Ninh Thiệu trở về nhà thì đã là nửa đêm.
Cố Phùng Sinh chưa chết nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. Cậu ta bị va chạm vào đầu nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trở thành người thực vật, toàn thân cắm đầy ống dẫn, vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm.
Trong lòng Ninh Thiệu đầy áy náy.
Cố Phùng Sinh gặp tai nạn xe khi đang đưa cô về nhà, cậu ta bị thương nặng cô cũng có trách nhiệm.
Chỉ là, mọi chuyện xảy ra đêm nay đều kỳ lạ đến mức khó tin.
Cô đã được kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, trên người hoàn toàn không có vết thương, thậm chí là trầy xước nhẹ cũng không. Bản thân là bác sĩ, cô biết rất rõ tình trạng này là không bình thường.
Chỉ riêng cú va chạm từ chiếc xe tải cũng đủ khiến cô bị chấn động não, vậy mà ngoài cảm giác choáng váng do cảm lạnh ra, đầu cô không hề có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào khác.
Cô bước lên cầu thang đi vào hành lang.
Hành lang vốn nên chìm trong bóng tối thì đèn cảm ứng lại sáng lên. Cô nhìn thấy một bóng người ngồi tựa vào tường, dưới sàn là máu đỏ tươi chảy lênh láng. Người đó ngực không hề phập phồng, bất động như một cái xác.
Ninh Thiệu sững lại, cố gắng mở to mắt nhìn kỹ, tim như ngừng đập.
“Không đúng.”
“Có điều gì đó rất sai.”
Cảnh tượng này đã lâu lắm rồi không xuất hiện, nay lại như bị đánh thức, ùa về trong tâm trí cô.
Mấy năm trước, khi biết hoàn cảnh gia đình của Lâm Yến, trong lòng cô đã nảy sinh một ý nghĩ.
So với Cố Phùng Sinh—dù có tiền nhưng lại bị kiểm soát bởi bố mẹ—Ninh Thiệu càng muốn lựa chọn Lâm Yến hơn.
Anh ta thật thà, ít nói, không thích giao du, luôn sống khép kín. Mẹ mất sớm, chỉ còn người bố giàu có đến mức không tưởng tượng nổi.
Kiểu người như vậy dễ khống chế nhất, Ninh Thiệu đã nghĩ như vậy. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn nhầm.
Hơn nữa, cô cũng không ít lần phát hiện Lâm Yến lén nhìn mình.
Từ nhỏ Ninh Thiệu đã chỉ biết vùi đầu học, rất ít xem phim truyền hình hay đọc tiểu thuyết nên không hiểu gì về tình yêu. Dù vậy cô vẫn nhận ra được Lâm Yến có tình cảm với mình.
Cô tự nhận bản tính không hiền lành, ích kỷ, chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ nên muốn lợi dụng Lâm Yến để có được cuộc sống dư giả mà mình ao ước.
Ninh Thiệu không hề giấu giếm tham vọng và khát vọng của mình, cô bắt đầu nghĩ cách tiếp cận Lâm Yến. Sau khi anh ta tỏ tình cô do dự vài ngày rồi đồng ý lời mời hẹn hò.
Trong những công việc làm thêm vào kỳ nghỉ hè và đông, cô từng thấy không ít cặp đôi, và từng nghe người ta nói: con gái tuyệt đối không được chủ động, nếu chủ động nghĩa là đã dâng tất cả cho người ta rồi.
Tình yêu là một môn học khó. Cảm mến không đồng nghĩa với thích, thích cũng không bằng yêu. Có thể Lâm Yến chỉ bị khuôn mặt của cô thu hút, muốn đạt đến mức “thích” thật sự thì cần cô phải tốn công sức.
Ninh Thiệu rất căng thẳng. So với các kỳ thi môn học thì việc chủ động tìm cơ hội tiếp cận Lâm Yến còn khó hơn nhiều.
Cho đến một ngày.
Sau giờ tự học tối, đang leo cầu thang về nhà thì Ninh Thiệu nhìn thấy Lâm Yến ngồi chồm hổm trước cửa nhà bà nội, trông như một con chó mất nhà.
Anh ta vốn không đi học tối, giáo viên chủ nhiệm cũng làm ngơ cho qua, cảm giác tồn tại của Lâm Yến rất mờ nhạt. Thân hình cao lớn nên chỉ có thể ngồi ở hàng ghế cuối, hay biến mất không dấu vết, cả ngày bí ẩn.
Đây cũng là lý do khiến Ninh Thiệu không có cơ hội tiếp cận anh ta.
Đến gần hơn cô mới nhìn rõ tình trạng của cậu thiếu niên: bộ đồng phục trắng xanh dính máu, tóc húi cua bầm tím và có vết rách, thậm chí là sẹo. Mọi âm thanh xung quanh không hề khiến anh chú ý, bất động như một cái xác.
Ngày nào anh ta cũng bị thương, tính cách quá thật thà nên thường xuyên bị bắt nạt, anh ta cũng không đánh trả, cứ để người khác ức hiếp.
Rõ ràng với vóc dáng và gia cảnh như vậy, lẽ ra anh ta phải là kẻ bắt nạt người khác mới đúng.
