truy cầu lợi ích.
Nhưng với Lâm Chiếu Nguyệt, trong cuộc sống đơn điệu như giếng cạn thì thế giới này giống như mảnh thiên thạch rơi vào một hành tinh tối đen — mang đến vài phần ánh sáng cho bầu trời không trăng không sao.
Bình luận cho "Chương 105"
BÌNH LUẬN