Trời u ám nặng nề như sắp đổ mưa lớn, Hoa Duyệt đang đẩy xe lăn phía sau. Bọn họ không chọn đi thang máy mà leo cầu thang bộ, tầng này qua tầng khác, không hề dễ đi, phải nhấc bổng xe lăn từng bậc từng bậc mà xuống.
Hoa Duyệt và Tề Hà có sức mạnh phi thường, dễ dàng nhấc hai bên xe lăn với cả Chung Thiện cũng không quá sức, hai người nhẹ nhàng xuống mà không hề thở gấp.
Chung Thiện ngồi trên xe lăn không cảm thấy xóc nảy hay bất ổn, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng:
“Làm phiền hai người quá rồi, tôi có thể đi thang máy mà.”
Từ tầng 4 xuống tầng 1 tốn không ít sức lực, dù là hai người đàn ông khỏe mạnh cũng chẳng phải dễ dàng.
Tất nhiên Hoa Duyệt sẽ không nói cho cô biết, cả cô và Tề Hà đều dùng đạo cụ, sức người nào có thể mạnh đến thế. Chỉ nhờ vào đạo cụ mới có thể nhấc được xe lăn xuống.
Còn lý do không đi thang máy…
Trong các phó bản kinh dị, thang máy xảy ra sự cố với xác suất 90%, 10% còn lại chỉ có người cực kỳ may mắn mới có thể bình an vô sự khi đi thang máy.
“Tôi thấy thang máy hỏng rồi, đang bảo trì. Đừng lo, bọn tôi trời sinh đã khỏe, cô thấy đó, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường với cô, không hề thở dốc phải không?”
Hoa Duyệt hơi thở ổn định, một tay đỡ xe lăn, trán không đổ mồ hôi, bước đi vững vàng.
Tề Hà bên cạnh cũng vậy.
Chung Thiện vô cùng ngạc nhiên.
Hai người này không phải giả vờ nhẹ nhàng, từng lời nói từng bước đi đều nhịp nhàng, cô chưa từng gặp ai có sức mạnh như thế, như những nhân vật kỳ lạ bước ra từ trong sách.
Bọn họ thuận lợi đến được tầng 1. Quản lý chung cư ở phòng gần cửa nghe tiếng động liền đi ra, thấy rõ người ngồi trên xe lăn lập tức cầm điện thoại định gọi.
“Bốp!”
Hoa Duyệt đã chuẩn bị từ trước, đánh ngất quản lý. Thời gian có hạn, một khi quản lý tỉnh lại sẽ không còn bị ràng buộc bởi quy tắc của phó bản nữa, sẽ biến thành quỷ giết bọn họ.
Chung Thiện không biết chuyện trong phòng quản lý, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn liền ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
“Chị Hoa Duyệt có chút việc với quản lý, chị Thiện, mình ra ngoài trước đi.” Tề Hà vội nói.
Chung Thiện không nghi ngờ gì, hơi gật đầu, được đẩy ra khỏi hành lang. Ngoài trời nhiệt độ thấp, gió lạnh thổi khiến tấm chăn phủ trên đầu gối bay phấp phới, mang đến cảm giác lạnh lẽo.
Cô mặc không dày nhưng có chăn đắp nên cũng chưa thấy lạnh.
Đợi một lát, Hoa Duyệt chạy chậm tới, nói:
“Xin lỗi để chị đợi lâu, xong rồi, mình đi thôi.”
Chỉ mới rời khỏi tòa chung cư đã liên tục bị ngăn cản. Tòa chung cư này nhìn qua bình thường nhưng thực chất là một cái lồng giam giữ nữ chủ nhân xinh đẹp ngồi xe lăn.
Nam chủ nhân, tức là trùm của phó bản, không cho phép bất cứ ai lên tầng 4, càng không cho phép nữ chủ nhân rời khỏi nơi này.
Mà cư dân của tòa chung cư này đều là cai ngục của trùm phó bản.
Trước khi Hoa Duyệt lên tầng bốn đã nhận ra điểm này, chuẩn bị trước, dùng đạo cụ mê hương làm tất cả cư dân các tầng ngất đi.
Tên quản lý kia là kẻ sót lại.
…
Chung Thiện nhìn bầu trời âm u sắp mưa, nhẹ giọng hỏi:
“Sắp mưa rồi, chúng ta đi đâu vậy?”
Cô đã đồng ý với Hoa Duyệt là sẽ đi cùng cô ấy tới một nơi thì sẽ không nuốt lời. Nhưng họ chỉ mới gặp nhau hai lần, Hoa Duyệt định đưa cô đi đâu?
