Cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ. Người đàn ông biết rõ cô không thích gặp người lạ nên đứng chắn ngay trước cửa để nói chuyện với người bên ngoài.
Chung Thiện đã lâu không gặp người ngoài nên khi nghe thấy giọng nói không phải của chồng cô chợt giật mình, không nhìn rõ được ai đang ở bên ngoài, chỉ nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ.
“Phòng 304 à? Tôi không rõ lắm, xin lỗi, không thể giúp được.”
Lục Dư Bạch vẫn giữ giọng điệu ôn hòa.
Dù là với ai anh cũng luôn khiêm nhường và lễ độ.
Chung Thiện nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Lục Dư Bạch không nhắc gì đến người vừa gõ cửa. Đôi mắt dài hơi nheo lại, anh khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng:
“Vợ à, cơm sắp xong rồi, nếu đói thì ăn chút đồ ăn vặt trước nhé.”
Anh đặt một túi nhỏ đồ ăn vặt vào lòng cô. Ngón tay anh dài, khớp xương nổi bật, nhẹ nhàng nắm lấy mép chăn lông, khẽ kéo lên phía cổ cô, vô tình chạm vào làn da cô, hơi nóng lan tỏa.
Chung Thiện cố tình phớt lờ, ngẩng đầu hỏi:
“Dư Bạch, ai gõ cửa vậy?”
Bình thường cô chẳng quan tâm đến chuyện gì nhưng lần này lại hiếm hoi phá lệ hỏi anh về người vừa gõ cửa.
Ánh mắt Lục Dư Bạch tối lại, anh lặng im đứng đó một lúc rồi đáp:
“Người thuê nhà, hỏi chủ phòng 304 là ai, họ muốn thuê.”
Chung Thiện nhẹ nhàng thở phào, hạ mi mắt, bóng tối mờ nhạt phủ lên hàng mi khiến gương mặt trắng như tuyết của cô càng thêm nổi bật.
“Ừ, em biết rồi.”
Cô tưởng đó là bố mẹ chồng hoặc bạn bè thân thiết của anh, dù là ai cô cũng không muốn gặp.
Dù họ sớm biết anh cưới một người tàn tật như cô nhưng Chung Thiện vẫn không muốn khiến chồng mình phải chịu ánh mắt khác lạ từ người ngoài.
Có lẽ Lục Dư Bạch đã nhìn thấu suy nghĩ ấy của cô. Anh cúi người xuống, mặt chỉ cách cô trong gang tấc mới dừng lại, hơi thở hòa quyện, khoảnh khắc anh tiến gần, khuôn mặt điềm tĩnh của vợ cuối cùng cũng có chút biến đổi.
Đôi mắt trong trẻo vì bất ngờ mà mở to hơn một chút, lông mi khẽ run như cánh bướm, đầu hơi lùi lại nhưng không thể lùi thêm được nữa, giống như con nai nhỏ hoảng hốt, vừa sống động vừa xinh đẹp.
Cô luôn giấu kín tâm tư trước mặt anh.
Lục Dư Bạch không muốn dọa cô, nhưng nếu không dọa một chút thì cô sẽ mãi mãi đẩy anh ra xa, không để ai lại gần mình.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác mãn nguyện, lúc này mới đứng thẳng người, lùi lại, kéo giãn khoảng cách với cô. Đuôi mắt vẫn giữ nụ cười dịu dàng đến tột cùng.
“Ừ, có gì thì gọi anh.”
…
Nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông rời đi, cơ thể căng cứng của Chung Thiện vẫn chưa thể thả lỏng.
Anh đột ngột đến gần khiến cô không kịp phản ứng.
Chung Thiện vốn không quen tiếp xúc gần gũi với người khác, dù là chồng, cô vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Tỉnh táo lại thì lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
Đến lúc nhận ra cô mới phát hiện chồng mình vừa rồi có chút khác lạ so với ngày thường, mang theo cảm giác xâm lược và áp lực mạnh mẽ.
Cô giống như một loài động vật ăn cỏ vừa chạm mặt thiên địch, dù kẻ săn mồi đã rời đi nhưng cô vẫn bị khí thế ấy dọa sợ đến mức đứng yên bất động.
May mà tất cả chỉ là ảo giác của cô, anh đã quay lại làm một người chồng hiền lành như trước.
…
…
Ngoài cánh cửa.
Hai người thuê trọ vừa gõ cửa sợ đến toát mồ hôi, dựa vào tường rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cảm giác áp lực như bị đe dọa bởi cái chết gần như bóp nghẹt trái tim họ.
“Người đàn ông mặc tạp dề sống ở phòng 404 ấy chính là trùm cuối của phó bản này. May mà tụi mình không kích hoạt điều kiện tử vong, không thì chắc chết thật rồi.” – Tề Hà run rẩy nói.
Hoa Duyệt cố gắng gạt bỏ nỗi sợ, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra rồi lắc đầu.
“Không đúng, nếu hắn là trùm cuối thì chỉ cần chúng ta đụng mặt hắn một cái đã chết ngay rồi, làm gì có điều kiện tử vong gì ở đây.”
