Ánh mắt của anh khiến Chung Thiện lúng túng, vành tai hé lộ khẽ ửng hồng, nổi bật giữa làn da trắng mịn, đẹp đến chói mắt.
Ánh mắt Lục Dư Bạch dần trầm xuống, anh không nói lời nào, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua sắc đỏ ấy, hơi cúi người, phần áo sơ mi ôm sát lưng phô ra vòng eo thon gọn.
“A Thiện.” Anh khẽ gọi, giọng trầm thấp.
Bầu không khí trở nên dính kết, đầy ám muội.
Sau khi kết hôn anh rất hiếm khi gọi cô như thế, thường chỉ gọi là “vợ”.
Lúc này, so với từ “vợ”, hai chữ “A Thiện” khiến Chung Thiện đỏ bừng cả mặt mũi.
Khí tức toát ra từ người chồng tràn đầy cảm giác tồn tại, hòa quyện với hormone mãnh liệt, như đang tấn công toàn diện bao vây lấy cô, khiến tim cô loạn nhịp.
Lục Dư Bạch nhìn chăm chú vào đôi môi khẽ mím lại vì căng thẳng của cô, chưa kịp cúi xuống thì người vợ trầm lặng đã nhanh chóng trốn vào chăn, chỉ để lộ đỉnh đầu nhỏ nhắn với mái tóc mềm mượt xõa tung như rong biển.
Trong đáy mắt Lục Dư Bạch vẫn còn đọng lại nụ cười, anh xoay tay, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô một cách đầy quyến luyến.
Anh nhớ lại những ký ức ở đại học.
Cô rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt người khác. Nếu không phải anh chủ động tìm đến có lẽ giữa họ sẽ chẳng có bất kỳ liên hệ nào.
Mỗi lần gặp cô đều né tránh, cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh.
Ngay cả khi nói chuyện với anh cô cũng luôn cụp mắt xuống, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ gáy trắng ngần cùng mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, căng thẳng và lúng túng như thể anh là một con thú dữ.
Có một lần là vào đêm giao thừa.
Ban lãnh đạo nhà trường rất coi trọng sự kiện này, tổ chức một buổi văn nghệ quy mô lớn trong hội trường. Lục Dư Bạch với tư cách là chủ tịch hội sinh viên cũng phải đến xem buổi tổng duyệt.
Mà khi ấy, Chung Thiện – người vợ hiện tại, dù hai chân đã bị cắt cụt và chỉ có thể ngồi xe lăn – lại nhờ vào tài năng đặc biệt trong hát tuồng, được nghệ sĩ kinh kịch lão thành là Giáo sư Nghiêm thu nhận làm đệ tử.
Giáo sư Nghiêm là biểu tượng đỉnh cao của kinh kịch, bà đã 60 tuổi, dù đã nghỉ hưu nhưng được mời đến giảng dạy tại Đại học Kinh Đô.
Cũng chính vì vậy Chung Thiện trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều người trong trường.
Tiết mục kết của buổi biểu diễn hôm đó chính là phần trình diễn của sinh viên ngành tuồng cổ.
Trong số đó có Chung Thiện.
Các thành viên hội sinh viên đi cùng Lục Dư Bạch xì xào bàn tán:
“Tôi nghe nói Chung Thiện là người tàn tật, sao cô ấy có thể biểu diễn được?”
“Thì lồng tiếng thôi. Hai chân đều bị cắt rồi, đứng còn không nổi, chỉ có thể lồng tiếng từ hậu trường.”
“Đáng tiếc thật. Tôi nghe nói cô ấy rất có năng khiếu về kinh kịch, đến giờ chưa ai vượt qua được cô ấy. Chỉ cần cất giọng đã được Giáo sư Nghiêm thu nhận làm đồ đệ…”
“Nếu đôi chân không có vấn đề, sau này chắc chắn sẽ kế thừa sự nghiệp của Giáo sư Nghiêm, chúng ta chỉ có thể thấy cô ấy qua màn hình tivi. Đúng là số phận trêu ngươi.”
Mọi người đều tiếc nuối.
Ánh mắt Lục Dư Bạch xuyên qua lớp rèm đỏ dày nhìn về phía hậu trường.
Thiếu nữ ngồi xe lăn, tóc đen như lông quạ buộc nửa, buông nhẹ sang vai phải, trong tiết trời tháng chạp lạnh giá chỉ mặc một bộ trang phục biểu diễn đơn giản, nhẹ nhàng, theo từng nhịp ngân vang trong giọng hát đầy cảm xúc và phong vị, hai tay áo dài tung bay lên xuống, đầu ngón tay trắng muốt phớt hồng.
“Giàn quả lủng lẳng trái trĩu cành,
Gió thổi đồng vàng lúa sóng lan,
Đêm vắng vẫn nghe tiếng người cười,
Nhân gian lắm niềm vui.”
Đắm chìm trong vai diễn, sự rụt rè và ngờ nghệch ngày thường biến mất hoàn toàn, đường nét mày mắt tinh xảo bỗng trở nên sinh động, khóe môi khẽ cong, thanh thoát mà không lạnh lẽo, như hồ xuân trên núi tuyết tan chảy.
Không ai thấy được cảnh đó, chỉ có Lục Dư Bạch khắc sâu vào mắt.
