“Mèo trắng, em định hù chết chị sao?”
Lâm Chiếu Nguyệt nhận ra người đến, bất đắc dĩ lên tiếng.
Người thiếu niên tóc bạc được gọi là “mèo trắng” vẫn chưa quen với cơ thể con người này, theo bản năng cúi đầu, rúc vào bên cổ cô khẽ cọ nhẹ, phát ra tiếng “meo~”.
“Meo~”
Khác với lúc còn là mèo, âm thanh này mang theo chất giọng trong trẻo của thiếu niên.
Lâm Chiếu Nguyệt còn không quen hơn cả cậu. Trước kia cậu là mèo cô vẫn có thể thích nghi, nhưng giờ thành người, làn da tiếp xúc trực tiếp, nhiệt độ của cậu hơi cao khiến cô cảm thấy nóng ran và không thoải mái.
Cô không khỏi giơ tay đẩy đầu cậu ra, vài sợi tóc bạc rơi xuống kẽ tay, cọ vào cổ khiến cô hơi nhột.
“Bây giờ em là người.” – Lâm Chiếu Nguyệt nhắc nhở.
Thiếu niên với dung mạo khuynh thành cụp mắt xuống, đôi đồng tử khác màu như tranh sơn dầu ánh lên sắc đỏ, vẻ mặt tủi thân lại tức giận, ngay cả tai mèo cũng cụp xuống, trông thật đáng thương.
Lâm Chiếu Nguyệt: “…”
Khi còn là mèo cô đã không chống lại được biểu cảm này của nó, giờ thành người, với khuôn mặt xinh đẹp quá mức như vậy cô càng không thể từ chối.
Tên này chẳng cần ai dạy, lại rất thông minh, mỗi lần làm ra vẻ tội nghiệp đều khiến cô mềm lòng.
Nhưng lần này Lâm Chiếu Nguyệt cứng rắn không mủi lòng.
“Không được, em bây giờ là người, không thể thân thiết với chị như trước nữa.”
Nói rồi cô xách túi nặng chứa thỏ rừng băng qua đám cỏ dại cao ngút đi về phía nhà.
Trong mắt thiếu niên lóe lên tia ranh mãnh, đột nhiên nhắc lại chuyện cũ.
“Ồ, chị thích cái tên mặt trắng nhỏ dưới thành phố ngầm hơn.”
Cậu nói rất trôi chảy, hoàn toàn không có chút vấp hay lạ lẫm nào.
Lâm Chiếu Nguyệt không phản ứng kịp người cậu gọi là “mặt trắng nhỏ” là ai, bèn hỏi lại:
“Ai cơ?”
Thiếu niên đi bên cạnh cô, xách giúp cái túi đầy con mồi bị kéo lê dưới đất, vừa đi vừa gợi lại ký ức.
Nghe xong Lâm Chiếu Nguyệt mới nhớ ra, cậu đang nói đến ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, khi đi đăng ký làm nhân viên dọn dẹp ở thành phố ngầm, trên đường về có một chàng trai đẹp trai giả vờ yếu đuối chặn đường cô.
Sau khi xử lý đám đàn ông kia, lúc trở lại mặt đất, ôm mèo trắng về nhà, cô từng đùa giỡn với con mèo trắng một câu về chuyện ấy.
Không ngờ mèo trắng vẫn còn nhớ đến giờ, lại còn cố ý nói ra để chọc tức cô.
Lâm Chiếu Nguyệt biết cậu đang giận dỗi, mèo vốn có tính cách như vậy, từ khi biến thành người, tính tình cậu lại càng kiêu ngạo, chuyên nói những lời mỉa mai khó chịu.
Nếu là người khác nghe thấy câu này dù biết rõ là nói để chọc tức cũng sẽ thuận theo câu chuyện mà cãi lại, xem ai mất kiểm soát trước.
Mèo trắng lòng dạ hẹp hòi, chắc chắn sẽ là người mất bình tĩnh đầu tiên.
Dù vậy Lâm Chiếu Nguyệt vẫn không muốn nói lời nào khiến cậu tức giận.
Cô nói thật: “Trước đó là cố tình gạt em thôi, giờ chị thậm chí còn không nhớ mặt người đó ra sao nữa.”
Thiếu niên tóc bạc nở nụ cười đắc ý với nét mặt như tranh vẽ, môi chu lên đầy điệu bộ, giả vờ dè dặt hỏi:
“Thật không, meo?”
Lâm Chiếu Nguyệt gật đầu, giọng nghiêm túc: “Thật.”
Không phải cô không biết nói dối, chỉ là không muốn lừa cậu.
Một năm trước Lâm Chiếu Nguyệt tưởng rằng cậu đã chết, rút dao nhỏ ra định cứa cổ mình, để cùng cậu xuống âm phủ đoàn tụ.
