Chung Thiện nhìn thấy cảnh đó, nhất thời có chút ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn anh, bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn bất giác siết lại, rùng mình một cái.
Lục Dư Bạch vừa bước vào phòng thì thấy dáng vẻ vợ mình đang sợ hãi co rúm lại. Đôi mắt ẩn trong bóng tối gần như cuồng loạn, gương mặt tuấn tú dường như méo mó trong thoáng chốc.
Cố hết sức kìm nén sự bực bội trong lòng, anh để sự dịu dàng che phủ lại ánh mắt, cởi áo mưa và ủng đang ướt sũng, toàn thân mang theo hơi nước bước đến trước mặt cô.
“Vợ à, sao em lại dậy rồi?”
Cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác của cô, nước mưa rơi từ áo mưa không phải máu, khí chất của chồng vẫn như mọi khi.
Chỉ là cô không nhận ra, dưới vẻ mặt bình tĩnh của anh, các ngón tay đang co giật một cách lo lắng.
…
Ngoài trời mưa gió ào ào, tóc mái ướt đẫm của chồng dính đầy nước mưa, cổ áo cũng bị ướt, làn da cũng ẩm ướt, mấy giọt nước mưa lạnh buốt men theo đuôi tóc anh ngưng tụ rồi rơi xuống.
Chung Thiện giơ tay lên, tay áo ngủ rộng rãi trượt xuống một đoạn, lộ ra cổ tay trắng nõn, cô lau nước mưa trên trán anh.
“Em không tìm thấy anh…” Vừa lau cô vừa nói nhỏ nhẹ.
Cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của cô lướt trên trán, cảm xúc bực bội và sắp mất kiểm soát trong lòng Lục Dư Bạch vì cô sợ mình cũng dần tan biến. Anh quỳ một gối xuống, để cô có thể dễ dàng giơ tay lên hơn.
Trên người vợ anh tỏa ra hương thơm dịu nhẹ và ấm áp, ánh mắt đầy lo lắng như muốn tràn ra. Bệnh chưa khỏi hẳn, gò má ửng đỏ, lông mi ướt vì nước mắt sinh lý, giữa trán khẽ nhíu lại.
Lục Dư Bạch cụp mắt xuống, chú ý đến sự khó chịu ở đầu gối cô, đưa tay định vén chăn lên kiểm tra nhưng ngón tay trắng bệch dừng lại giữa không trung.
Tay mình vừa chạm vào máu, không sạch sẽ.
“Vợ à, anh đi tắm trước.” Anh đứng dậy, nhẹ giọng nói.
Chung Thiện chợt nhận ra người anh ướt mèm vì mưa, vội vàng gật đầu đáp lại.
Chờ đến khi chồng ra khỏi phòng tắm, toàn thân toát ra hơi nóng, anh đóng cửa phòng ngủ, bế cô đến cạnh giường, vén chăn và ống quần lên, thấy đầu gối cô bị trầy đỏ vì cọ vào sàn. Làn da chỗ đó rất mỏng manh, vết đỏ rất rõ ràng.
Lục Dư Bạch nhìn thấy, lập tức nhíu mày, hiểu ngay cô đã bò từ giường ra phòng khách như thế nào.
Vì lo cho sự an toàn của anh, vợ anh đã bò từ phòng ngủ chính ra đến phòng khách. Trời mưa, vết cụt chân vốn đã đau âm ỉ, lại thêm bệnh trong người, cứ thế bò đi, không biết phải đau đến nhường nào…
Ngực Lục Dư Bạch như bị từng sợi chỉ khâu chặt lại, trái tim nhói lên từng cơn dày đặc, đau đến tận ngũ tạng. Tơ máu tràn lên mắt anh, khí huyết nghẹn lại trong cổ họng, cố gắng kìm nén.
Anh thoa thuốc mỡ lên chỗ bị trầy sau đó xoa hai tay cho ấm rồi nhẹ nhàng xoa bóp hai đầu gối cô.
“Nếu đau thì nói với anh.” Giọng Lục Dư Bạch khàn đặc, đầu cúi thấp, hơi thở nóng hổi phả lên làn da trắng mịn của cô khi nói.
Phần thịt mới mọc ở chỗ cụt chân của Chung Thiện rất nhạy cảm, có thể cảm nhận rõ ràng đường vân tay và hơi nóng từ lòng bàn tay anh. Thuốc bôi không làm đau, mà ngược lại, dưới bàn tay anh lại thấy nhột nhạt.
Nhiệt lan khắp người, trong cơn xấu hổ mạnh mẽ, gò má cô đỏ rực như trái đào chín mọng, hàng mi cụp xuống, khó khăn mở miệng.
