Trong hành lang, Hoa Duyệt và Tề Hà vốn tưởng đã chạm phải điều kiện kích hoạt cái chết, nhưng khi nghe được tiếng “cảm ơn” từ trong phòng vọng ra, cả hai lập tức sững lại tại chỗ.
Giọng nói cảm ơn của người phụ nữ trong phòng khác hẳn với giọng kinh kịch, trong trẻo mềm mại, mang theo một tia run rẩy.
Có vẻ cô ta còn hoảng loạn hơn cả bọn họ. Hai người vốn đang định bỏ chạy, lúc này lại đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sự bối rối giống nhau:
“Không phải chứ… Sao ‘quỷ trong phòng’ lại không giết bọn họ?”
“Tại sao nó lại cảm ơn họ?”
Hoa Duyệt đã trải qua rất nhiều phó bản, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy, trong phút chốc không biết nên làm gì. Cô vừa lo ‘quỷ trong phòng’ nổi điên lao ra giết người, lại vừa muốn ở lại để điều tra thêm thông tin.
Hai luồng suy nghĩ tranh đấu trong đầu cô. Cuối cùng lý trí chiến thắng. Cô ra hiệu bằng mắt cho Tề Hà rồi nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi tầng bốn.
Khi quay lại tầng 5, tinh thần căng như dây đàn, Hoa Duyệt không dám lơi là một giây, lập tức nói với Tề Hà:
“Chúng ta tập trung điều tra căn hộ 404. Cậu ra công viên hỏi thăm, tôi đi tìm ban quản lý tòa nhà.”
Có thể khẳng định một điều: căn hộ 404 ngoài trùm cuối của phó bản còn có một người phụ nữ bí ẩn hát kinh kịch rất hay.
Quan hệ giữa hai người không đơn giản. Theo giác quan thứ sáu của Hoa Duyệt, cô đoán họ là người yêu hoặc là vợ chồng.
Việc trùm không giết họ hôm đó hoàn toàn là nhờ sự hiện diện của người phụ nữ kia.
Người hát kinh kịch đó có vẻ không nguy hiểm, có lẽ có thể khai thác được thông tin quan trọng từ cô ta.
Nhưng đây là phó bản. Nếu phán đoán sai, cả cô và Tề Hà đều sẽ chết. Mạng chỉ có một nên phải cực kỳ cẩn thận.
Tề Hà gật đầu đồng ý.
…
Trời gần tối cả hai mới lê thân xác mệt mỏi trở về phòng. Tề Hà cả ngày ở công viên, nào là giúp bọn trẻ con trèo cây lấy bóng bay, giúp bà cụ đi tìm cháu, rồi còn phải can ngăn cặp vợ chồng cãi nhau suýt đánh nhau, khiến cậu như mất nửa cái mạng.
May mà ban ngày ít nguy hiểm. Chỉ cần tuân theo quy tắc của phó bản thì rất khó mà chết.
Hoa Duyệt để có thông tin từ ban quản lý tòa nhà phải giúp họ sửa đèn đường, thông bồn cầu cho các hộ dân, quét lá cây…
Tề Hà vẫn còn chút sức, uống cạn chai nước lớn rồi run rẩy nói:
“Người ở trong căn hộ 404 là một cặp vợ chồng. Người chồng là giáo viên ở một trường trung học trọng điểm gần đây. Về người vợ thì thông tin rất ít, chỉ biết cô ấy hiếm khi ra ngoài, hầu như không ai thấy mặt.”
Hoa Duyệt chia sẻ những gì mình điều tra được:
“Người vợ là người khuyết tật, tên là Chung Thiện. Chồng cô ấy tên Lục Dư Bạch. Theo ban quản lý tòa nhà, hai vợ chồng rất ân ái, là cặp đôi mẫu mực của cả khu.”
Tề Hà nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
“Nghe thật hạnh phúc. Trong khu ai cũng khen người chồng tốt, cư xử lễ phép, hòa nhã, chưa từng cãi nhau với ai… Nghe vậy, tôi thật khó hình dung anh ta là trùm của phó bản.”
Hoa Duyệt trầm tư.
Một lúc sau cô nghiêm mặt thở dài:
“Chính điều đó mới là đáng sợ nhất.”
Từ lần chạm mặt ngắn ngủi với nữ chủ nhân căn 404 Hoa Duyệt đã cảm thấy có gì đó rất bất thường.
Nếu đã là cặp đôi yêu thương nhau như vậy tại sao người vợ lại rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác? Dù là người khuyết tật, với sự quan tâm chăm sóc của người chồng, lẽ ra cô ấy phải sớm vượt qua được bóng tối của khiếm khuyết rồi mới phải.
Nhưng tại sao cô ấy không những không vượt qua được mà thậm chí còn không có dũng khí gặp người ngoài?
…
Chung Thiện ngồi lặng trên xe lăn, ánh mắt trống rỗng nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ dần bị bóng tối nuốt chửng. Căn phòng chìm vào mờ mịt, xung quanh yên lặng tuyệt đối.
Bóng tối cuốn theo ánh sáng, cũng cuốn luôn đi ý thức của cô.