Hoa Duyệt không nói rõ địa điểm, chỉ đáp:
“Sắp tới rồi.”
Quả đúng như lời, chưa đến năm phút sau đã tới nơi.
Không khí rất ẩm, cả khu giống như bị phủ bởi nấm mốc dày đặc, mùi cũ kỹ, ẩm thấp và mốc meo xộc thẳng vào mũi.
Sau khi họ bước vào nhà, cơn mưa lớn cuối cùng cũng trút xuống, ào ào xối xả khắp mặt đất và tường nhà, mùi nấm mốc vẫn không hề giảm, mưa như đang tiếp tay cho mùi hôi đó khuếch tán.
Tường trong phòng được dán giấy màu xanh biển sẫm, trên đó dùng bút dầu vẽ nguệch ngoạc mấy hình: có cây to, cỏ xanh, bầu trời đầy sao… còn có hai người nhỏ nắm tay nhau.
Một người cao, một người thấp.
Ngoài hai người nhỏ còn có cả vạch đo chiều cao, ghi lại quá trình lớn lên của hai đứa trẻ.
Ngẩng đầu nhìn, ngay cả trần nhà cũng dán đầy những ngôi sao phát sáng lấp lánh trong bóng tối, ánh sáng mờ mờ càng khiến chúng nổi bật.
Chung Thiện không có chút ấn tượng gì với nơi này, lần đầu tiên thấy, tưởng đây là phòng ngủ ấm áp của ai đó.
Ánh mắt cô bất chợt bị thu hút bởi bức ảnh gia đình đặt trên bàn, cô tự đẩy xe lăn lại gần, cầm khung ảnh lên xem kỹ.
Hai người lớn đứng phía sau, phía trước là hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ. Đứa nhỏ bên trái không chịu yên, làm mặt xấu trước ống kính, đứa cao hơn bên phải chỉ cười bất đắc dĩ.
Một gia đình rất hạnh phúc và hòa thuận.
Chỉ là, Chung Thiện nhận ra hai người lớn phía sau — chính là bố mẹ chồng mà cô từng gặp, tức bố mẹ nhà họ Lục.
Nhìn kỹ hơn, cô phát hiện đứa trẻ nghịch ngợm bên trái có nét rất giống chồng mình.
Chung Thiện xác định điều đó, bất giác siết chặt khung ảnh, các đốt ngón tay trắng bệch.
Hoa Duyệt lên tiếng:
“Nhà họ Lục không chỉ sinh một mình Lục Dư Bạch. Năm năm trước khi sinh anh ta, mẹ Lục đã sinh ra con trai cả — Lục Du.”
Nhà họ Lục gia thế hùng mạnh, truyền qua nhiều đời, người nắm quyền mỗi đời đều có tài kinh doanh xuất chúng, làm ăn ngày càng phát đạt, trở thành danh gia vọng tộc đứng đầu cả tỉnh.
Lục Du là con cả, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để tiếp quản gia nghiệp. Nhưng khác với những đời trước vốn lạnh lùng, thủ đoạn, Lục Du lại hiền hòa, biết cảm thông với tầng lớp dưới, tính cách đúng kiểu nho nhã ôn nhu.
Nhưng người như vậy lại chết vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi.
…
Tờ báo đã ngả màu vàng, niên đại xa xưa, ghi rõ những chi tiết xảy ra năm đó.
Dòng tít lớn chiếm lấy tầm nhìn của Chung Thiện:
“Con cả nhà họ Lục — Lục Du bị bắt cóc, hôm sau tìm thấy thi thể ở hồ Thanh Sơn, trước khi chết bị tra tấn dã man, xác không còn nguyên vẹn…”
“Hung thủ giết người hàng loạt vẫn chưa bị bắt, đã có 17 nạn nhân, thủ đoạn tàn ác, tâm lý vặn vẹo… Dân chúng hoang mang, cảnh sát vẫn chưa tìm được thủ phạm, còn bao nhiêu người sẽ chết nữa?”
“Tối ngày 9 tháng 6, cảnh sát bắt được nghi phạm. Sau điều tra, nghi phạm có gia đình êm ấm, công việc ổn định, vợ đang mang thai…”
…
Tách…
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt của Chung Thiện, rơi xuống cằm, làm mờ đi tầm nhìn, cô không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào bài báo.
Anh trai ruột của chồng cô bị chính bố cô giết chết.
Cô nhớ lại từng kỷ niệm với chồng.