Dao còn chưa chạm vào da cô đã thấy cơ thể cậu biến hóa.
Từ một con gấu đen khổng lồ biến thành hình mèo trắng, rồi lại hóa thành một đứa trẻ sơ sinh.
Cảnh tượng quá đỗi kinh ngạc khiến Lâm Chiếu Nguyệt tưởng mình đang mơ, cho đến khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, đánh thức cô khỏi trạng thái mơ hồ.
Trong vòng một năm, đứa trẻ lớn nhanh như thổi, chớp mắt đã thành thiếu niên như bây giờ.
Dấu hiệu cho thấy cậu chính là mèo trắng khi xưa chính là đôi tai mèo, cái đuôi và đôi mắt khác màu.
Cô không biết vì sao mèo trắng lại từ dị thú hóa thành người.
Nhưng kết quả này khiến cô mừng như điên.
Không cần đầu thai kiếp sau để hoàn thành tâm nguyện, ngay trong đời này đã có thể thực hiện.
Thế là cô sống cùng mèo trắng – giờ đã thành người – trong khu vực ô nhiễm này.
Khí tức của mèo trắng quá mạnh, dị thú vừa cảm nhận được khí tức đó liền bỏ chạy tán loạn, không dám lại gần.
Còn về thuốc đột phá giới hạn thể chất mà cô từng dùng, sau khi hết thuốc, như đội trưởng từng nói, sức mạnh trong người cô giảm dần, nhưng sau nửa năm rèn luyện cơ thể cô đã ổn định trở lại.
Tin tốt là cô đã phá giới hạn, chỉ cần tiếp tục rèn luyện thì sẽ ngày càng mạnh mẽ, không còn bị giới hạn bởi thân thể con người.
Khu vực ô nhiễm này cực kỳ nghiêm trọng, người thường cho dù có mặc đồ bảo hộ dày đến đâu cũng không thể vào được.
Suốt một năm qua cô chỉ thấy dị thú, chưa từng gặp ai giống như mình.
Khu ô nhiễm không ổn định, đang dần lan rộng, dị thú ngày càng nhiều.
Chuyện này với Lâm Chiếu Nguyệt thì không quan trọng, nhưng với thành phố ngầm, không gian sinh tồn của họ sẽ bị thu hẹp dần, không phải chuyện tốt.
Lâm Chiếu Nguyệt không bận tâm. Với cô, người cô quan tâm duy nhất chỉ có mèo trắng.
Thiếu niên luôn đi sát phía sau thấy cô đang trầm ngâm, khẽ cong môi, đưa tay rảnh còn lại ra nắm lấy tay cô.
Lòng bàn tay cô đầy vết chai, thô ráp, nhưng cậu vẫn không buông, cái đuôi mèo phía sau cũng dựng lên, đong đưa vui vẻ trong không trung.
Lâm Chiếu Nguyệt hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là lòng bàn tay cậu mềm mại, ấm áp, so với ngọc quý còn quý hơn, khiến tim cô run lên một nhịp.
Cô vội rút tay lại, bước nhanh lên phía trước, đi trước cậu vài bước.
Đi được một đoạn, thấy phía sau không có động tĩnh, Lâm Chiếu Nguyệt không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lại liền thấy khoé mắt cậu đỏ hoe.
Thiếu niên đứng lặng giữa đám cỏ dại bị dẫm nát, bóng tối phủ lên người cậu, đơn độc mà lặng lẽ, hơi ngẩng đầu, mi ướt đẫm nước, khoé mắt càng thêm mê hoặc.
Cô nghe thấy cậu khàn giọng, khẽ run nói:
“Chị… có phải ghét em không, meo?”
Lâm Chiếu Nguyệt lắc đầu:
“Chưa từng.”
Thiếu niên tóc bạc nhíu mày, không tin.
Không chỉ hôm nay chị ấy né tránh, từ khi cậu hóa thành người chị đã không còn thân mật như trước nữa. Ngủ cũng là mỗi người một giường, trước kia vẫn có thể ngủ cùng nhau mà.
Mèo trắng không biết nên làm sao.
Cậu giống như một con mèo bị chủ nhân ghét bỏ, ngay cả một cái xoa đầu bình thường cũng chưa từng được nhận.
Tính mèo vốn kiêu, nhưng cậu luôn cúi đầu tiếp cận cô mà cô luôn đẩy cậu ra.
Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?
Chỉ vì cậu đã biến thành người sao?
Nếu vậy, cậu tình nguyện quay lại làm mèo.
Trong vô thức, cậu nói cho cô biết những điều trong lòng mình mà không chút do dự: “Em ghét chính mình, meo.”
Cậu vừa nói vừa khóc nức nở, khuôn mặt trắng bệch đẫm lệ, đôi mắt khác màu xinh đẹp mờ nước.
