……
……
Khu ô nhiễm mà gấu đen đưa cô đến không phải là khu ô nhiễm mà rắn lớn xâm chiếm, nơi thịt vụn rơi như tuyết đầy mặt đất, mà là một khu ô nhiễm khác.
Mức ô nhiễm cao khiến bầu trời trở nên u ám, không khí trôi nổi những mảnh bụi nhỏ như tro, các công trình để lại từ trăm năm trước vẫn đứng sừng sững, chỉ là bề mặt phủ đầy rêu, cỏ dại trên mặt đất cao hơn cả người.
Sự xuất hiện của gấu đen khiến dị thú xung quanh hoảng loạn như chim sợ cung tên, đồng loạt tản ra, không dám đến gần nó nửa bước.
Lâm Chiếu Nguyệt trước đây khi làm việc luôn phải tránh xa dị thú, chưa từng được đãi ngộ thế này.
Cô thấy mới mẻ, đổi sang tư thế thoải mái, ngồi trên cánh tay to như cột đá của nó.
“Mèo trắng, mày định đưa tao đi đâu?”
Lâm Chiếu Nguyệt đi đâu cũng được, cho dù giờ nó định ăn cô thì cô cũng không trách nó.
Vì đó là do nó bị ô nhiễm ảnh hưởng, lại không thể tự kiểm soát, Lâm Chiếu Nguyệt có thể thông cảm cho nó.
Đúng như cô nghĩ, con mèo trắng đã gần như không thể kiểm soát bản thân.
Nó bị nhốt trong nhà, uống máu của cô, dù có uống nước cũng không thể xua đi mùi máu nơi cổ họng.
Đó là máu của cô.
Máu tràn vào dạ dày, ô nhiễm trong cơ thể mèo trắng không giảm mà còn tăng, không phải vì máu cô không hiệu quả, mà bởi chỉ cần nghĩ đến việc cô có thể chết nó liền điên cuồng hút ô nhiễm trong không khí.
Với thân mèo bình thường, nó thậm chí không có sức rời khỏi nơi này.
Nhưng nếu biến thành dị thú nó có thể rời đi và đến cứu cô.
Mèo trắng như ý nguyện hóa thành dị thú, phá vỡ cửa, dốc toàn lực chạy đến đây.
Sau khi giết chết con rắn, khí tức cuồng loạn trong cơ thể nó dâng trào không ngừng, muốn chiếm lấy ý thức của nó.
Có tiếng nói thì thầm bên tai nó:
“Những con người ngon lành, số lượng đông đảo, chúng ta hãy tụ tập lại với nhau…”
“Nếm thử mùi vị con người đi.”
“Chỉ khi ăn thịt người ngươi mới thực sự được thần linh ban phước.”
Âm thanh dụ dỗ không ngừng dao động tâm trí nó.
Năm giác quan của mèo trắng sau khi được tăng cường gấp nhiều lần có thể ngửi rõ mùi hương hấp dẫn từ lỗ chân lông trên da Lâm Chiếu Nguyệt.
So với khao khát vô tận và tham lam đó, bản năng bảo vệ trong nó đạt đến đỉnh điểm.
Mèo trắng muốn nhét cô vào dạ dày, như vậy cô sẽ không gặp nguy hiểm nữa.
Nhưng nó cũng hiểu rõ, nếu làm vậy cô chắc chắn sẽ chết.
Vậy làm sao để cô mãi mãi an toàn?
Khâu cô vào thịt của nó?
Mèo trắng không biết.
Ước nguyện khi nó biến thành dị thú chính là để bảo vệ cô.
So với cám dỗ từ thịt người hay cái gọi là ban phước của thần, nó chỉ muốn thấy cô bình an.
Mèo trắng tăng tốc chạy, thậm chí không còn sức đáp lời cô.
Nó trèo lên một tòa nhà cao, đặt cô vào căn phòng trên tầng thượng rồi lập tức quay người muốn rời đi.
“Mèo trắng!”
Lâm Chiếu Nguyệt nhận ra ý định rời đi mãi mãi của nó liền gọi lớn phía sau lưng nó.
Bóng dáng gấu khổng lồ không dừng lại.
Thấy vậy, Lâm Chiếu Nguyệt mỉm cười nói: “Nếu mày không để ý đến tao vậy tao sẽ nhảy xuống đó.”
Dứt lời, cô dang tay, không chút do dự lao mình từ trên cao rơi xuống.
Cảm giác mất trọng lượng dữ dội ép lấy tim, máu như chảy ngược.
Chưa rơi được bao xa cô đã được một bàn tay lông xù đỡ lấy.
Vừa mở mắt, cô đối diện với đôi mắt dị thú tràn ngập hoảng loạn của nó.
“Mèo trắng, tao đã hiểu cảm giác bị bỏ rơi lại nơi đó.”
Lâm Chiếu Nguyệt nằm trong lòng bàn tay nó, như trước đây nó từng nằm trên đầu gối cô, hơi thở nặng nề, cảm giác mất trọng lượng chưa tan hết, khi rơi xuống chân cô bị gãy, cơn đau kéo đến liên hồi.
Dù vậy cô vẫn cười, nốt ruồi đỏ nơi lúm đồng tiền như máu, quyến rũ mê người.