…
Buổi văn nghệ kết thúc suôn sẻ, màn trình diễn khiến các lãnh đạo nhà trường không ngớt vỗ tay, khen ngợi từng người tham gia biểu diễn.
Chỉ duy nhất không ai nhắc đến Chung Thiện – người có giọng ca trong trẻo, đậm chất tuồng, khiến người xem đắm chìm.
Cô chỉ lồng tiếng, hát toàn bộ ở hậu trường.
Người biểu diễn trên sân khấu thậm chí không mở mic.
Lục Dư Bạch rời đi từ sớm. Ngoài hội trường trời mưa lất phất, bầu trời u ám, gió thổi mưa hắt xuống mái hiên, tạo nên những vệt nước loang lổ trên mặt đất.
Anh thấy Chung Thiện vì không muốn phiền ai nên tự mình ngồi xe lăn rời đi từ cửa sau nhưng lại bị trận mưa ngăn lại dưới mái hiên.
Cô bị lạnh nhạt, công lao bị cướp trắng, khán giả dưới sân khấu chẳng ai biết đến tên cô… Nếu là người khác chắc chắn sẽ tức giận bất bình.
Nhưng Lục Dư Bạch không hề thấy chút oán hận nào trên gương mặt cô.
Đôi mắt trang điểm đậm của cô tĩnh lặng như mây mỏng phủ trên đỉnh tuyết, đuôi mắt được tô thêm chút son phấn kiều diễm, trong mắt như có sóng nước lăn tăn.
Cô vươn những ngón tay trắng mảnh ra ngoài mái hiên, cố chạm vào làn gió lạnh mang theo mưa…
Tựa như đóa hoa nhài trắng tinh mọc nơi sa mạc, có phần khô héo nhưng vẫn cố gắng hấp thu chút hơi ẩm.
Trong mắt cô tràn đầy sức sống.
Chung Thiện – người từng bị cắt cụt chân, mất đi giấc mơ sân khấu, gặp phải nhiều bất hạnh – vẫn muốn sống tiếp một cách kiên cường.
Lục Dư Bạch khó có thể diễn tả được ấn tượng sâu sắc mà cảnh tượng đó để lại trong anh.
Khi ấy anh không kìm được mà bước tới, dừng lại bên cạnh xe lăn của cô, phá vỡ sự yên bình và đẹp đẽ ấy.
“Sao em lại ở đây?” – Giọng Lục Dư Bạch chậm rãi vang lên.
Trong khóe mắt anh, đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ ngồi trên xe lăn đầy vẻ hoảng hốt, hàng mi rũ xuống, mái tóc đen buông bên má trắng như tuyết, che đi hàng lông mày và ánh mắt, sống lưng căng cứng thấy rõ, ngón tay đặt trên đầu gối cũng co chặt lại.
Anh xuất hiện không đúng lúc…
Mang đến cho cô sự căng thẳng và rối loạn.
Dù sao giữa hai người tiếp xúc rất ít, với cô mà nói, Lục Dư Bạch chỉ là người xa lạ, bản tính vốn đã trầm lặng, phản ứng như vậy cũng không có gì lạ.
Lúc cô cúi mắt, ánh mắt anh không chút che giấu dõi theo cô, con ngươi sâu hơn cả mực tàu, khóe môi mang theo nụ cười mơ hồ.
Anh nghe cô trả lời:
“Về ký túc xá.” – Chung Thiện không giỏi ăn nói, rất ít khi giao tiếp với người khác, cô là người mê hát, phần lớn thời gian đều dành để nghiên cứu tuồng, lời nói gãy gọn, hoàn toàn không giống vẻ sinh động lúc biểu diễn.
Lục Dư Bạch vẫn không rời mắt khỏi cô.
“Để tôi đưa em về.”
Giọng nói anh dịu dàng nhưng có một chút uy lực không dễ nhận ra.
Chung Thiện chưa kịp từ chối đã bị anh đẩy xe lăn đưa về dưới lầu ký túc.
…
Dòng suy nghĩ rút khỏi ký ức.
Lục Dư Bạch kìm nén thu tay lại, rời khỏi phòng ngủ, đi vào phòng tắm.
Góc chăn bị nhấc lên một chút, mí mắt Chung Thiện ửng hồng, hơi thở nóng bừng lan quanh đôi môi, tóc rũ bên má dính ướt, lông mi dài cong cụp, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh.
Cánh cửa phòng tắm mờ ảo, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bóng dáng người đàn ông in lên cánh cửa, mờ mờ ảo ảo.
Chăn đệm tràn ngập mùi hương của anh, dày đặc, im lặng mà mạnh mẽ, không giống như những mùi hương khác, nó bao phủ toàn bộ cơ thể cô.
Trong đầu Chung Thiện chợt hiện lại ánh mắt vừa rồi của anh, dường như có thứ gì đó nguy hiểm muốn phá vỡ xiềng xích, nhưng giây tiếp theo lại biến mất, như thể là ảo giác của cô.
“Dạo này chồng mình có gì đó không bình thường.”
Đó là kết luận của cô.
Chẳng lẽ công việc bên ngoài có vấn đề?
Chung Thiện muốn hỏi, nhưng khi bóng dáng cao lớn của anh từ phòng tắm bước ra cô vẫn chưa thể thốt nên lời.
Bình luận cho "Chương 116 "
BÌNH LUẬN