Lâm Chiếu Nguyệt muốn có được thuốc tiêm giúp đột phá giới hạn thể chất nhưng cô sẽ không vì lòng tham mà mất mạng. Trong thế giới này, lòng tham là thứ chí mạng nhất.
Dù là danh hiệu cao quý đến đâu, phần thưởng tốt đến đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống.
Huống hồ…
Thời gian gần đây, trạng thái của con mèo trắng không tốt.
Lâm Chiếu Nguyệt không cần tiêm thuốc chống ô nhiễm cũng có thể chống chọi với sự ô nhiễm trong khu vực bị ô nhiễm.
Nhưng thuốc chính phủ cấp không nhiều, chỉ đủ giúp cơ thể giữ mức ô nhiễm ở giai đoạn trung bình, hầu hết nhân viên trong cục xử lý đều đã vượt qua giai đoạn đầu và bước vào giai đoạn trung.
Cả đội trưởng phụ trách quản lý toàn tổ cũng có triệu chứng giai đoạn đầu.
Lâm Chiếu Nguyệt làm việc một tháng, theo lý mà nói thì mức ô nhiễm trong cơ thể đã bước vào giai đoạn trung nhưng cơ thể cô lại hoàn toàn không có triệu chứng nào, điều này rất dễ khiến người khác nghi ngờ.
Để tránh bị nghi ngờ, cô đã tự tay lột móng tay, tạo ra phát ban đỏ trên người và thường xuyên chọc thủng niêm mạc mũi để tạo ra máu mũi giả trước mặt tổ viên.
Lâm Chiếu Nguyệt rất nghiêm khắc với bản thân, cũng nhờ vậy mà không ai nghi ngờ cô có kháng thể trong người.
Nhưng con mèo trắng thì khác. Nó là động vật, so với con người thì càng dễ bị ô nhiễm và biến thành dị thú.
Lâm Chiếu Nguyệt đã tiêm toàn bộ số thuốc chống ô nhiễm mà mình có vào người nó.
Hiệu quả thì cũng chỉ ở mức trung bình.
Trước khi vào khu ô nhiễm Lâm Chiếu Nguyệt nói:
“Vẫn còn một chút thời gian, mọi người đi gặp người thân một lát đi.”
Các tổ viên vốn trước đây bất mãn và ganh tị với cô giờ đều ngây người.
Không có tổ trưởng nào lại chu đáo đến vậy.
Dù họ thuộc Cục Xử lý Ô nhiễm của chính phủ, các tổ trưởng mà họ từng gặp đều không quan tâm đến tổ viên, vì công lao luôn quy về tổ trưởng, họ chỉ biết đưa tổ viên đi chịu chết càng sớm càng tốt.
“Một giờ sau, tập hợp lại ở đây.” Lâm Chiếu Nguyệt nói xong thì rảo bước rời đi, không quan tâm họ nữa.
Cô nhanh chóng quay về chỗ ở.
Con mèo trắng nằm trong túi áo cô tinh thần rất tệ, uể oải bệnh tật.
Nó không muốn cô lo lắng, lại sợ cô không dẫn mình đi vào khu ô nhiễm nên cố gắng gượng dậy, bốn chân gắng sức đứng lên, gửi cho cô ánh mắt như muốn nói: “Không sao đâu.”
Lâm Chiếu Nguyệt biết nó đang cố gồng lên.
Cô rót cho cả hai một ly nước, uống cạn rồi ngồi xuống mép giường, bàn tay đầy vết chai che lấy trán và mắt, che đi sự phiền muộn trong đáy mắt.
Trong suốt một tháng qua, cô còn sống được đến giờ phần lớn là nhờ con mèo trắng phát hiện dị thú từ trước, cảnh báo cô tránh xa.
Khu ô nhiễm rất nguy hiểm, gặp dị thú thì chỉ có chết.
Lâm Chiếu Nguyệt thích cảm giác nguy hiểm, mỗi lần thoát chết đều khiến tim cô run rẩy.
Nhưng con mèo trắng rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
…
Con mèo trắng cảm nhận rõ cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ tỏa ra từ cô.
Mà những cảm xúc đó đều là do nó mang lại.
Nó muốn đến gần cô, nhưng mỗi bước đi, xương cốt, nội tạng đều đau như bị xé rách, cổ họng trào máu nhưng nó cố nuốt xuống.
Con mèo trắng cố gắng giơ một chân lên, nhẹ nhàng đặt lên mũi giày của cô.
“Meo.”
Không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút, đừng lo cho mèo.
Đó là điều nó muốn nói với cô.
Thực ra từ một tuần trước, khi cơ thể nó bắt đầu có biểu hiện bất thường cô đã không muốn dẫn nó vào khu ô nhiễm nữa.
Con mèo trắng hiểu rõ sự nguy hiểm mà nhân viên dọn dẹp phải đối mặt, nếu nó không ở bên, cô có thể chết bên trong đó.
Nó không muốn như lần trước, phải đợi cô trong bãi rác, chờ cô trở về.
Con mèo trắng ghét chờ đợi.
Dù có chết nó cũng muốn chết bên cô.
Lâm Chiếu Nguyệt không nhìn nó mà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Con mèo trắng ngơ ngác nhìn bóng lưng cô.
May mà cô sớm đi ra, trong tay cầm một cái bát sứ đặt trước mặt nó.
“Uống đi.”
