Cô không biết nên hỏi thế nào. Trước nay, đến chuyện trong nhà anh còn không cho cô bận tâm huống chi là chuyện riêng của anh. Suốt một năm qua hai người chưa từng thật sự mở lòng với nhau. Cô có nỗi lòng của mình, còn chồng cô cũng vậy.
Chung Thiện cứ nghĩ tới nghĩ lui, lo rằng lời mình nói ra sẽ khiến anh khó chịu, cũng lo rằng dù có biết chuyện gì xảy ra với anh cô cũng không giúp được gì.
Cô chỉ là một người tàn tật, giờ đừng nói giúp đỡ, bình thường còn chỉ biết gây phiền phức cho anh.
Lục Dư Bạch làm xong bữa sáng, đưa bàn chải đánh răng đã bôi sẵn kem cho cô, đợi cô rửa mặt xong thì mang bữa sáng tới bên giường, chuẩn bị bế cô lên xe lăn.
Vừa đặt xuống, cổ tay anh liền bị một bàn tay mảnh khảnh giữ lại. Bàn tay trắng trẻo, móng tay hồng nhạt như ngọc sứ, khiến anh lại nhớ đến lúc cô vung tay áo, đôi tay trắng muốt kia nhẹ lay động, đẹp đến mê hồn.
Lục Dư Bạch từng vì điều đó mà nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Những đêm cô ngủ say, anh không biết đã chạm vào, hôn bao nhiêu lần. Độ mềm mại ấy, chỉ nhìn thôi anh cũng đã hiểu rõ.
“Làm sao thế?” Đôi mắt dài hẹp của anh khẽ rũ, sau cặp kính mỏng ánh lên vẻ nghiêm nghị và kiềm chế.
Chung Thiện ngập ngừng vài giây, đôi môi phớt hồng mím lại rồi lại buông, cuối cùng vẫn cất lời:
“Nếu có chuyện không vui… anh có thể nói với em.”
Cô chỉ có một khả năng duy nhất – là lắng nghe. Ngoài ra chẳng làm được gì cả.
Nghe vậy, Lục Dư Bạch sững lại rồi khẽ bật cười. Anh nửa quỳ trước xe lăn, khi ánh mắt chạm vào đôi mắt rũ xuống của cô, cô liền hoảng hốt né tránh, hiển nhiên vẫn chưa quen nhìn thẳng vào anh.
“Vợ à, lo cho anh lắm hả.” Giọng anh nhẹ nhàng, chậm rãi, âm cuối kéo dài mang đầy vui vẻ và dịu dàng.
Tiếng cười nhẹ của anh khiến trái tim Chung Thiện khẽ run, cô bối rối đẩy xe lăn muốn trốn đi.
Nhưng tay vịn xe đã bị anh giữ chặt, cô xoay thế nào cũng không nhúc nhích được.
Lục Dư Bạch đặt hai tay lên thành xe, nhốt cô trong “lồng giam” do anh tạo ra, không cho cô trốn tránh. Trong khi cô còn đang lảng tránh ánh mắt, anh bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô.
Chung Thiện bị ép ngồi giữa xe lăn và lồng ngực anh. Cô sững sờ vài giây, đến khi cảm nhận được anh muốn tách môi cô ra mới cuống cuồng đưa tay đẩy ngực anh ra.
Đôi mắt sau kính của anh thoáng ánh lên sắc đỏ rồi nhanh chóng kìm nén, cuối cùng chỉ khẽ mút nhẹ đôi môi mềm của cô.
Môi tách ra.
Chỉ là một cái hôn mút nhẹ nhưng môi cô đã đỏ bừng, mê hoặc không tả xiết.
Dục vọng mà Lục Dư Bạch vất vả đè nén giờ lại trào dâng mãnh liệt.
“A Thiện…” Giọng anh khàn khàn, gần như biến âm.
Chung Thiện thở gấp, cổ tay đang chống lên ngực anh cũng rũ xuống, cơ thể mới khỏi bệnh mềm nhũn như bùn tựa vào xe lăn, cúi đầu, nhẹ giọng nhắc nhở:
“Dư Bạch… trễ rồi…”
Cô không biết lấy lý do gì khác, chỉ có thể lắp bắp giục anh như vậy.
Tim đập loạn.
Khác hẳn những cái chạm nhẹ trước kia, nụ hôn vừa rồi của chồng cô nóng bỏng và mãnh liệt, như muốn nuốt trọn môi cô, khiến cô sợ hãi.
“Chờ anh về.”
Lục Dư Bạch bật cười nhẹ, ánh sáng lướt qua kính mắt, dục vọng trong mắt bị đè nén cực độ. Anh kéo chiếc chăn đang khoác hờ lên vai cô phủ kín rồi khoác áo khoác, rời khỏi nhà.
Nghe tiếng cửa khép lại, Chung Thiện ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước. Cô không kìm được đưa tay chạm môi – có chút đau, chỉ cần chạm nhẹ đã thấy đau.
Mặt cô đỏ ửng, hơi nóng lan khắp cơ thể mang theo từng cơn tim đập rối loạn, tê dại.
Chồng cô… tại sao lại hôn cô?