“Thà mày ăn tao đi chứ đừng bỏ tao lại nơi đó, được không?”
Dù biết đối phương làm vậy vì mình, nhưng người bị bỏ lại canh giữ căn phòng trống không, thậm chí biết đối phương sẽ không bao giờ quay lại nữa…
Ý nghĩ tuyệt vọng đó, làm sao sống tiếp được?
Lúc đó cô không nên nhốt mèo trắng ở nhà.
Giờ cô hiểu sâu sắc cảm giác đó, rất tuyệt vọng, cũng rất đau đớn.
Mèo trắng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, thấy cô nắm chặt một túm lông của nó, đến mức đốt ngón trắng bệch, nước mắt chảy dài trên mặt, thấm vào tóc.
Lần đầu tiên nó thấy cô khóc.
Lâm Chiếu Nguyệt là người bề ngoài điềm tĩnh nhưng trong xương tủy lại chứa đựng sự điên cuồng.
Trên mặt cô luôn là nụ cười, dù người khác nói lời ác độc ra sao cô vẫn cười, không giận, không nổi nóng.
Mèo trắng từng nghĩ cô không có tuyến lệ nên không bao giờ khóc.
Không ngờ cô thật sự có thể khóc.
Khóc rồi thì hoàn toàn không còn bình tĩnh, chỉ còn lại vẻ yếu đuối khiến người khác xót xa.
Gấu khổng lồ cúi người, đầu to chạm nhẹ vào cô giống như lúc còn là mèo, dùng cách đó để an ủi cảm xúc của cô.
Nó không muốn rời xa cô.
Bị ô nhiễm rồi biến thành dị thú là một quá trình đau đớn, toàn thân mọc xương mới, máu thịt mới, ô nhiễm xâm nhập vào nội tạng như bị một thế lực không thể gọi tên nuốt chửng.
Nó thậm chí rơi vào trạng thái mê sảng, điên cuồng, đau đớn tột độ.
Điều duy nhất giúp nó chịu đựng được chính là ý niệm được gặp lại cô.
Gấu khổng lồ ngồi bệt xuống, ép đổ cỏ dại, ôm cô trong lòng bàn tay, không còn muốn rời đi nữa.
Dù đây là giây phút cuối cùng nó cũng muốn ở bên cô.
Lâm Chiếu Nguyệt nhận ra suy nghĩ bi quan của nó, nhẹ giọng nói:
“Mèo trắng đừng sợ, tao sẽ cùng mày rời đi. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ đầu thai cùng thời đại, biết đâu lại gặp nhau…”
Đôi mắt xanh nhạt của cô ánh lên tia sáng lấp lánh.
Ý thức mèo trắng dần mất đi, sức lực trong cơ thể cũng tan biến, nghe những lời đó, miệng nó muốn nở một nụ cười nhưng không còn sức.
Trong khoảnh khắc ý thức tan biến, Lâm Chiếu Nguyệt ôm lấy nó, giẫm lên tay nó, kiễng chân, hôn một cái lên mí mắt nó.
“Kiếp sau đừng đầu thai làm mèo nữa, hãy đầu thai làm người nhé.
Tao nghĩ là…”
Mèo trắng chưa kịp nghe câu cuối thì ý thức đã bị bóng tối nuốt chửng.
***
Một năm sau.
Sương mù dày đặc lan rộng, đầu xuân, cành cây đâm chồi. Dưới sự ô nhiễm, những nụ xanh non chuyển sang màu xám và xuất hiện những đốm giống như vi khuẩn.
Một con thỏ hoang đen cao bốn mét đứng dậy như chuột túi, cơ thể béo chắc, lông dày phủ kín, mắt đỏ như máu quan sát xung quanh, đôi tai dài và rộng vểnh lên lắng nghe mọi âm thanh.
Không có gì bất thường, xung quanh rất yên ắng, cuối cùng nó không cưỡng nổi cơn đói, nhảy tới định lấy cà rốt trong giỏ tre.
Ngay giây sau, một sợi dây thừng dày làm bằng gân bò quấn lấy chân nó kéo ngược lên cao, kế đó là vô số mũi nhọn kim loại đâm sâu vào thịt.
Thỏ hoang chưa kịp kêu lên đã chết tại chỗ.
Không khí lặng đi một lúc, trong đám cỏ cao và dày, một bóng người chui ra, thuần thục nhét xác thỏ vào túi cách ly mùi.
Người đó chính là Lâm Chiếu Nguyệt, cô xách túi lên, hơn ba trăm cân, trừ xương ra cũng được trăm cân thịt.
“Đáng giá đấy chứ.”
Lâm Chiếu Nguyệt nở nụ cười, định xách túi trở về.
Sau lưng, không một tiếng động, xuất hiện một bóng người khiến cô giật mình.
Người đó mặc áo len, quần jean, mái tóc dài bạc trắng buông tới eo, vẻ ngoài quá đỗi nổi bật, môi đỏ răng trắng, làn da trắng như tuyết, đầy khí chất thiếu niên.
Kỳ lạ là, trên đầu anh ta lại có hai cái tai mèo.
Bình luận cho "Chương 111"
BÌNH LUẬN