Dù đã kết hôn một năm nhưng Chung Thiện vẫn chưa thể quen với những cử chỉ thân mật của chồng. Cô né tránh bàn tay đang vươn tới, cụp mắt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Lông mi cô thấm ướt mồ hôi, dính lại với nhau, che đi biểu cảm nơi đáy mắt.
“Không sao đâu.”
Cô không nhìn thấy sắc mặt ôn hòa thường ngày của Lục Dư Bạch dần biến mất, nét mặt anh trở nên nặng nề, đường quai hàm siết chặt, không còn vẻ dịu dàng như mọi khi.
Người đàn ông cao lớn đứng trước cô, bóng anh phủ trùm lên cô, rất gần — chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm tới yết hầu anh.
“Chân còn đau không?” – giọng anh trầm thấp và dịu dàng.
Chung Thiện vừa mới bình phục sau một thời gian dài lâm bệnh, nghe vậy, chậm rãi gật đầu.
Vừa mới tỉnh dậy, tuy đầu cô còn choáng váng nhưng cơn đau nơi chân vẫn âm ỉ nhắc nhở cô rằng nó chưa hề biến mất.
Mùa đông đến, cái lạnh âm ỉ vẫn còn vương lại, nhiệt độ giảm sâu. Những cơn đau âm ỉ nơi chỗ cụt không phân biệt ngày đêm, dẫu đã năm năm trôi qua vẫn chưa hề thuyên giảm.
Tai nạn năm ấy đã khiến cô mất cả hai chân từ đầu gối trở xuống. Việc di chuyển trở nên vô cùng bất tiện, cô chỉ có thể ngồi xe lăn.
Chồng cô, Lục Dư Bạch, từng khuyên cô lắp chân giả.
Nhưng Chung Thiện không đồng ý.
Tất cả niềm hy vọng, sự lạc quan, thậm chí lòng tự tôn của cô đã tan nát trong vụ tai nạn năm 18 ấy, không còn lại chút gì.
Chung Thiện nghĩ, có lẽ đây chính là số phận mà cô phải chấp nhận.
…
Lục Dư Bạch quỳ một gối bên giường, cẩn thận tháo lớp vải bông giữ ấm quấn quanh đầu gối cô. Anh xoa hai tay vào nhau để làm ấm, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp nơi cụt chân của cô.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh thấm vào làn da xấu xí của cô.
Người đàn ông ấy không hề cảm thấy đó là điều ghê tởm. Ánh mắt anh chăm chú, động tác nhẹ nhàng. Từ sau khi kết hôn, mỗi ngày anh đều làm việc này cho cô.
Ban đầu Chung Thiện rất phản kháng, không phải vì anh, mà là vì chính bản thân cô.
Đến chính cô còn không thể chịu nổi khi nhìn thấy mình, vậy mà anh chưa từng một lần bộc lộ ánh mắt ghét bỏ.
“Anh… hôm nay không đi dạy sao?”
Trong căn phòng yên tĩnh, những cơn đau tưởng chừng như ảo giác ở chỗ cụt dần dịu xuống nhờ vào từng động tác xoa bóp của anh, mang theo cảm giác tê râm ran và ngứa ngáy. Cô cảm thấy hơi ấm lan lên đến tận thắt lưng.
Dù đã được xoa bóp nhiều lần, mỗi lần đều khiến Chung Thiện cảm thấy bồn chồn khó chịu. Cô miễn cưỡng chống hai tay lên mép giường, mắt khép hờ, cắn nhẹ môi dưới, không nhịn được mà hỏi.
Hôm nay là lần thứ hai anh xoa bóp cho cô, trong khi bình thường giờ này anh phải ở trường dạy học chứ không phải ở nhà.
Lục Dư Bạch không ngẩng đầu, mái tóc đen như mực phủ xuống trán, không còn vẻ nghiêm khắc thường thấy khi giảng bài. Kính mỏng phản chiếu ánh nhìn sâu thẳm của anh.
“Hôm nay là ngày nghỉ.”
Anh đáp.
Sau đó lại là một khoảng lặng kéo dài.
Phải đến hơn một tiếng sau Lục Dư Bạch mới dừng tay. Anh lấy một chai lotion dưỡng thể, thoa đều rồi cẩn thận quấn lại bằng lớp bông mềm.
Sau đó anh bế cô lên xe lăn, đắp một tấm chăn len lên người cô, cẩn thận kéo mái tóc dài ra khỏi chăn rồi buộc lại bằng một dải ruy băng.
Làm xong tất cả, anh đứng sau lưng cô, cầm lấy một lọn tóc, nhẹ nhàng vuốt ve giữa ngón tay, giọng nói dịu dàng:
“Tối nay em muốn ăn gì?”
Chung Thiện được anh chăm sóc từng li từng tí, không cần nhúc nhích một ngón tay.
Tấm chăn dày phủ kín toàn thân cô. Ngoài trời, mưa mỗi lúc một to, gió đập vào cửa sổ rít lên từng cơn nhưng cô lại cảm thấy lạnh buốt.
Cô vô hồn nhìn ra cửa sổ, làn da trắng bệch càng nổi bật dưới tấm chăn sặc sỡ. Nghe thấy câu hỏi, cô quay đầu lại.