“Không đau… Dư Bạch, đừng xoa nữa…”
Lục Dư Bạch lúc này mới xoa chưa tới mười phút, ngước mắt chạm vào đôi mắt ửng đỏ, thẹn thùng và bất lực của cô, khi nhìn anh, trong mắt cô đầy tin tưởng và dựa dẫm.
Cô không biết bản thân lúc này đẹp đến nhường nào. Lục Dư Bạch đặt đầu gối cô lên đùi mình, áo ngủ rộng dài khiến cô không thấy được bất cứ gì bất thường.
Lục Dư Bạch mặt không đổi sắc, làm ngơ trước ham muốn đang dâng trào trong cơ thể, tiếp tục xoa bóp cho cô suốt một tiếng mới dừng lại.
Cuối cùng Chung Thiện mệt rũ, ngả người về sau, được cánh tay nổi đầy gân xanh ôm chặt lấy eo, cả người ngã vào lòng anh.
Cô mở hé mắt, ánh nhìn mơ hồ, vô thức dựa vào ngực anh, dụi nhẹ mặt vào lồng ngực anh.
Sự bình tĩnh trong mắt Lục Dư Bạch không thể giữ được nữa, sóng triều cuộn trào mãnh liệt, dục vọng không thể kiềm chế phá tan toàn bộ lý trí, anh không chút do dự giữ lấy gáy cô và hôn xuống.
Đôi môi mềm mại, nóng hổi tỏa ra hương vị ngọt ngào, anh khát đến mức gần như điên cuồng, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt.
Chung Thiện bị anh hôn tỉnh, đôi mắt mơ hồ ngập nước, nụ hôn quá nóng bỏng khiến cô theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng đầu vừa nhích ra thì đã bị giữ chặt.
“Ưm…”
Cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng chỉ phát ra một âm ngắn.
Người chồng ngày thường ôn hòa nhã nhặn, giờ đây như biến thành một kẻ cuồng loạn mất trí vì dục vọng, mút lấy đầu lưỡi cô không chút nương tay.
Chung Thiện bị ép phải ngửa đầu, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Ngày hôm sau.
Chung Thiện ngủ đến tận trưa mới tỉnh, bị chồng hôn suốt cả đêm, giữa chừng vừa ngủ thiếp đi lại bị đánh thức bởi nụ hôn. Cảm nhận của cô về chồng thay đổi hoàn toàn.
Cho đến khi thấy anh mặc quần áo chỉnh tề, dáng người cao ráo như tùng như trúc, khí chất nhã nhặn đàng hoàng khiến Chung Thiện cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.
Lưỡi cô vẫn còn đau, môi sưng vù, cảm thấy chồng mình càng lúc càng không bình thường.
Khi ngồi xe lăn ra khỏi phòng ngủ Chung Thiện để ý thấy phòng cho khách trống trơn. Lục Dư Bạch bên cạnh giải thích:
“Người hàng xóm tỉnh dậy rời đi rồi.”
Chung Thiện nhớ lại tối qua cô gái kia đã đỡ cô ngồi lên xe lăn, còn giúp nhặt mảnh vỡ thuỷ tinh rơi trên sàn, vốn định dậy cảm ơn, không ngờ cô ấy đã đi từ sớm.
May mà cơ thể cô ấy không sao, vậy cũng xem như là may mắn.
Khu vực gần đó xuất hiện kẻ xấu, tối qua chồng về cô còn chưa kịp hỏi han.
Lục Dư Bạch an ủi: “Tối qua có một học sinh của anh bỏ nhà đi, anh giúp phụ huynh tìm thấy rồi về luôn, không gặp kẻ xấu đâu, em yên tâm.”
Chung Thiện thở phào nhẹ nhõm.
Khi chồng đang làm cơm trưa, cô bật tivi trong phòng khách lên, chuyển đến kênh tin tức, đúng lúc đang phát lại bản tin hôm nay.
“Hôm nay tại đường Cảnh Nam xảy ra một vụ tai nạn, một xe tải chạy trong đêm mưa đã đâm chết một người. Qua điều tra, nạn nhân là một kẻ thường xuyên tấn công phụ nữ đi đường ban đêm, là tội phạm đang lẩn trốn…”
Chung Thiện nghe thấy tin tức này, bất giác nhớ đến cô gái đêm qua chạy đến cửa nhà cầu cứu, kẻ xấu trong miệng cô gái kia e là chính là người đã chết trong bản tin.
Không ngờ, tên tội phạm lại chết vì tai nạn xe.
Quả đúng là ác giả ác báo.
Khi nhìn thấy chiếc xe tải trong bản tin, dường như cô nhớ ra điều gì, ánh sáng trong mắt dần biến mất.
Bình luận cho "Chương 124"
BÌNH LUẬN