Chung Thiện thần sắc hoảng hốt, mơ hồ nhìn quanh, trong phòng ngủ chính chỉ còn lại mình cô, chồng cô không biết đã đi đâu.
Chiếc xe lăn bị chồng cô để lại trong phòng khách. Bình thường mỗi sáng thức dậy chồng cô sẽ đẩy xe lăn vào, giúp cô rửa mặt xong rồi bế cô lên xe.
Chung Thiện không biết làm sao, gọi về phía phòng khách vài tiếng:
“Dư Bạch…”
Không có ai đáp lại.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.
Đã là hai giờ sáng.
Ngoài cửa sấm chớp ầm ầm, mưa rơi ào ào, ánh sáng vàng mờ của đèn đầu giường phủ lên tấm lưng đơn độc của cô, khiến người ta cảm thấy cô đơn và bất lực.
Chung Thiện lo lắng cho tình hình của chồng.
Người phụ nữ bị thương gõ cửa lúc tối nói rằng bên ngoài có kẻ xấu. Giờ trời mưa gió sấm chớp thế này, nếu chồng cô gặp chuyện… cô không dám nghĩ tiếp.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi bò xuống khỏi giường. Giường không cao, bên dưới còn có thảm, Chung Thiện dễ dàng xuống được.
Chỉ là tay cô không còn bao nhiêu sức, phải mất khá nhiều thời gian mới có thể bò đến phòng khách.
Lần đầu tiên cô cảm thấy từ phòng ngủ đến phòng khách lại xa xôi đến thế. Cô bò bằng hai tay phía trước, kéo lê phần thân dưới, chỗ chân cụt càng lúc càng nhức nhối.
Nước mắt sinh lý thấm ướt hàng mi, đọng lại ở khóe mắt, nhỏ xuống theo mỗi lần cô bò tới, để lại vết ẩm nhạt trên tay áo ngủ.
Chung Thiện không dừng lại.
Trước kia khi còn ở một mình cô cũng từng bò như thế. Khi ấy còn chưa quen dùng đầu gối, mỗi lần ma sát đều mang theo cơn đau nhưng cô vẫn nhẫn nại vượt qua.
Chung Thiện sợ đau nhưng rất giỏi chịu đựng.
Giống như việc ca hát vậy, tuy cô có thiên phú nhưng vẫn phải luyện tập mỗi ngày. Huống hồ đôi chân cô đã tàn tật, muốn biểu diễn thật tốt thì phải phát huy giọng hát đến mức tối đa.
Chính vì cô có thiên phú nên cô càng phải nỗ lực gấp trăm, gấp nghìn lần người khác, cố gắng để người ta quên đi khuyết tật của cô, chỉ chú ý đến giọng hát.
Hồi còn đi học cô thường luyện đến mức viêm họng, có mủ, đóng vảy… Quá trình ấy chẳng hề dễ chịu.
Khi Chung Thiện bò đến phòng khách cô đã mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển dồn dập, hơi thở phả ra tạo thành làn sương mỏng trong không khí, đủ thấy nhiệt độ trong phòng khách thấp đến mức nào.
Cô chẳng quan tâm gì khác, vươn tay cầm lấy điện thoại bàn trên bàn trà. Đôi tay run rẩy lỡ làm đổ ly nước, ly rơi từ trên bàn xuống đất, phát ra tiếng choang vang dội.
Chung Thiện giật mình, cố trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn, nhấc điện thoại gọi cho chồng.
“Xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện đã tắt máy…”
Nghe giọng thông báo vang lên trong ống nghe, vành mắt Chung Thiện dần đỏ hoe, không tin, cô lại gọi thêm mấy cuộc nữa, vẫn là cùng một âm thanh máy móc.
Cửa phòng ngủ phụ khẽ mở, Hoa Duệ nhìn thấy nữ chủ nhân đang bò dưới đất, do dự vài giây, cuối cùng vẫn bước ra, hỏi:
“Cần tôi giúp một tay không?”
Chung Thiện nghe thấy giọng quen thuộc, quay đầu nhìn cô ta, trong đôi mắt u ám thoáng lên tia sáng, nhưng ánh nhìn lướt thấy băng gạc quấn trên tay cô ta, hy vọng trong lòng lại bị đè nén xuống.
“Xin lỗi, tôi làm phiền cô nghỉ ngơi rồi.”
Mình làm ồn quá lớn, đánh thức người phụ nữ bị thương đang nghỉ trong phòng, Chung Thiện cảm thấy áy náy vô cùng.
Hoa Duệ nghe cô nói vậy, sắc mặt có chút phức tạp.
Trước kia giữa hai người họ chưa từng trò chuyện, nói thật, Hoa Duệ không có ấn tượng gì sâu sắc về nữ chủ nhân. Lúc trốn đến đây gõ cửa cũng chỉ là gửi gắm hy vọng vào cô ấy.
Bây giờ gặp mặt ở khoảng cách gần, lại nghe cô ấy nói chuyện, người luôn có mắt nhìn sắc bén như Hoa Duệ cũng cảm thấy kinh ngạc.
Vị nữ chủ nhân được trùm phó bản “bảo vệ” này hoàn toàn khác với những con quỷ bản địa khác.
Hoa Duệ cảm giác như trở về hiện thực, gặp được một con người bình thường giống như mình.