Lọn tóc bị anh cầm trong tay trượt ra khỏi tay anh.
“Ăn gì cũng được.”
Thực ra Chung Thiện chẳng còn khẩu vị, không chỉ hôm nay.
Cô vẫn luôn ăn uống không ngon miệng. Nhưng dù bận rộn đến đâu Lục Dư Bạch vẫn nấu cho cô đủ món ngon. Anh rất giỏi nấu ăn, mọi việc đều tự tay làm.
Lục Dư Bạch cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
Giọng anh trầm ấm:
“Vậy em ngồi đây chờ một lát, anh làm xong ngay.”
Nói rồi anh bước vào bếp.
Chung Thiện lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, chậm rãi đưa tay chạm vào nơi vừa được hôn. Giống như phần chân vừa được xoa bóp, chỗ ấy vẫn còn đọng lại hơi ấm.
Anh luôn như vậy.
Bề ngoài họ chẳng khác gì một cặp vợ chồng bình thường.
Thời gian một năm dường như không làm mờ đi tình yêu mà anh dành cho cô, ngược lại còn sâu đậm hơn.
Nhưng trái tim của Chung Thiện đã trống rỗng từ lâu, chẳng còn gì bên trong.
Cô đã từng yêu anh nhưng không thể đáp lại tình yêu ấy.
Nửa năm trước cô từng định ly hôn.
Hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng cô chưa từng làm được điều gì cho anh, cũng chẳng thể đóng góp gì cho mái ấm này.
Cô là người tàn tật. Anh không nên cưới cô.
Nhưng người chồng luôn điềm tĩnh của cô, khi nghe cô nói đến hai chữ “ly hôn” lại hiếm hoi bộc lộ vẻ hoảng loạn.
“Em yêu… là anh đã làm điều gì chưa tốt sao?”
Lục Dư Bạch quỳ xuống trước xe lăn của cô, dáng vẻ như một kẻ cầu xin, đôi mắt sau kính tràn ngập tơ máu đỏ, dày đặc và khổ sở.
“Anh sẽ không đồng ý. Mãi mãi không.”
…
Khi ấy giọng anh cứng rắn, không có lấy một chút do dự.
Cho đến giờ vẫn vang vọng bên tai cô.
Quay lại hiện tại.
Chung Thiện đặt tay lên đùi, khớp tay siết chặt đến trắng bệch.
Một lúc sau cô mới thở ra một hơi thật dài.
Có lẽ…chỉ là chưa đến lúc. Đợi thêm vài năm nữa rồi anh sẽ chán ghét cô thôi.
Đúng lúc ấy, một loạt tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang khiến cô chú ý.
Hai người sống tại khu chung cư Phúc Kiến, là khu dân cư cũ. Căn hộ chỉ hai phòng ngủ và một phòng khách, chưa đầy 90 mét vuông, là nơi bố mẹ Lục Dư Bạch từng sống, giờ trở thành nhà tân hôn của họ.
Khu này chủ yếu là người già và trẻ em, rất ít đôi vợ chồng trẻ như họ.
Tòa nhà cũ kỹ, tường là do Lục Dư Bạch sơn lại một tháng trước khi cưới, đồ đạc cũng đều mới mua, sửa sang lại toàn bộ.
Để tiện cho cô, trong nhà không có bậc thềm, kể cả cửa ra vào cũng là đường bằng.
Chung cư cũ tuy có nhiều vấn đề nhưng nhà họ hầu như không gặp rắc rối gì – tất cả nhờ công sức của chồng cô.
Nếu có vấn đề thì đó là: trong phòng khách, họ có thể nghe khá rõ tiếng động từ hành lang.
Là chung cư có thang máy, họ ở tầng bốn. Chung Thiện hầu như không ra khỏi phòng, càng hiếm khi ra ngoài.
Không phải Lục Dư Bạch cấm đoán mà là chính cô không muốn ra ngoài.
Ngồi xe lăn ra ngoài, vừa bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ lạ, lại còn làm phiền người khác.
Tầng bốn có 6 hộ, hành lang thường rất yên tĩnh, hiếm khi ồn ào.
Khi Chung Thiện còn đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên từ phía hành lang.
“Cốc cốc—”
Suốt một năm qua chưa từng có ai gõ cửa nhà họ.
Đồng tử Chung Thiện giãn ra, lông mi run lên, hơi thở cũng như ngưng lại.
Cô theo phản xạ cho rằng đó là ảo giác, hoặc ai đó gõ nhầm nhà. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, rõ ràng là có người đứng ngoài.
Cô định đưa tay đẩy xe lăn lên thì chồng cô từ trong bếp bước ra.
“Để anh mở cửa, em ngồi yên nhé.”
Bên ngoài bộ đồ ngủ, Lục Dư Bạch khoác thêm chiếc tạp dề màu xám nhạt.
Tạp dề ấy không làm mất đi khí chất nổi bật của anh – dáng người cao ráo như người mẫu trên sàn diễn, bước đi chậm rãi tiến về phía cửa chính.
Bình luận cho "Chương 114"
BÌNH LUẬN