Dù vậy cậu vẫn không cúi đầu mà nhìn thẳng vào cô.
Lâm Chiếu Nguyệt thở dài một tiếng, bước nhanh đến đứng trước mặt cậu, nhìn gần thấy cậu nhíu chặt mày, như thể chịu oan ức lớn nhất trần đời.
Chỉ trong một năm, cậu từ trẻ sơ sinh đã lớn hơn cô, Lâm Chiếu Nguyệt phải kiễng chân nắm lấy cổ áo cậu, đặt môi mình lên môi cậu.
Đôi mắt cậu dần mở to, vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi, ngây người, mọi uất ức lập tức tan biến, như được rót đầy mật ngọt, lan ra khắp người.
Lâm Chiếu Nguyệt chỉ hôn một cái rồi rời ra.
Cô cũng là lần đầu làm chuyện này, vành tai đỏ lên, gãi đầu lắp bắp nói:
“Mèo trắng, có nói em cũng sẽ không tin, lúc em còn là mèo chị đã thích em rồi.
Việc em có thể hóa thành người chị thật sự rất vui. Suốt một năm qua chị chứng kiến em lớn lên, chị thấy đó là món quà ông trời ban cho.”
“Chị tránh né em không chỉ vì em còn đang lớn mà còn vì sợ em thấy chị… ghê tởm.”
Thích một con mèo – hoàn toàn là tình cảm vượt qua ranh giới loài.
Ít nhất thì Lâm Chiếu Nguyệt không dám nói cho cậu biết điều đó.
Vốn định chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi mới nói, nhưng cậu lại nói ra những lời như thế khiến cô không thể kìm lòng.
Dù cậu có thấy ghê tởm cô cũng muốn nói ra.
Vừa dứt lời, thiếu niên trước mặt đã lo lắng và hoảng hốt lên tiếng:
“Em tin mà, meo!”
Cậu đưa tay che đôi môi vẫn còn dư vị ngọt ngào, lắp bắp nói:
“Em không thấy ghê, em rất vui, cũng thích chị, còn thích hơn cả bản thân em nữa, meo!”
Lâm Chiếu Nguyệt nghe vậy bật cười.
Cậu vẫn còn bản tính mèo, khác con người, luôn nói thật không giữ lại gì.
Nhưng…
Lâm Chiếu Nguyệt lắc đầu: “Chị nói ‘thích’, là kiểu thích mà giờ em chưa hiểu đâu.”
Để thực sự hiểu cảm giác thích một người còn cần thêm thời gian.
Thiếu niên không hài lòng với lời cô, tức tối và cố chấp nói: “Em hiểu mà, meo.”
Trước kia tuy là mèo nhưng bị ô nhiễm ảnh hưởng nên khai mở đầu óc, đâu còn là con mèo đơn thuần nữa.
Chị mới là người không hiểu em, meo.
Lâm Chiếu Nguyệt thấy cậu không khóc nữa, cười bảo: “Được rồi, em hiểu. Trễ rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Gương mặt thiếu niên rũ bỏ u uất, ánh mắt cứ dừng lại trên môi cô đầy vẻ hưng phấn, nghĩ một lát rồi dè dặt nói:
“Em còn muốn cắn môi nữa.”
Lâm Chiếu Nguyệt lại đỏ vành tai, bước nhanh hơn, không đáp lại.
Thiếu niên tóc bạc hành động theo ý mình, lập tức chặn trước mặt cô, nghi ngờ hỏi:
“Chị không muốn à?”
Khóe mắt liếc thấy vành tai cô đỏ bừng, cậu không kìm được đưa tay định chạm vào.
Lâm Chiếu Nguyệt liền nắm lấy cổ tay cậu, đối mặt với đôi đồng tử lấp lánh như bảo thạch trong hai giây rồi nhắm mắt lại.
Thiếu niên như một con mèo lớn đang đói nhào đến, khoảnh khắc môi chạm môi, tim như ngừng đập, cơn nóng lan khắp cơ thể, đuôi mèo dựng đứng.
Cậu không biết gì về hôn, chỉ biết ngậm môi cô, vô tình để lộ nanh, vụng về cọ xát.
Lâm Chiếu Nguyệt hé miệng, khẽ chạm môi cậu.
Cậu như tìm được bí quyết, tay ôm sau đầu cô, cổ họng rung động dữ dội, mũi không ngừng hít lấy hương vị trong miệng cô.
Ngay cả Lâm Chiếu Nguyệt cũng khó lòng chịu được nụ hôn quá mãnh liệt ấy, khẽ mở mắt, khóe mắt nhìn thấy vành mắt cậu còn đỏ hơn lúc khóc, toát ra một cảm giác quyến rũ tột cùng.
Một con mèo xinh đẹp.
Đó là ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Bình luận cho "Chương 112"
BÌNH LUẬN