Cô ta cố tình tránh nhìn đôi chân cụt của nữ chủ nhân, chuyển ánh mắt sang những mảnh vỡ của chiếc ly bị vỡ, vừa nhặt vừa nói:
“Yên tâm đi, lúc chồng chị ra ngoài tôi vẫn chưa ngủ, thấy anh ấy mặc áo mưa rời khỏi nhà, đi không bao lâu đâu, chắc sắp về rồi.”
Hoa Duệ bịa chuyện.
Cô ta căn bản không biết trùm phó bản mặc gì khi ra ngoài, cũng không biết anh ta đi lúc nào…
Nhưng cô ta rõ hơn ai hết, nếu trùm phó bản rời khỏi thì chỉ có người khác gặp nguy hiểm chứ anh ta thì không bao giờ.
Phải biết rằng, sức mạnh của trùm, dù cộng tất cả lũ quỷ trong phó bản lại cũng không thể chống đỡ nổi.
Chỉ là nữ chủ nhân không biết gì cả, cô chỉ nghĩ chồng mình là một giáo viên bình thường, ôn hòa, trung thực.
Vì muốn sống sót, Hoa Duệ đương nhiên phải gia tăng độ thiện cảm với nữ chủ nhân.
Chung Thiện vốn đang lo lắng, nhờ sự an ủi của cô ta mà bình tĩnh lại phần nào. Thấy cô ta giúp mình nhặt những mảnh vỡ ly thủy tinh vô tình làm rơi, cô liền nói gấp:
“Để tôi tự làm là được rồi…”
Hoa Duệ mỉm cười:
“Không sao đâu, mạng của tôi là do hai người cứu, chị không cần khách sáo với tôi.”
Cô còn phải thể hiện thật tốt trước mặt nữ chủ nhân nữa.
Ngôi nhà này nhìn bề ngoài có vẻ do trùm phó bản làm chủ, nhưng thật ra cô gái xinh đẹp đến mức không thể tin nổi trước mặt đây mới là trái tim cốt lõi thật sự.
Chung Thiện không quen với sự nhiệt tình của người khác, đỏ bừng mặt, lúng túng không biết nên đặt tay vào đâu, định nói gì đó lại không biết nói gì.
Đến khi Hoa Duệ dọn xong mảnh vụn dưới đất, lại đẩy xe lăn đến, nói:
“Để tôi đỡ chị ngồi lên nhé.”
Chung Thiện nhẹ giọng cảm ơn, hai tay không biết nên đặt đâu, hàng mi cụp xuống, run run, lòng bàn tay thậm chí còn toát mồ hôi nóng.
“Vậy…vậy làm phiền cô rồi…”
Hoa Duệ thấy cô đỏ mặt, có phần căng thẳng lại ngượng ngùng, trong lòng mềm nhũn, muốn hét lên.
Làm sao lại có cô gái đáng yêu đến thế chứ!
Nếu không phải e ngại trùm phó bản, Hoa Duệ đã muốn đưa tay nhéo nhéo gò má cô, khen cô thật xinh đẹp và đáng yêu.
May mà cô ta nhịn được, không dám làm gì mạo phạm, chỉ nhẹ nhàng đỡ Chung Thiện ngồi lên xe lăn, còn sợ cô bị lạnh, lấy một chiếc chăn dày đắp lên người cô.
“Còn lạnh không?”
Chung Thiện đã làm phiền cô quá nhiều, vội vàng xua tay, nhẹ nhàng nói:
“Không lạnh đâu, thật sự cảm ơn cô.”
Nếu đêm nay chỉ có mình cô, Chung Thiện có lẽ đã ra ngoài tìm chồng rồi. Cô luôn như vậy, hễ lo lắng là trở nên bốc đồng, rất dễ làm phiền người khác.
Với sức lực yếu ớt của mình, chỉ sợ chưa kịp tìm được chồng thì đã ngất xỉu giữa đường.
Có xe lăn thì khá hơn nhiều, Chung Thiện vẫn muốn ra ngoài tìm chồng, chủ yếu là vì ngoài kia có kẻ xấu, thời tiết cũng tệ, cô thực sự lo lắng cho anh.
Từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cô ngủ không sâu, nửa đêm thường bất chợt tỉnh dậy, mà mỗi lần tỉnh chồng đều nằm bên cạnh.
Nhưng đêm nay trong lòng cô cứ dấy lên nỗi bất an mãnh liệt.
Ngay lúc cô định lấy ô để ra ngoài thì ở cửa chính vang lên tiếng mở khóa bất ngờ.
Trong đôi mắt màu trà đẫm hơi nước của Chung Thiện, cửa mở ra, ánh đèn trắng nhạt từ phòng khách rọi lên bóng dáng cao lớn đứng ở ngưỡng cửa.
Lục Dư Bạch mặc áo mưa chất liệu nhựa đen, ướt sũng, ủng dính đầy bùn đất, vành nón che nửa khuôn mặt, đường nét cằm ngắn gọn sắc nét, môi mỏng tái nhợt, khẽ mím lại.
Những giọt nước nhỏ từng giọt từ mép áo mưa, không giống mưa mà giống như máu, toàn thân anh toát ra khí tức âm trầm và tàn bạo vô tận.
Bình luận cho "Chương 123 "
BÌNH LUẬN