Lúc cô tỉnh lại đã là nửa đêm. Đèn đầu giường tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Máy phát đĩa CD phát ra ánh vàng mật, xua đi một phần bóng tối, chiếu lên thân hình người đàn ông đang gục bên giường.
Mái tóc đen như mực của anh dường như được phủ một lớp phấn vàng nhạt, ánh lên ánh sáng dịu. Gò má tựa lên cánh tay, khuôn mặt nghiêng về phía cô, ánh sáng lấp lánh chiếu lên ngũ quan tuấn tú của anh.
Kính vẫn còn trên mặt, hơi lệch, ép vào khóe mắt và sống mũi. Ở góc nhìn của cô có thể thấy rõ đuôi mắt dài, lông mi đen nhánh, chân mày hơi chau lại.
Mồ hôi nóng hổi từ cơ thể Chung Thiện thấm ướt bộ đồ ngủ, tóc bết vào mặt, trên trán đặt một chiếc khăn nhỏ. Cơ thể yếu ớt vẫn còn sốt nhẹ, đầu óc lơ mơ. Vừa mở mắt ra đã thấy cảnh này, sống mũi cô cay xè, trong lòng dâng lên vị đắng.
Chồng cô tan làm mệt mỏi về đến nhà vẫn phải chăm sóc cô khi cô bị ốm.
Chung Thiện biết thể trạng mình yếu nhưng vẫn không biết quý trọng bản thân, lại còn làm phiền chồng.
Cô không muốn như vậy. Không biết từ bao giờ, trong lòng cô đã nảy sinh ý muốn chết.
Trong cuộc hôn nhân này, người được lợi luôn là cô.
Thực ra từ lâu Chung Thiện đã chấp nhận cuộc đời u ám của mình. Bố cô là kẻ sát nhân, không biết đã hủy hoại bao nhiêu gia đình.
Là con gái của kẻ giết người, cô có thể sống đến hôm nay đã là sự thương xót của ông trời.
Từ lúc sinh ra cô đã mang tội thay bố.
Vì vậy cô không thể chết.
Nhưng chồng cô là người vô tội, không nên bị cô liên lụy, bị kéo vào địa ngục này.
…
Chung Thiện lặng lẽ ngắm nhìn người chồng đang ngủ say bên giường, đưa tay chạm vào kính mắt của anh, định tháo xuống.
Không ngờ, đôi mắt dài dưới tròng kính bất ngờ mở ra, đồng tử đen nhánh ánh lên tia đỏ máu. Trong chớp mắt, sắc đỏ tan biến, ánh mắt chạm vào đôi mắt khẽ mở của cô. Anh mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay cô đang sắp rút về.
“Vợ à, em tỉnh rồi.”
Anh ngủ không được thoải mái lắm, cổ hơi cứng, xoay đầu vài cái rồi tháo kính đặt lên tủ đầu giường, đứng dậy rót nước ấm cho cô.
Chung Thiện khác với mọi ngày, ngẩng đầu nhìn bóng dáng anh. Ánh sáng mật ong phủ lên thân thể anh, kéo dài chiếc bóng, bao trùm lấy tầm mắt cô.
Thấy cô uống nước xong Lục Dư Bạch đưa tay sờ trán cô, “Vẫn còn sốt nhẹ, em đói không? Anh đi nấu mì.”
Chưa kịp bước đi, một bàn tay nóng bừng kéo lấy vạt áo anh. Cô ngước đầu nhìn anh, mặt đỏ vì sốt, môi mấp máy:
“Em xin lỗi.”
Giọng cô mang theo vẻ ốm yếu, dịu dàng như thì thầm.
Lục Dư Bạch nghe vậy, đôi mắt không còn kính trở nên dịu lại, cầm lấy bàn tay nóng của cô, ngồi xuống giường, đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt sợi tóc ướt nơi khóe mắt cô.
“Vợ à, chúng ta là vợ chồng. Giữa vợ chồng không cần phải xin lỗi.”
Giọng anh nghiêm túc.
Anh không chăm sóc cô vì nghĩa vụ mà vì tình yêu sâu sắc. Điều mà cô vĩnh viễn không bao giờ hiểu được – là anh yêu cô đến nhường nào.
Chung Thiện chủ động vươn tay ôm eo anh, chôn mặt vào cổ anh, cố tìm chút cảm giác an toàn. Nhưng với lỗ hổng trong lòng, điều đó chỉ như muối bỏ biển.
Cô đã quyết định rời đi.
Đây có lẽ là cái ôm cuối cùng. Cô muốn ôm chặt hơn chút nữa, để mãi ghi nhớ cảm giác lúc này.
Khoảng thời gian ngắn ngủi một năm bên chồng là quãng đời hạnh phúc nhất của Chung Thiện. Từ nhỏ đến lớn cô đã luôn cô đơn.
Người ta nói rằng cô sẽ thừa hưởng gene tội ác của bố mình, sau này cũng sẽ giết người như bố.
Chung Thiện cũng tin như vậy nên không dám kết bạn với ai.
Cô luôn sợ dòng máu xấu xa từ bố sẽ làm hại người khác.
Bình luận cho "Chương 120"
BÌNH LUẬN