Không thèm để ý đến Lâm Yến như khúc gỗ, Ninh Thiệu cầm đồ ngủ đi tắm.
Trong nhà có người lạ, cô cẩn thận hơn khi tắm, khóa trái cửa kính phòng tắm. Tuy nhiên, nếu có người cố tình đạp mạnh, cánh cửa cũ kỹ kêu cọt kẹt này rất dễ bị phá vỡ.
Cánh cửa đó, đối với Ninh Thiệu chỉ là chỗ dựa tinh thần.
So với Lâm Yến, Ninh Thiệu ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng mới ra, hơi nước nóng phả ra ngùn ngụt tràn vào phòng khách.
Nhiệt độ trong nhà chỉ ấm hơn ngoài trời vài độ, cái lạnh dần xâm chiếm cơ thể cô, lớp áo ngủ mỏng manh chẳng đủ giữ ấm.
Cô rùng mình một cái.
Lâm Yến đã vào phòng bà cụ từng ở, cửa gỗ đóng kín. Phòng khách chỉ có một ngọn đèn vàng mờ, ánh mắt màu nhạt của Ninh Thiệu phản chiếu ánh sáng ấm áp, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô tưởng ra ngoài sẽ phải đối mặt với Lâm Yến. Dù gì họ cũng khác giới, nếu anh ta làm gì cô thì Ninh Thiệu hoàn toàn không thể ngăn cản.
Dù không phải là Lâm Yến, bất kỳ người đàn ông lạ nào vào nhà cô cũng khiến cô sợ hãi.
May mà Lâm Yến thật thà, nghe lời cô quay về phòng, đóng cửa rồi không ra nữa.
Nếu không cô thật sự không biết phải đối mặt với anh ta thế nào.
Tóc cô ướt đẫm, được quấn trong khăn khô, vừa ra khỏi phòng tắm liền tìm một bộ đồ bông trong phòng ngủ để mặc vào.
Tóc cần phải sấy khô, nếu không sáng mai sẽ bị nhức đầu. Cô không muốn sấy trong phòng ngủ vì tóc sẽ rụng đầy nơi, lại thêm phòng cô chật chội, không bằng phòng khách rộng rãi hơn.
Tìm được máy sấy tóc, cô ngồi trên ghế sofa bắt đầu sấy tóc.
Ninh Thiệu không hề phát hiện, sau lưng cô không xa, cánh cửa vốn đóng chặt bỗng mở hé ra một khe. Trong phòng tối om không bật đèn. Ánh đèn vàng cam từ phòng khách rọi chéo vào qua khe cửa, một khuôn mặt ẩn trong bóng tối, bàn tay bên người siết chặt, gân xanh nổi lên nhẹ nhẹ.
Đôi mắt trong bóng tối không chớp lấy một lần, dán chặt vào người Ninh Thiệu.
Áo bông cô mặc không kéo khóa, lỏng lẻo khoác trên vai, theo động tác của cô mà trượt xuống, lộ rõ phần gáy trắng ngần ẩn hiện sau vài lọn tóc đen.
Gió nóng từ máy sấy khiến làn da trắng mịn nơi cổ ánh lên sắc hồng đẹp mắt.
…
Tóc Ninh Thiệu đã hơi dài qua vai. Mái tóc đen như lụa rũ xuống thắt lưng, để sấy khô hoàn toàn cần khá nhiều thời gian. Cô đã học cả ngày, giờ đã quá nửa đêm, mệt rã rời, cô cố chống đỡ tinh thần, định chỉ sấy khô phần chân tóc trước, còn đuôi tóc thì để sau tính tiếp.
Sau một hồi cố gắng sấy khô chân tóc cô tắt máy sấy, định đứng dậy về phòng thì đột nhiên bắt gặp một đôi mắt đen thẫm khiến cô giật mình, trợn to mắt, suýt hét lên.
Là Lâm Yến.
Không biết anh ta ra từ lúc nào, im lặng đứng sau lưng cô nãy giờ không nói tiếng nào, như ma vậy, dọa người chết khiếp.
Cơn buồn ngủ trong đầu Ninh Thiệu lập tức bay sạch. Vốn đã tức giận vì chuyện bôi thuốc mà anh ta lại tỏ thái độ không biết ơn, giờ lại càng bực bội hơn.
“Anh làm gì vậy?”
Đứng như tượng đá ở đây, thật chẳng hiểu nổi.
Lâm Yến cụp mắt xuống, dường như đây là lần đầu tiên anh ta tránh ánh nhìn của cô, như chim cút, cúi đầu nói khàn khàn:
“Ồn quá.”
