Cô muốn tự mình mở cửa để cảm ơn người vừa khen ngợi mình nhưng khi xe lăn đến trước cửa, nhìn tay nắm cửa chỉ cách một tầm tay, tất cả sự ấm áp trong lòng Chung Thiện bỗng tan biến, chỉ còn lại lạnh lẽo.
Sau khi tốt nghiệp một năm, cô kết hôn với Lục Dư Bạch. Ban đầu cô vẫn còn ra ngoài.
Chồng cô từng đẩy xe lăn đưa cô ra công viên trong khu chung cư đi dạo, phơi nắng một chút.
Khi xe lăn vào thang máy họ gặp một người quen của chồng – là hàng xóm cùng sống trong chung cư. Người đó sau khi thấy cô thì ngạc nhiên, rồi hỏi:
“Thầy Lục, đây là…?”
Lục Dư Bạch chỉnh lại kính, giọng điệu ôn hòa, lễ phép đáp:
“Vợ tôi.”
Anh rất chú ý đến cảm xúc của Chung Thiện, nói xong thì cụp mắt, giới thiệu:
“Vợ à, đây là đồng nghiệp ở trường anh, thầy Hoàng.”
Khi họ trò chuyện, Chung Thiện ngồi trên xe lăn cảm thấy như có cả ngọn núi đè nặng, nhạy bén nhận ra ánh mắt người kia lướt qua đôi chân mình. Ánh mắt ấy như kim châm xuyên qua từng tấc da thịt, đau âm ỉ.
Cô căng thẳng, bất an và lo lắng… Ánh nhìn của người khác đối với cô chẳng khác gì đàn kiến đang cắn xé trái tim.
Đôi tay đặt trên đầu gối run rẩy, môi mím chặt đến trắng bệch, thở không nổi.
Chung Thiện sợ đồng nghiệp của chồng phát hiện cô là người tàn tật, nhưng hai chân đã bị cắt cụt, chỉ phủ lên chiếc chăn mỏng, ai nhìn cũng sẽ nhận ra.
Cô thậm chí không thể giữ nổi phép lịch sự cơ bản, chỉ có thể siết chặt lấy vạt áo chồng, gần như cầu xin:
“Em… em muốn về nhà…”
Khi con người mất cảm giác an toàn, họ sẽ vô thức tìm chỗ dựa là người thân thiết nhất.
Chung Thiện cũng vậy.
Chồng cô dường như nhận ra sự khó chịu trong cơ thể cô, không còn tâm trí trò chuyện với đồng nghiệp nữa. Khi thang máy đến tầng một anh lập tức đẩy xe lăn đi ra rồi quỳ một gối xuống trước mặt cô, nắm lấy đôi tay lạnh giá, lo lắng hỏi:
“Em thấy không khỏe ở đâu?”
Chung Thiện cảm nhận được đường vân và nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, giống như người sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng, áp sát vào, cảm xúc hoảng loạn dần bình ổn, lắc đầu nói không sao.
Thấy cô đã khá hơn, Lục Dư Bạch lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán cô, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng như nước, giọng nói khẽ khàng:
“Hôm nay trời nắng đẹp, mình phơi nắng một lát rồi về được không?”
Anh luôn chu đáo, rất quan tâm và tôn trọng ý nguyện của cô.
Trước kia Chung Thiện vốn thích ra ngoài phơi nắng, nhưng từ sau tai nạn, cô như một linh hồn chỉ có thể sống trong bóng tối, không dám bước ra khỏi cửa.
Cô sợ ánh mắt thương hại và kỳ lạ của người khác.
Chỉ vì chồng cô rất quan tâm đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cô, cô không muốn khiến anh thất vọng nên mới đồng ý ra ngoài phơi nắng.
Chung Thiện không ngờ lại gặp đồng nghiệp của chồng trong thang máy, cô rất sợ sẽ gây phiền phức cho anh.
Gia thế của chồng cô rất hiển hách, thời đại học dù là thành tích hay ngoại hình đều khiến người ta không thể với tới, đối với Chung Thiện mà nói, anh là người chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ.
Cô nhỏ hơn anh một khóa, dù học ngành kinh kịch nhưng lúc nào cũng nghe thấy tên anh, cũng thường thấy ảnh anh trên bảng thông báo – nền xanh lam, đứng trước ống kính điềm tĩnh tự nhiên, nụ cười ôn hòa.
Lần đầu gặp mặt anh cũng giống hệt như trong ảnh, cử chỉ tao nhã, lễ độ, không hề có chút ngạo mạn hay kiêu căng nào của người tài giỏi.
Chung Thiện luôn lo mình sẽ trở thành vết nhơ của anh.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của chồng, ý định muốn về nhà trong lòng cô tan biến, chậm rãi gật đầu. Đôi mắt màu trà phản chiếu ánh mặt trời vàng rực, trong trẻo và xinh đẹp, không còn vẻ xanh xao bệnh tật như trước, mà rạng rỡ trong ánh nắng ấm áp.
“Vâng.”
Tính cách mềm yếu của Chung Thiện hoàn toàn không thể từ chối được lời nài nỉ.
Cô có vẻ không thích giao tiếp, thái độ đối xử với người khác không nóng không lạnh, luôn cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình, trông rất khó gần nhưng thực ra lại là người mềm lòng nhất.
Những điều này chỉ có Lục Dư Bạch biết rõ.
Anh tiến lại gần, nhân lúc cô không đề phòng, hôn nhẹ lên má cô.
