…
Vào ngày xảy ra tai nạn năm 18 tuổi, cô đang làm công việc bán thời gian, mặc bộ đồ thú bông dày cộp, đứng bên lề đường phát tờ rơi giữa cái nắng gay gắt của mùa hè.
Lúc đó là kỳ nghỉ hè, người trẻ qua lại rất đông, công việc bán thời gian mỗi ngày được trả lương cao nên Chung Thiện đã uống sẵn một chai nước bổ Hoắc Hương Chính Khí để phòng say nắng.
Dù vậy cô vẫn nóng đến mức mồ hôi đầm đìa, mồ hôi chảy vào mắt khiến cô thấy xót, không thể lau đi được, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Vì vậy khi chiếc xe tải lớn lao đến cô hoàn toàn không kịp phản ứng. Hai chân bị cuốn vào gầm bánh xe, cô đau đến mức lập tức mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, bác sĩ nói với cô rằng hai chân không thể giữ lại được nữa, đã phải cắt cụt.
Lúc đó mạng sống cô cũng suýt không giữ nổi, vì cô không có người nhà đi cùng, bác sĩ trước tiên chỉ có thể cứu lấy tính mạng cô.
“May mà đưa đến kịp thời, nếu không thì cả mạng sống cũng không giữ nổi.” Bác sĩ thở dài nói.
Đúng vậy, ít nhất thì vẫn còn sống, phải không?
Sau đó cảnh sát đến tìm cô, nói rằng tai nạn này là một vụ mưu sát có chủ ý. Người lái xe là người nhà của một trong những nạn nhân mà bố cô đã giết năm xưa.
Chung Thiện nằm trên giường bệnh, trợn to mắt, ánh mắt trống rỗng, nước mắt trào ra không ngừng, thấm ướt tóc và gối.
18 năm qua, từ khi có ký ức, cô đã luôn phải nghe đến cái tên của bố mình. Là một kẻ sát nhân hàng loạt đã giết chết hơn 10 người vô tội, ông ta tội đáng muôn chết.
Chung Thiện là con gái của ông ta, trong người mang dòng máu tội lỗi, cũng đáng chết. Nhưng vụ tai nạn chỉ cướp đi đôi chân của cô, không cướp đi mạng sống của cô.
Có hận ông ta không?
Chung Thiện không phải thánh nhân, cô đã từng hận ông ta.
Thời đi học tiểu học, trung học, cả trường đều biết cô là con gái của kẻ giết người điên loạn. Vô số người đến lớp cô đánh đập cô, ném cặp cô xuống mương nước bẩn, xé nát sách vở của cô…
Cả lớp không ai muốn nói chuyện với cô, ánh mắt nhìn cô ngoài ghê tởm còn có sự sợ hãi sâu sắc.
Như thể bắt nạt cô chính là việc tốt, là trừng phạt cái ác.
Thầy cô thờ ơ, phụ huynh thì lên tiếng khiếu nại với nhà trường, không muốn con mình học chung lớp, chung trường với con gái của kẻ giết người.
Chung Thiện đã từng hận người bố mà mình chưa từng gặp mặt nhưng lại bị cả thế giới căm ghét vì ông ta.
Người khác có thể trút oán hận lên cô nhưng cô thì trút ấm ức lên ai?
Về sau…
Sau khi gặp một số thân nhân của các nạn nhân, Chung Thiện không còn oán trách thế gian bất công nữa.
Những nạn nhân đó có người là sinh viên đại học vừa mới nhập học, tương lai tươi sáng đang vẫy gọi họ. Có người là bố mẹ đang gánh vác gia đình…
Nhưng tội ác của bố cô đã cướp đi sinh mạng của họ.
Ngay từ khi sinh ra, cô đã phải gánh lấy những điều này.
…
“Vợ ơi?”
“A Thiện!”
Lúc Lục Dư Bạch bưng đồ ăn từ trong bếp ra thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào tivi, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, chìm trong những ký ức tồi tệ.
Anh vội đặt đĩa thức ăn xuống, bước nhanh đến trước mặt vợ, ôm chặt lấy cô.
“Anh sẽ luôn bên em, đừng sợ.”
Trước mắt Chung Thiện tối sầm, mùi hương quen thuộc trên người chồng xộc vào mũi, cô mới từ ký ức đen tối kia thoát ra, chớp mắt nhẹ, nước mắt rơi xuống thấm ướt vạt áo anh.
Hơi thở đầy cảm giác an toàn của chồng bao lấy cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng xua đi nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và đau đớn trong lòng cô.
Cô đưa đầu ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy vạt áo anh, hít một hơi sâu, khẽ nói: “Em không sao.”
Giọng cô run run lẫn chút nghèn nghẹn mũi.
Lục Dư Bạch liếc mắt nhìn bản tin đang phát lại trên TV — chính là chiếc xe tải ấy, bản tin nói tài xế đã lái xe trong tình trạng mệt mỏi.
Ánh mắt anh trầm xuống, lập tức cầm điều khiển từ xa tắt TV.
…
Có lẽ vì ban ngày thấy lại chiếc xe tải trong bản tin, đêm hôm đó Chung Thiện gặp ác mộng.
Giấc mơ vô cùng chân thực, cô đứng bên đường, tận mắt thấy chiếc xe tải lao thẳng về phía mình, tiếng phanh xe vang lên chói tai do ma sát với mặt đường.
Chiếc xe tải to lớn như một ngọn núi sầm sập lao đến, toàn thân Chung Thiện như đông cứng lại, đứng ngây tại chỗ.