Trong phó bản kinh dị, những cư dân bản địa đều là quỷ, điều kiện tử vong chỉ áp dụng với quỷ, không áp dụng với trùm cuối. Thông tin quan trọng này Hoa Duyệt biết được nhờ là thành viên cấp cao của hội.
Tề Hà là tân binh, lần đầu vào phó bản, Hoa Duyệt dẫn tân binh vượt phó bản, nên cậu không biết cũng là điều dễ hiểu.
Nghe vậy, Tề Hà suýt ngồi bệt xuống đất, hoảng hốt nhìn cô, lẩm bẩm:
“Nếu hắn là trùm, tại sao không giết chúng ta?”
Hoa Duyệt cũng không biết.
Phó bản này tên là “Khu chung cư Phúc Kiến”, thuộc thể loại kinh dị mới xuất hiện gần đây, chưa ai từng khám phá, bọn họ xui xẻo bị rơi vào đây nên không có bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Nhiệm vụ lần này là điều tra bí mật trong khu chung cư.
Nhiệm vụ phụ hôm nay là: với tư cách người thuê mới, gõ cửa từng nhà để chào hỏi.
Mức độ nguy hiểm cực cao, hoàn toàn là con đường dẫn đến cái chết.
Quả nhiên như cô dự đoán, khi gõ cửa phòng 404 liền gặp ngay trùm cuối của phó bản này.
Hoa Duyệt cố trấn tĩnh, hồi tưởng từng chi tiết nhỏ rồi nghĩ ra một khả năng.
“Có lẽ… là vì trong phòng không chỉ có một mình hắn.”
Dù là thế giới trong phó bản, nhưng những con quỷ trong đó vẫn phải tuân theo quy tắc logic, giống như con người có luật lệ vậy.
Lúc này, quỷ đều là cư dân, chỉ cần người chơi không phạm quy thì quỷ sẽ không chủ động tấn công họ.
Trùm cuối không cần tuân thủ logic đó nhưng hắn lại làm theo, điều này cho thấy trong phòng còn có một sự hiện diện khác buộc hắn phải tuân thủ.
“Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ phụ rồi mới điều tra tình hình của cư dân phòng 404.”
***
Ngày hôm sau, ngoài trời mưa phùn lất phất, trong nhà không bật đèn, ánh sáng mờ mờ xám xịt.
Chung Thiện tỉnh dậy, thắt lưng bị một cánh tay ôm chặt, cả người rúc vào lòng chồng, nghe tiếng tim anh đập đều đều trong lồng ngực.
Qua lớp áo ngủ mỏng, gò má cô dán sát vào phần cơ ngực rắn chắc của anh, hơi ấm từ đó truyền sâu vào da thịt. Mỗi nhịp thở của anh khiến cảm giác ấy càng thêm rõ rệt.
Một cách tự nhiên, Chung Thiện cảm nhận được phần cơ thể bên dưới đang hừng hực anh.
Cô vừa mới tỉnh dậy, hai má đỏ bừng, hàng mi run rẩy vì bối rối, đầu ngón tay trắng trẻo đặt lên ngực anh, định rời khỏi vòng tay anh.
Cùng lúc đó, giọng nói trầm khàn như đè nén vang lên bên tai:
“Chào buổi sáng, vợ yêu.”
Chung Thiện không dám ngẩng lên nhìn anh, khẽ nhắm mắt giả vờ ngủ.
Mỗi đêm họ đều ngủ chung một giường, từ lúc đầu mỗi người một chăn, đến cùng một chăn, rồi đến bây giờ là ôm nhau ngủ.
Dù Chung Thiện có không quen đến đâu thì ngủ suốt một năm cũng đã quen rồi.
Chỉ là từ lúc kết hôn đến giờ họ vẫn chưa quan hệ lần nào. Lục Dư Bạch rất tôn trọng ý muốn của cô, trước khi cô gật đầu thì anh chỉ hôn nhẹ lên má, thậm chí chưa từng hôn môi.
Lục Dư Bạch chống tay, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô một cái sau đó dứt khoát dậy mặc quần áo. Hôm nay anh có tiết dạy nên đã thay bộ đồ ngủ.
Anh đứng bên giường, vóc dáng cao lớn, cơ bắp lưng mạnh mẽ hiện lờ mờ dưới ánh sáng mờ nhạt, đường nét rắn rỏi và đầy tính thẩm mỹ.
Khoác lên người chiếc sơ mi tối màu, là loại đặt may riêng, từ cổ áo đến tay áo đều được cài chỉnh tề. Cổ tay hơi nhấc lên để lộ gân xanh, toàn thân toát lên vẻ cấm dục lạnh lùng.
Nhận ra ánh mắt cô đang nhìn, Lục Dư Bạch quay đầu, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng mê người. Áo khoác ngoài vẫn chưa mặc, anh tiến lại gần giường, kéo chăn lên đắp lại vai cho cô.
Bình luận cho "Chương 115"
BÌNH LUẬN