[Tỏ tình]
Lục Dư Bạch sinh ra trong một gia đình hào môn – nhà họ Lục.
Vì sinh sau anh trai năm năm, anh không được bố mẹ yêu chiều. Trong ký ức của anh, bố mẹ luôn bận rộn không ngơi nghỉ, thường xuyên đi công tác khắp nơi. Ngôi nhà lúc nào cũng vắng lặng, chỉ có anh trai là luôn ở bên anh.
Bố mẹ hoàn toàn phớt lờ anh nhưng anh trai – Lục Du – lại như một người lớn, luôn chăm sóc anh từng li từng tí.
Có lần Lục Dư Bạch bị người giúp việc vô ý khóa nhốt trong tầng áp mái, suốt cả ngày anh kêu đến khản giọng cũng không ai đáp lại. Anh ngồi bên cửa ôm đầu gối, căn gác tối om, anh vừa sợ vừa cô đơn.
Đến khi anh trai tan học về, tìm thấy anh trong tầng áp mái, đá tung cửa mà xông vào. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào căn gác tối mù, Lục Dư Bạch thấy anh trai lao đến, lòng nghĩ: Thì ra mình vẫn chưa bị lãng quên.
Thời nhỏ Lục Dư Bạch rất nổi loạn, anh khao khát được bố mẹ yêu thương nên thường xuyên gây chuyện. Thế nhưng ánh mắt bố mẹ chưa từng dừng lại trên người anh.
Vì họ biết, nhà họ Lục chỉ cần có Lục Du là đủ, sự tồn tại của anh hoàn toàn không quan trọng.
Lục Dư Bạch từng ghen tị với anh trai nhưng anh trai lại quá tốt, chưa bao giờ trách anh, luôn bao dung vô hạn với đứa em này.
Về sau Lục Dư Bạch không còn mong chờ tình yêu từ bố mẹ nữa – chỉ cần có anh trai là đủ rồi.
Nhưng đến sinh nhật 18 tuổi của anh trai, Lục Dư Bạch tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật đợi anh trai về nhà.
Đợi đến tận rạng sáng anh lại nhận được tin anh trai đã qua đời.
Năm đó Lục Dư Bạch mới 13 tuổi.
Lần đầu tiên trong đời anh biết, thì ra xác người chết lại lạnh đến vậy, như thể muốn hút hết toàn bộ nhiệt độ cơ thể anh đi.
Ngày hôm qua còn xoa đầu anh cười nói:
“Rất mong chờ món quà bất ngờ mà em trai sẽ tặng anh vào ngày mai.”
Đến hôm nay đã trở thành một cái xác nằm trên bàn kim loại lạnh lẽo.
Tính cách Lục Dư Bạch và anh trai khác nhau một trời một vực. Anh trai ôn hòa, lễ độ, đối xử với người khác chân thành, hiếm khi tức giận. Còn anh thì nóng tính, ngoài anh trai ra, với ai cũng chỉ có gương mặt lạnh lùng.
Lục Dư Bạch cực kỳ thù dai. Người giúp việc cố tình nhốt anh trong tầng áp mái năm đó, anh cho hắn uống thuốc ngủ, nửa đêm ngồi cạnh đầu giường, dùng lưỡi dao rạch da hắn, nhìn máu chảy ra từ cơ thể.
Là màu đỏ tươi.
Người giúp việc giữa chừng tỉnh dậy, sợ hãi đến phát cuồng.
Lục Dư Bạch đương nhiên không định giết hắn, chỉ rạch vài đường lên người rồi gọi bác sĩ đến băng bó, đồng thời cảnh cáo hắn: đừng để anh trai biết.
Ngày hôm sau người giúp việc đó lập tức xin nghỉ.
Lục Dư Bạch chỉ thấy đáng tiếc – anh còn muốn vài ngày nữa đến xem màu máu thế nào.
Vì vậy khi biết anh trai bị người ta sát hại, điều đầu tiên anh làm là tìm đến gia đình của hung thủ.
Gia đình tên đó đầy đủ, vợ xinh đẹp dịu dàng, vừa mới sinh con gái, đang nằm trong phòng bệnh vừa mới tỉnh lại.
Lục Dư Bạch lạnh lùng liếc nhìn đứa bé đang ngủ trong nôi, sát ý trong lòng cuồn cuộn nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, quay sang nhìn người phụ nữ trên giường bệnh.
Người phụ nữ còn chưa kịp tỉnh táo sau cú sốc, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà, đến cả tiếng con gái khóc trong nôi cũng không nghe thấy.
Lục Dư Bạch bước đến bên giường, cúi xuống nói nhỏ vào tai bà ta một câu.
Con ngươi người phụ nữ giãn to, sắc mặt trắng bệch như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn.
Lục Dư Bạch không nhìn bà ta thêm lần nào nữa, quay người rời khỏi phòng bệnh.
Chẳng bao lâu sau, khi đang đứng dưới mái hiên trước cổng bệnh viện, anh nghe thấy một tiếng động lớn — là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.
Lục Dư Bạch chụp mấy bức ảnh rồi đi thẳng đến đồn cảnh sát. Với thân phận người nhà nạn nhân, anh được gặp tên hung thủ đang bị tạm giam.
Dù còn rất nhiều thủ tục trước khi bị xử bắn, Lục Dư Bạch vẫn dán những tấm ảnh mình chụp được lên kính ngăn cho hắn xem.
“Phải thử qua mấy góc chụp mới có được mấy bức ảnh hoàn hảo thế này đấy, nhớ thưởng thức cho kỹ.”
Giọng điệu của anh như thể đang cùng ai đó trong công viên xem ảnh chụp vui chơi vậy.
Tên sát nhân giết mười mấy người ngay khi nhìn thấy ảnh đã lập tức trợn mắt đỏ ngầu, tâm thần sụp đổ, phát điên.
“Tao phải giết mày! Tao phải giết mày!!”
Cách một lớp kính, Lục Dư Bạch nhìn hắn bị cảnh sát đè xuống đất, trông như một con chó tuyệt vọng đang vùng vẫy trong đau đớn, nhưng cảnh tượng đó lại chẳng mang đến cho anh chút cảm giác thỏa mãn nào.
Chỗ trái tim anh như thiếu mất một mảnh.
Anh trai anh đã chết – mãi mãi không thể trở về nữa.
Bình luận cho "Chương 129"
BÌNH LUẬN