Cô muốn chạy trốn nhưng cơ thể không chịu nghe lời, bàn chân như dính keo không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn xe lao đến.
Nhưng trong mơ, kết cục còn thảm khốc hơn — cả người cô bị cuốn vào gầm xe, cô nghe thấy tiếng máu thịt bị nghiền nát, nội tạng bị ép thành bánh thịt, xương cốt gãy răng rắc…
Đầu cô bị bánh xe nghiền nát ngay lập tức, chết ngay tại chỗ, không kịp cảm thấy quá nhiều đau đớn.
Giống như một hồn ma lơ lửng, cô trôi ra khỏi cơ thể không còn hình dạng, thấy người đi đường hét lên kinh hoàng, chiếc xe tải đâm qua cô rồi mới đâm vào cột điện bên đường, lúc này miễn cưỡng dừng lại.
…
“Hộc… hộc…”
Chung Thiện choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng chân thực, thở dốc, trán đầy mồ hôi, khó nhọc chống tay ngồi dậy, vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh của giấc mơ.
Cảnh bị xe cán cứ vang vọng mãi trong đầu cô, toàn thân tê rần, thậm chí còn cảm nhận được cơn đau của máu thịt bị nghiền nát.
Tai nạn năm đó để lại ảnh hưởng sâu sắc cho cô.
Cô không dám lại gần đường lớn, cũng không dám ngồi xe. Mỗi lần nhìn thấy xe tải cô liền rơi vào cơn hoảng loạn nặng, mắt tối sầm, tim đập điên cuồng như sắp ngừng thở.
Lần này mơ lại ngày hôm đó, trong mơ không chỉ hai chân cô bị cuốn vào bánh xe mà cả người cũng bị nghiền nát, khiến cô mất hồn suốt một lúc lâu.
“Tạch.”
Đèn đầu giường sáng lên, ánh sáng vàng mật dịu dàng xua tan bóng tối trước mắt, ánh mắt lo lắng của chồng chiếu thẳng vào đôi mắt cô.
“Vợ yêu, lại gặp ác mộng à?”
Lục Dư Bạch nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô rồi xuống giường rót cho cô một ly nước ấm, đút cô uống.
Đôi mắt Chung Thiện đỏ hoe, phủ một lớp sương mỏng, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, hơi thở yếu ớt, chậm rãi nói:
“Em mơ thấy xe tải cán chết em rồi…”
Tim Lục Dư Bạch chùng xuống, cau mày, ôm chặt lấy vai cô, kéo cô vào lòng, giọng vô cùng nghiêm túc:
“Đó chỉ là mơ thôi, không phải thật đâu. Đừng sợ, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, hãy tin anh.”
Chung Thiện biết đó chỉ là mơ nhưng giấc mơ quá chân thật, cảm giác đau đớn khi cơ thể bị nghiền nát quá rõ ràng, cô không thể quên được, chìm trong nỗi sợ cái chết.
Cô cũng không muốn như vậy nhưng nỗi sợ đã ăn sâu vào tận xương tuỷ khiến toàn thân run rẩy, cổ họng chỉ phát ra tiếng nức nở yếu ớt, vô thức lẩm bẩm.
Có khi nào cô thật sự đã chết vào năm 18 tuổi, bị xe tải cán nát rồi? Mọi thứ hiện tại chỉ là giấc mộng? Cả người chồng tốt thế này cũng chỉ là cô tưởng tượng ra?
Lục Dư Bạch nghe rõ những lời cô lẩm bẩm, đôi mắt lập tức đỏ ngầu, trở nên đáng sợ và đầy u ám, chứa đầy hung bạo, lạnh lẽo và điên cuồng.
Anh ôm chặt lấy cô như muốn hòa cô vào máu thịt mình, vĩnh viễn không chia lìa, thần kinh căng thẳng lặp lại:
“Không phải! Không phải mơ đâu! A Thiện, anh là thật, tình yêu của Lục Dư Bạch dành cho em từ đầu đến cuối đều là thật!”
Chung Thiện cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của anh, nỗi hoảng sợ trong lòng dần tan biến. Dù anh ôm cô rất chặt, chặt đến mức cô cảm thấy đau nhưng cô vẫn không hề muốn rời khỏi.
Tình cảm của chồng dành cho cô luôn nhắc nhở cô rằng: tất cả những điều này là thật, không phải giả.
Dù giấc mơ có chân thật đến đâu… thì vẫn chỉ là mơ.
Nhưng—
Tại sao trong mơ, cô lại ngồi trên xe lăn?
***
Chồng ở nhà cả một tuần không rời cô nửa bước, không đi làm bên ngoài nữa.
Chung Thiện cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó bất thường.
Trước đây anh chưa từng xin nghỉ lâu như vậy. Công việc của anh rất bận rộn, chỉ có cuối tuần là ở nhà, còn bình thường đều dạy ở trường.
Sau bữa trưa Chung Thiện hỏi ra nghi ngờ trong lòng:
“Dư Bạch, anh không đi dạy à?”
Bệnh của cô đã khỏi hẳn, trong nhà giữ ấm tốt, điều hòa chạy cả ngày nên sẽ không bị lạnh hay ốm. Vậy tại sao chồng cô vẫn không đi làm?
Lục Dư Bạch mỉm cười đáp: “Sắp nghỉ đông rồi, thời gian này không cần đến lớp.”
Bình luận cho "Chương 125"
BÌNH LUẬN