Khi đó họ mới cưới, Chung Thiện chưa từng gần gũi với ai như vậy, khuôn mặt trắng bệch vì bệnh bỗng đỏ bừng, đỏ lan đến cổ, đến tận vành tai.
Cô lúng túng nhìn xung quanh, lo bị người khác nhìn thấy, lông mi dài run lên liên tục như chú thỏ con sợ hãi quá mức.
Lục Dư Bạch không rời mắt khỏi cô, cổ họng khẽ động, sau tròng kính là ánh nhìn nóng bỏng bị đè nén. Khi cô nhìn sang anh liền cụp mắt, bước ra sau xe lăn đẩy cô đi.
Công viên trong khu chung cư không lớn, có vài thiết bị tập thể dục, thanh xà đơn sơn màu vàng sẫm, có đứa trẻ đang chơi trên máy đi bộ, một cụ già đứng bên cạnh mang theo balo.
Cây cối xanh tươi, cây lớn rì rào trong gió, tháng 9 là mùa hoa quế nở, hương thơm nồng nàn, chưa đến gần đã ngửi thấy.
Chung Thiện đã rất lâu không ra ngoài, càng chưa từng nhìn thấy hoa quế nở gần đến vậy. Hoa quế màu vàng nhạt theo gió rơi xuống, rải đầy mặt đất lát đá.
Thấy cô thích, Lục Dư Bạch đẩy xe lăn đến gần cây hoa, bước dài đến hái hoa.
Hương hoa quế quá đậm khiến anh hắt hơi liên tục nhưng vẫn hái một nhánh đưa cho cô.
“Cảm ơn anh.” Chung Thiện vừa nhận lấy liền cảm ơn ngay.
Đôi mắt hơi mở to, các ngón tay siết chặt, lòng bàn tay in rõ dấu móng tay như trăng non, sắc mặt hơi tái.
“Chúng ta… đi bên kia đi.” Cô vội vươn tay chỉ đại một chỗ.
Lục Dư Bạch cười: “Được.”
Cô không giỏi ăn nói, rõ ràng là quan tâm anh nhưng lại không biết phải nói gì. Cũng không biết từ chối, thích hoa quế nhưng lại không muốn làm phiền anh, nhận hoa rồi chỉ ngồi yên, lưng thẳng tắp.
Rất không tự nhiên.
Lúc đó họ mới kết hôn chưa đầy một tuần, những ngày qua cô đều như vậy, ở nơi lạ thì căng thẳng, anh nói gì cô cũng đồng ý, chưa từng bày tỏ ý kiến.
Trông mềm mại nhưng thật ra toàn thân đều mặc áo giáp dày. Anh muốn phá vỡ lớp giáp ấy còn cần thêm thời gian.
Lục Dư Bạch đẩy xe lăn đưa cô dạo quanh công viên.
Cô luôn im lặng, trừ khi anh bắt chuyện thì mới trả lời, mà trả lời cũng cứng nhắc như học sinh trả lời thầy cô, ngồi nghiêm chỉnh.
Muốn phá vỡ lớp giáp đó, anh buộc phải làm ngơ sự gượng gạo của cô, chủ động trò chuyện cho đến khi cô thôi rụt rè mới xem như thành công.
Lúc này, từ xa vang lên tiếng gọi:
“Thầy Lục!”
Hai bóng người tiến lại gần – là hai cô gái trẻ, dưới cái nắng rực rỡ của tháng 9, họ mặc váy ngang gối, tóc uốn xoăn thời thượng, nở nụ cười rạng rỡ chào anh:
“Đúng là thầy Lục rồi! Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, thì ra là cùng khu!”
Lục Dư Bạch chỉnh kính, mỉm cười nhẹ:
“Cô Chu, cô Hồ, thật có duyên. Hai người chuẩn bị ra ngoài sao?”
Cô gái được gọi là “Cô Chu” xinh đẹp rực rỡ, gật đầu cười, rồi liếc thấy xe lăn phía sau anh, hơi sững người, hỏi:
“Còn kia là…?”
Lục Dư Bạch ôn tồn đáp:
“Là vợ tôi. Chúng tôi xuống dưới phơi nắng.”
Cô Chu nghe vậy, hơi thở khựng lại, nụ cười trên mặt cũng hơi gượng gạo, nhưng rất nhanh đã lấy lại tự nhiên, còn nhiệt tình hơn, tiến gần lại, hướng về xe lăn nói:
“Tôi là Chu Tinh, dạy cùng lớp với thầy Lục. Chào chị~”
Nghe tiếng bước chân đến gần, Chung Thiện trên xe lăn siết chặt các đốt ngón tay đến trắng bệch, đồng tử run rẩy, khép mắt khô khốc lại, cúi đầu, tóc đen xõa xuống che cả lông mày và mắt.
Cùng lúc đó, Lục Dư Bạch nghiêng người chắn trước mặt vợ, ngăn Chu Tinh đến gần, giọng vẫn nhẹ nhàng:
“Xin lỗi, vợ tôi hơi nhút nhát.”
Chu Tinh theo phản xạ nhíu mày, còn định nói gì thì cô Hồ bên cạnh kéo tay cô, cười gượng:
“Làm phiền rồi, bọn tôi có việc, đi trước nhé.”
Lục Dư Bạch mỉm cười: “Tạm biệt.”
Bình luận cho "Chương 118 "
BÌNH LUẬN