…
Bà nội Lâm là một bà đồng, thường xuyên đi xa giúp người giải quyết chuyện kỳ quái. Hôm nay bà đi từ sớm và đã nói trước với Ninh Thiệu rồi.
Nhưng… Lâm Yến có chìa khóa nhà, tại sao không vào?
Ninh Thiệu tiến lại gần hỏi anh ta như vậy.
Thật ra họ rất ít khi trò chuyện. Bình thường Ninh Thiệu đến nhà bà nội anh ăn cơm, ngoài bà ra thì cô không hề giao tiếp gì với Lâm Yến. Có lúc cô còn nghĩ rằng dây thanh quản của Lâm Yến bị thương nên không thể nói được.
Có lẽ do mất máu quá nhiều, phản ứng của Lâm Yến rất chậm, nghe vậy anh mới từ từ ngẩng đầu lên, trả lời ngắn gọn:
“Rơi mất rồi.”
Không biết đánh mất chìa khóa khi nào, tìm không ra.
Ninh Thiệu nghĩ đây là cơ hội.
Cô giả vờ thản nhiên nói: “Anh không thể ngủ ngoài đường được. Bà nội anh đối xử tốt với tôi, anh là người thân của bà, tôi cũng nên chăm sóc anh.”
Trước ánh mắt đen nhánh của chàng trai đầu húi cua, Ninh Thiệu hơi chững lại, rồi lấy hết can đảm nói tiếp: “Tối nay đến nhà tôi ngủ đi.”
Trong lòng cô thấp thỏm, không chắc anh có đồng ý hay không. Bà nội anh thường nói cháu mình thật thà như gỗ, người ta phải nói thì mới chịu làm, giống như con rối cần người điều khiển. Bà nhờ cô chăm sóc đứa cháu này nhiều hơn.
Thấy anh mãi không nói gì, Ninh Thiệu định lên tiếng thêm lần nữa thì chợt nghe anh đáp lại:
“Được.”
Anh chống tường đứng lên. Đèn cảm ứng hành lang vụt tắt, bóng đen cao lớn phủ xuống trước mắt cô, tạo áp lực khủng khiếp như muốn nuốt chửng cô.
Ninh Thiệu có chút sợ hãi.
Cô nghĩ nếu gia đình Lâm Yến phá sản, anh có thể đi làm vệ sĩ hay bảo an. Với khí thế này, nói anh là đại ca xã hội đen cũng có người tin.
Thế nhưng một người như vậy lại có tính cách yếu đuối như thỏ.
Vào nhà rồi Ninh Thiệu lấy hộp thuốc ra đưa đến trước mặt anh.
“Vết thương của anh nặng đấy, tự xử lý đi.”
Cô sống một mình nên trong nhà luôn có hộp thuốc. Mỗi khi bị bệnh cô cũng không muốn đến bệnh viện, chi phí quá đắt, nên thường ở nhà uống thuốc và gắng chịu.
Cô bật đèn phòng khách, ánh đèn cam ấm áp xua tan bóng tối. Ninh Thiệu đi thu quần áo phơi từ sáng, lúc quay lại thì thấy cậu thiếu niên vẫn đứng yên ở cửa, chưa hề bước vào phòng khách một bước.
Như một bức tượng đá đứng đó, ánh đèn không rọi tới cửa ra vào. Bóng tối phủ lên người anh, kéo dài chiếc bóng, tay vẫn cầm hộp thuốc.
Ninh Thiệu đặt đống quần áo sạch lấy từ ban công lên sofa, bước lại gần, nghi hoặc hỏi: “Sao anh không vào?”
Nói thật, dù bận học nhưng cô vẫn thường xuyên quét dọn nhà cửa. Phạm vi sinh hoạt cũng nhỏ nên nhà luôn gọn gàng sạch sẽ, sàn gỗ còn bóng loáng.
Cậu thiếu niên không nên chê nhà cô mới đúng.
Suy nghĩ trong lòng Lâm Yến lại hoàn toàn ngược lại. Nghe tiếng cô, cơ thể anh cứng đờ. Giọng nói của anh dường như vẫn trong giai đoạn vỡ tiếng, khàn khàn và trầm thấp:
“Tôi dơ.”
Trên người anh, quần áo như vừa lăn lộn trong bùn đất, còn dính cả máu. So với căn phòng khách sạch sẽ và ấm cúng, anh hoàn toàn không phù hợp, không thuộc về nơi này.
Ninh Thiệu nghe vậy thì sững người một giây rồi nhanh chóng phản ứng, quay vào phòng ngủ. Cô không nhận ra khi mình quay lưng đi, cậu thiếu niên đang đứng ở cửa đã ngước đôi mắt đen kịt lên nhìn, dõi theo cho đến khi bóng lưng cô biến mất hoàn toàn.
Cô quay lại, trên tay cầm theo một bộ đồ ngủ.
Đó là bộ đồ cũ, họa tiết hoa tím sẫm nhìn giống như đồ người già mặc. Thực ra là đồ của bà cô để lại. Sau khi bà qua đời cô không đốt hết đồ của bà mà để lại trong căn phòng của bà.
Bình luận cho "Chương 11"
BÌNH LUẬN