Có lẽ anh ấy đã sớm biết cô là con gái kẻ thù nên mới chủ động tiếp cận, bịa ra một câu chuyện tình đẹp đẽ, khiến cô tưởng rằng bản thân cũng có thể được yêu thương.
Trời cao luôn công bằng.
Người như cô, cả đời không xứng đáng có hạnh phúc.
Chung Thiện ép chặt tay lên ngực, từng cơn đau buốt ập tới, đau đến mức cô gần như ngất đi, cổ họng có vị tanh của máu, như thể máu đang trào ngược trong khí quản.
Cảm giác tội lỗi mạnh mẽ như lũ tràn đê, nhấn chìm toàn bộ lý trí.
Nhiệt độ cơ thể bị rút đi nhanh chóng, Chung Thiện cảm nhận được cái lạnh chưa từng có — như thể cô đã chết từ lâu, nằm trong ngăn đông lạnh suốt thời gian dài, lâu đến mức chẳng còn chút hơi ấm nào.
Đau quá… mệt quá rồi…
Kiếp sau, cô không muốn quay lại nữa.
…
Thấy cơ thể cô dần trở nên trong suốt như sắp tiêu tán, Hoa Duyệt sợ hãi, vội lao đến nắm lấy tay cô, khẩn thiết nói:
“Không phải lỗi của chị! Chung Thiện, sai là bố chị, chị không làm gì sai cả, đừng từ bỏ chính mình, tôi xin chị…”
Hoa Duyệt chỉ muốn cho cô thấy bộ mặt thật của chồng, không ngờ lại khiến cô cắt đứt đường sống.
Hoa Duyệt hối hận đến cực độ.
Ngay lúc ấy, một luồng sức mạnh khủng khiếp ập tới, chưa kịp phản ứng Hoa Duyệt đã bị hất tung lên, đập mạnh vào tường, nội tạng như lệch cả vị trí.
Cả Tề Hà cũng chịu chung số phận.
Khi họ hoàn hồn lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn bế Chung Thiện đang ngồi trên xe lăn biến mất khỏi hiện trường.
Là trùm của phó bản.
…
Lục Dư Bạch ôm cô đến căn phòng đặt quan tài máu, mùi đàn hương nồng nặc hòa lẫn với mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Ánh nến yếu ớt chập chờn — chính là nến hồn của cô.
Lục Dư Bạch mở nắp quan tài đặt cô vào bên trong.
Trong quan tài là một đống thịt vụn, xương bị nghiền nát, thịt đông lại thành khối như bào thai đang co giật, nhưng lần này cử động rất yếu, giống hệt như nến hồn.
Chung Thiện nằm trong quan tài cuối cùng cũng hiểu.
Cô đã chết rồi.
Tỉnh lại được chút ý thức, cô chạm phải ánh mắt hoảng loạn của chồng, đôi mắt anh đầy tơ máu, vẻ mặt dữ tợn kinh hoàng, đáy mắt là biển đen sâu thẳm cuộn trào sóng lớn.
Chung Thiện khẽ sững sờ, vô thức nâng bàn tay càng lúc càng trong suốt, muốn vuốt ve đôi mày của anh.
“Xin lỗi…” cô khẽ nói, nhưng cổ họng bị máu tắc nghẹn, ho ra từng ngụm, máu đỏ tươi tràn xuống khóe môi.
Thì ra chồng cô cũng là thân nhân của nạn nhân, trong khung ảnh đó, tuy còn nhỏ tuổi nhưng chắc chắn anh rất thân với anh trai mình. Hai người nhỏ vẽ trên tường chắc chắn là anh và anh trai.
Nhưng anh trai anh bị bố cô giết chết.
Gia đình tốt đẹp ấy cũng tan vỡ.
Chung Thiện không trách anh giấu cô. Suốt thời gian bên nhau, dù là thật lòng hay giả vờ cô không hối hận khi yêu anh.
Một năm qua là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cô.
Cô từng không hiểu thế nào là gia đình, tưởng rằng cả đời mình không xứng có được. Nhưng sự xuất hiện của anh khiến cô cảm nhận được rằng — gia đình chính là nơi hai người tựa vào nhau, cùng chờ đèn trong nhà sáng lên rồi vụt tắt…
“Nếu… nếu em không phải là con gái ông ấy thì tốt biết mấy… Em thật sự rất yêu anh… Dư Bạch…”
Chung Thiện là người sống nội tâm, rất ít khi thổ lộ cảm xúc.
Nhưng cô đã thật sự yêu anh.
Bình luận cho "Chương 128"
BÌNH LUẬN