Chung Thiện suy nghĩ lung tung, tay áo bị cô vò đến nhăn nhúm cũng không để ý. Cô cứ như vậy mãi vẫn chưa thể thoát khỏi dư vị của nụ hôn vừa rồi.
Cô không muốn bản thân đắm chìm trong đó, hiếm hoi cầm lấy kịch bản, bắt đầu luyện giọng.
…
Trải qua một đêm gian nan, Hoa Duyệt và Tề Hà cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Dù là người từng trải, giờ đây dưới mắt Hoa Duyệt vẫn là một quầng thâm rõ rệt. Đêm qua không hề dễ chịu. Ban đêm là thời điểm nguy hiểm nhất, lúc nào cũng phải đề phòng quỷ giết người.
Phải biết rằng, vào ban đêm, quy tắc hạn chế lũ quỷ là ít nhất.
Huống hồ họ còn biết trùm cuối ở phòng 404, còn họ thì ở phòng 504. Dưới chân là nhà của trùm – Hoa Duyệt không dám ngủ trong phòng, sợ gặp chuyện.
May mà cuối cùng cũng qua đêm bình an. Nghe tiếng xoong nồi va chạm leng keng từ nhà hàng xóm cách âm kém bên cạnh, cư dân chung cư này đã bắt đầu ngày mới.
“Chị Hoa, em thấy trùm xách túi rời khỏi chung cư rồi.”
Tề Hà đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy bóng người quen thuộc rời đi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống.
Trùm rời khỏi tòa nhà nghĩa là hôm nay họ có thể thăm dò mà không lo bị đụng mặt.
Mắt Hoa Duyệt sáng lên, hỏi: “Chắc chắn chứ?”
Tề Hà nhát gan nhưng mắt lại cực kỳ tốt, gật đầu chắc nịch.
Hoa Duyệt lập tức nói: “Đi, chúng ta xuống tầng bốn.”
Cả hai không đi thang máy – trong phó bản, đi thang máy là tự tìm chết. Họ chọn thang thoát hiểm để đi xuống tầng 4. Chưa kịp đến gần phòng 404 thì đã nghe bên trong vang lên tiếng hát như oanh ca yến hót, du dương dịu dàng.
Hành lang u ám bỗng sáng bừng lên vài phần nhờ làn điệu êm tai ấy.
Tựa như họ không còn trong phó bản đầy hiểm nguy mà đang đứng trước sân khấu, tận hưởng một màn diễn kinh điển của nghệ thuật truyền thống.
“Hát hay thật.” Tề Hà không hiểu kinh kịch nhưng vẫn đứng ngây ra, không nhịn được khen một tiếng.
Hoa Duyệt giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.
Nhưng đã quá muộn – ngay khi Tề Hà mở miệng, làn điệu ngọt ngào kia đột ngột dừng lại.
Đồng tử Hoa Duyệt co rút, trong lòng trỗi dậy một linh cảm chẳng lành.
Nếu là trong thực tế thì giọng hát kinh kịch này sẽ khiến ai nấy đều tán thưởng. Nhưng trong phó bản nó lại mang màu sắc linh dị.
Làn điệu khi nãy vốn như mây mù trong núi, nay đã trở nên quỷ dị rợn người.
Sợ là… căn hộ 404 có đến hai trùm trong cùng một phó bản.
Tiếng hát dừng lại, hành lang trở lại vẻ âm u rợn gáy, Tề Hà run cầm cập, biết rằng một câu nói vừa rồi của mình đã bị “quỷ hát” trong phòng nghe thấy. Hành động chết người ấy chắc chắn đã chạm vào điều kiện tử vong.
“Chị…chị Hoa…” Cậu ta rùng mình gọi bằng giọng lí nhí.
Hoa Duyệt cũng chẳng khá hơn là bao, toát mồ hôi lạnh, máu như chảy ngược, mắt không rời cửa phòng 404.
Ai ngờ giây tiếp theo.
Từ trong phòng vang lên tiếng cảm ơn rụt rè và ngượng ngùng:
“Cảm ơn lời khen của anh.”
…
Trong phòng.
Chung Thiện đang luyện giọng trong phòng khách. Đã lâu không luyện nên có phần lạ miệng. Kinh kịch là vậy, phải luyện hằng ngày mới có hiệu quả.
Cô yêu kinh kịch không phải vì ai ảnh hưởng mà chỉ đơn giản là yêu thích.
Cứ như thể khi hát kinh kịch cô mới thật sự là chính mình.
Dù cô có thành tích xuất sắc, thiên phú cao đến đâu thì vẫn không thể bước lên sân khấu. Như lời sư phụ Nghiêm từng nói: ngoài giọng hát còn cần dáng đi, bước chân – không được thiếu cái nào.
Không ngờ việc cô luyện giọng lại bị người ngoài nghe thấy, còn được khen là hát hay.
Chung Thiện luôn nép sau cánh gà, chưa từng được ai khen ngợi.
Đôi mắt từng im ắng như mặt hồ của cô bỗng rực sáng. Trên má trắng ngần chảy xuống một hàng nước mắt, trong lòng dâng lên một niềm vui không sao kiềm chế.
Bình luận cho "Chương 117"
BÌNH LUẬN