……
Gương mặt của Chu Tinh khi đã đi xa trông khá khó coi, hai mắt hoe đỏ, cô cố kìm nén nỗi chua xót trong lòng, nói:
“Em giống như một trò cười vậy.”
Chu Tinh – trẻ trung, xinh đẹp, biểu hiện xuất sắc – được trường trung học trọng điểm trong thành phố tuyển dụng. Ngay từ lần đầu gặp Lục Dư Bạch cô đã thầm thương trộm nhớ anh. Trong văn phòng không ai không biết chuyện này, thế nhưng lại không một ai nói cho cô biết rằng Lục Dư Bạch đã kết hôn, đã có vợ rồi.
Hồ Lan thở dài:
“Thầy Lục cũng mới tới đây năm nay thôi, bọn chị cũng không biết tình hình gia đình anh ấy. Tinh Tinh, bỏ đi, em còn trẻ, sau này sẽ gặp người tốt hơn anh ấy.”
Chu Tinh cũng muốn bỏ qua nhưng sau hơn nửa năm tiếp xúc, tình cảm của cô đã cắm rễ sâu trong tim. Hơn nữa, trong lòng cô cảm thấy rất không cam tâm. Cô xinh đẹp, thành tích tốt, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi không ít, vậy mà không ai lọt được vào mắt. Cô muốn tìm một người xứng đáng với mình.
Khó khăn lắm mới gặp được một người như vậy, ai ngờ anh ta lại đã kết hôn.
Cô nhớ lại chiếc xe lăn sau lưng Lục Dư Bạch, cùng cái liếc nhìn thoáng qua khi tới gần hôm ấy.
Chỉ một góc mặt nghiêng cũng đã khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Chỉ là…
Hình như cô không nhìn thấy đôi chân của cô gái ngồi xe lăn…
Ngồi xe lăn? Vợ của Lục Dư Bạch là người khuyết tật sao?
Chu Tinh trong lòng dâng lên cảm giác không cam lòng mãnh liệt, không nói thêm lời nào.
Hồ Lan đã quen biết cô nhiều năm, liếc mắt một cái là nhận ra Chu Tinh chưa chịu từ bỏ. Không muốn bạn mình lạc lối, cô đành tiếp tục khuyên nhủ:
“Chị thấy thầy Lục với vợ anh ấy tình cảm rất tốt đấy, Tinh Tinh.”
Thật ra, còn một chuyện Hồ Lan chưa nói cho Chu Tinh biết.
Hồ Lan từng học ngành Tâm lý học trong đại học. Mọi người đều nghĩ Lục Dư Bạch là người dễ gần, tính tình nho nhã, ôn hòa, nhưng ngay lần đầu gặp anh ta cô đã cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm mãnh liệt.
Người này tuyệt đối không dịu dàng như vẻ ngoài. Ít nhất, hình ảnh Lục Dư Bạch trong đầu Chu Tinh không phải là con người thật sự của anh ta.
……
Đó không phải là lần cuối cùng Chung Thiện gặp đồng nghiệp của chồng mình.
Trong tháng mà cô quyết định xuống tầng tắm nắng chồng cô chỉ ở nhà vào cuối tuần, những ngày còn lại đều dạy học ở trường. Cô ở nhà một mình, đẩy xe lăn đến bên cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính mỏng trong suốt chiếu lên khuôn mặt cô.
Lần thứ ba cùng chồng xuống tầng tắm nắng, Chung Thiện bị hụt hơi và ho không ngừng. Chồng cô đi siêu thị trong khu mua nước cho cô, trong khoảng thời gian đó cô lại gặp đồng nghiệp của chồng.
Lần này là một mình Chu Tinh. Cô ấy mặc tất trắng nhạt, để lộ đôi chân thon gọn với đường cong đẹp đẽ, giày cao gót gõ lên nền đá tạo tiếng lạch cạch, trang điểm nhẹ, gương mặt trẻ trung xinh đẹp.
Cô đi thẳng vào vấn đề với Chung Thiện:
“Tôi là đồng nghiệp của Lục Dư Bạch, lần trước chúng ta từng gặp rồi.”
Lần đó Chung Thiện không nhìn thấy mặt cô ta nhưng lại nghe được giọng nói.
Vốn rất nhạy với âm thanh, điều này liên quan đến chuyên ngành mà Chung Thiện đã học suốt bốn năm đại học. Cô có khả năng nghe qua là không quên.
Chỉ là lần này chồng cô không ở bên. Khi ánh mắt chạm nhau, Chung Thiện theo bản năng tránh đi, nhưng chốc lát sau lại ngẩng lên, nhìn vào đôi chân của cô gái trẻ, lấy hết dũng khí lên tiếng:
“Chào cô, tôi là Chung Thiện.”