Điều đầu tiên con mèo trắng ngửi thấy là mùi máu tanh nồng nặc, cái bát trước mặt to hơn cả đầu nó, bên trong đầy máu tươi vẫn còn bốc hơi nóng.
Khứu giác nhạy bén khiến nó lập tức ngẩng đầu nhìn về cổ tay cô, tay trái cô giấu sau lưng.
Một tia sáng lóe lên trong đầu mèo trắng, nó lập tức hiểu chuyện gì, liền muốn xem vết thương ở cổ tay cô.
“Meo meo!”
Lâm Chiếu Nguyệt không để nó có cơ hội, cô dùng tay trái giữ lấy cằm nó, định cạy miệng để ép nó uống máu.
Mèo trắng giãy dụa kịch liệt, nhưng hiện giờ nó yếu ớt, làm sao có thể thoát khỏi sức lực của Lâm Chiếu Nguyệt, đành bị ép uống hơn nửa bát máu.
Nó phản kháng quá mạnh, cổ họng bị sặc nên cô mới dừng lại.
Cô vỗ lưng nó, dùng khăn lau máu dính trên lông.
Mèo trắng nhân cơ hội thoát ra khỏi lòng cô, mắt mở to, đồng tử dựng đứng thể hiện sự giận dữ, sững sờ, đau lòng và lo lắng.
Lâm Chiếu Nguyệt phớt lờ ánh mắt của nó, liếc nhìn đáy bát chỉ còn một chút máu, mỉm cười: “Cơ thể tao có kháng thể, uống máu tao sẽ khỏi.”
Cô nói xong liền lấy hết thực phẩm dự trữ ra đặt lên giường.
Sau đó lấy ra một thùng nước lớn từ nhà vệ sinh.
Nước và đồ ăn đủ để mèo trắng sống sót trong một tuần.
Nếu cô không thể quay lại, sau một tuần, quản lý sẽ dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa, khi đó nó có thể rời khỏi căn phòng này và thoát thân.
Suốt quá trình Lâm Chiếu Nguyệt không nhìn nó, chỉ lẩm bẩm một mình rồi mở cửa định rời đi.
Con mèo trắng muốn theo cô nhưng bị cô đẩy lại vào phòng.
Qua khe cửa hẹp, Lâm Chiếu Nguyệt cuối cùng cũng nhìn thẳng vào đôi mắt khác màu đẹp đẽ của nó, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, nói:
“Mèo trắng, đây là con đường do tao tự chọn, tao không hối hận.”
Cô biết rõ sự nguy hiểm của cục xử lý nhưng vẫn cố chấp chọn công việc này.
Lâm Chiếu Nguyệt đã tận hưởng một tháng qua và cô đã mãn nguyện.
Chỉ là cô không yên tâm về nó.
Cô không muốn nhìn thấy nó chết ngay trước mắt mình.
Ô nhiễm rất đáng sợ, cô biết con mèo trắng rất tự trọng, yêu sạch sẽ, chắc chắn không muốn biến thành một dị thú xấu xí.
“Meo ao!”
Đừng bỏ mèo lại!
Mèo trắng cố vươn đầu ra ngoài, cố gắng chui ra, nhưng khe cửa quá hẹp, nó không sao chui ra được, chỉ biết lo lắng.
Cuối cùng nó chỉ có thể cố đẩy một chân ra ngoài, cố túm lấy ống quần của cô.
Lâm Chiếu Nguyệt ngồi xuống, cúi đầu, áp má vào móng vuốt lông mềm của nó, nhẹ nhàng cọ cọ.
Còn chưa kịp cảm nhận được chút ấm áp từ móng vuốt của nó cô đã đẩy chân mèo vào trong, lập tức đóng cửa lại.
Cô quay đi mà không ngoái đầu.
Tiếng mèo trắng rên rỉ bị cánh cửa ngăn cách.
***
Lâm Chiếu Nguyệt mặc đồ bảo hộ, lên xe việt dã, tiến vào khu vực ô nhiễm.
Năm tổ viên đều nhận thấy tâm trạng cô không tốt, không ai dám lên tiếng.
Dù trước đây họ coi thường cô nhưng hành động chu đáo cho phép họ gặp người thân đã khiến họ thay đổi cái nhìn hoàn toàn.
Người thân, chính là lý do họ liều mạng.
Tỷ lệ tử vong của nhân viên dọn dẹp cao đến mức kinh khủng nhưng vẫn có người tình nguyện đăng ký vì chế độ đãi ngộ tốt, sau khi chết sẽ có một khoản tiền lớn gửi về tài khoản của người thân họ.
Vì vậy họ không thể đào ngũ. Một khi trốn đi thì người thân sẽ bị đuổi khỏi thành phố ngầm.
Hầu như ai trong số họ cũng có người thân.
Đó cũng là lý do họ thay đổi suy nghĩ về Lâm Chiếu Nguyệt.
Cô không quan tâm họ nghĩ gì, cũng chẳng để tâm.
Trong cơ thể cô giờ đã được tiêm thuốc đột phá giới hạn thể chất.
Đội trưởng không sợ cô trốn. Loại thuốc này là hàng cấm, một khi đã tiêm mũi đầu phải tiêm tiếp mũi thứ hai, nếu không cơ thể sẽ như thủy tinh – cực kỳ dễ vỡ.
Bình luận cho "Chương 108"
BÌNH LUẬN