Chu Tinh sững người tại chỗ. Lần trước chỉ thoáng nhìn đã tưởng là ảo giác, không ngờ lần này nhìn gần, gương mặt ấy lại càng kinh diễm hơn.
Cô gái ngồi trên xe lăn vô cùng mảnh mai, lông mi có màu hơi nhạt, làn da dưới ánh nắng trắng đến phát sáng. So với gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ ấy, khí chất của cô còn nổi bật hơn, khiến người ta liên tưởng đến cảnh sắc hồ vào mùa xuân khi tuyết đã tan.
Mà giọng nói cô ấy cũng rất lay động lòng người, đến mức Chu Tinh – người dạy văn – không thể tìm được từ nào để miêu tả.
Nhưng…
Lại gần mới thấy, đôi chân tàn tật của cô gái trên xe lăn vô cùng rõ ràng.
Không phải là ảo giác của Chu Tinh. Cô ấy thật sự là người tàn tật.
Hồi lâu không thấy phản hồi gì, Chung Thiện căng thẳng đến mức tưởng mình đã nói sai gì đó. Dù nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết sai ở đâu, cô đang định mở miệng thì đột nhiên phát hiện ánh mắt đồng nghiệp của chồng đang dừng lại trên chân mình.
Đầu óc Chung Thiện ù đi, cô vô thức đưa bàn tay trắng bệch ra kéo chăn lông, hành động đó lại càng khiến người ta chú ý. Không nhịn được, cô ngẩng đầu, liền bắt gặp trong mắt người kia lộ ra vẻ thương hại.
“Xin lỗi…” – Chu Tinh cúi mắt nói rồi quay người bỏ chạy như thể trốn thoát.
Chung Thiện nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng như rơi xuống đáy vực.
Đồng nghiệp của chồng đã nhìn thấy chân cụt của mình, biết cô là người tàn tật.
Liệu có khiến chồng cô bị liên lụy không?
Ngay lúc đó Chung Thiện nghe thấy mấy người đàn ông đi ngang bên cạnh đang chỉ trỏ bàn tán.
“Đó là vợ của thầy Lục à? Không ngờ lại là người tàn tật…”
“Thầy Lục nghĩ gì mà đi lấy một người què thế chứ?”
……
Từng câu từng chữ bàn tán lọt vào tai, máu toàn thân Chung Thiện như rút sạch, ánh mặt trời rọi lên da bỗng trở nên lạnh buốt, giống như bị tạt một gáo nước đá. Cô thậm chí không còn dũng khí để ngẩng đầu lên.
Đây không phải là lần đầu tiên Chung Thiện nghe những lời như vậy.
Ngày cưới cô cũng đã nghe thấy những người bạn học trước kia từng thân thiện, lén nói về cô trong nhà vệ sinh.
Phần lớn đều nói cô là một kẻ tàn phế, căn bản không xứng với Lục Dư Bạch.
“Trước thấy cô ấy trầm lặng, nội tâm, ai ngờ sau lưng lại tâm cơ như vậy, âm thầm quyến rũ Lục thần mà chẳng ai hay.”
“Phải nói là Chung Thiện cũng giỏi đấy, cụt chân, không thể đứng trên sân khấu, không có người thân, một đời đáng thương. Vừa tốt nghiệp đã bám lấy Lục thần, sau này cả đời để anh ấy nuôi sống rồi.”
“Còn gì nữa đâu.”
Chung Thiện không lao vào nhà vệ sinh tranh cãi hay phản bác.
Vì cuộc đời cô vốn đã là số phận đáng thương.
Bọn họ nói đúng.
Cô cả đời này chỉ có thể sống trên xe lăn, không người thân, sau này chết đi cũng chẳng ai hay.
Nhưng Lục Dư Bạch đã cưới cô, cô sẽ như con đỉa bám chặt lấy anh.
Cũng đúng như lời bọn họ nói, chồng cô vốn dĩ có tiền đồ rộng mở, vậy mà vì cô lại phải sống trong khu dân cư cũ nát này, chọn công việc làm giáo viên, mỗi ngày phải dành thời gian chăm sóc cô.
Thậm chí vì cô mà cắt đứt liên lạc với bạn bè trước kia.
……
Tâm trí quay về thực tại.
Chung Thiện từ từ buông tay xuống, cúi đầu đẩy xe lăn rời khỏi cửa ra vào.
Cô sẽ không bao giờ bước ra khỏi cánh cửa này nữa.
Bình luận cho "Chương 119"
BÌNH LUẬN