Nghe vậy Ninh Thiệu mới phản ứng lại, nhà cô cách âm rất kém, máy sấy lại cũ, kêu rất to. Bình thường chỉ có mình cô thì không lo lắng, nhưng giờ có thêm người, có thể Lâm Yến đã ngủ rồi bị tiếng ồn đánh thức.
Cô cũng không phải người vô lý, mím môi xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi quên mất là còn anh ở đây.”
Nhưng chẳng lẽ vì nể mặt anh ta mà cô không được sấy tóc à? Dù gì thì đây là nhà cô.
May mà chỉ ở nhờ một ngày, nếu không Ninh Thiệu thật không biết nên xử lý thế nào.
Không lâu sau khi cô xin lỗi, “tượng đá” Lâm Yến lại mở miệng.
“Tóc em còn ướt, không sấy khô sẽ bị bệnh.”
Giọng nói không thay đổi gì, rõ ràng là một câu quan tâm nhưng lại nghe như tiếng robot.
Ninh Thiệu nhìn anh ta một cái, cố tình hỏi:
“Vậy nếu lại làm ồn anh thì sao?”
Thực ra cô đã hết giận, giận đến nhanh nhưng cũng tan nhanh. Dù gì cô cũng không phải lần đầu cảm thấy Lâm Yến rất kỳ lạ, như kiểu có vấn đề về đầu óc. Dĩ nhiên, những lời đó cô sẽ không nói ra trước mặt anh ta.
Cô nói vậy chỉ để xem mặt anh ta có thay đổi cảm xúc không.
Nhưng biểu hiện của Lâm Yến lại khiến cô thất vọng, chỉ thấy anh ta lắc đầu, thành thật nói:
“Không sao.”
Ninh Thiệu không nhìn anh ta nữa, cầm máy sấy định về phòng ngủ.
Mới đi được hai bước, cổ tay đã bị nắm lấy. Bàn tay lạnh toát, lực mạnh đến mức cô không thể vùng ra, như kìm sắt kẹp chặt lấy cô.
Ninh Thiệu ngẩn người, khó tin quay lại nhìn người phía sau. Không sai, là Lâm Yến nắm cô. Trong nhà ngoài anh ta thì không có ai khác.
Chỉ là không ngờ anh ta lại ra tay. Làn da ở cổ tay cô nổi hết gai ốc, cảm giác bài xích dâng trào. Khi cô nhíu mày định đuổi anh ta đi thì cậu thiếu niên phía sau đã nhanh chóng buông tay, giống như bị điện giật, thậm chí lùi liền mấy bước.
Ninh Thiệu: “?”
Cô còn chưa kịp tránh mà.
Lâm Yến khàn giọng nói:
“Không sấy khô tóc sẽ bị bệnh.”
Lại là câu đó.
Ninh Thiệu nhận ra, người này đầu óc chậm chạp nhưng rất cố chấp. Rõ ràng chuyện chẳng liên quan gì đến anh ta, cô có bệnh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta, vậy mà vẫn cứ muốn lo.
Cô có chút mất kiên nhẫn.
“Lo chuyện bao đồng.”
Tuy nói vậy nhưng sợ anh ta lại đụng tay đụng chân, Ninh Thiệu vòng qua anh ta, ngồi lại ghế sofa tiếp tục sấy tóc.
Sau khi sấy khô tóc cô quay đầu lại, thấy phòng khách trống trơn, không biết Lâm Yến rời đi từ lúc nào, biến mất y như lúc xuất hiện.
Cô cũng không quan tâm, cất máy sấy rồi về phòng.
Ninh Thiệu vốn ngủ rất ngon, hiếm khi mất ngủ. Chưa cần đồng hồ báo thức kêu, đồng hồ sinh học của cô đã đánh thức cô dậy. Mở mắt ngồi trên giường một lúc, cô không nấn ná nữa, thay đồng phục học sinh, mặc thêm một chiếc áo bông bên trong áo khoác.
Bước ra khỏi phòng ngủ liền thấy trên bàn có vài món điểm tâm, có bánh bao, quẩy chiên, còn có cháo hải sản đựng trong hộp, khói bốc nghi ngút, rõ ràng mới mua không lâu.
Lâm Yến đã rời đi, giường trong phòng bà cụ được dọn dẹp gọn gàng, ga giường không một nếp nhăn, như thể tối qua chỉ là giấc mơ. Sàn nhà cũng vừa được lau sạch bóng.
Ninh Thiệu sống tiết kiệm, ví tiền trống rỗng. Dù vậy, để không ảnh hưởng đến việc học buổi sáng cô vẫn sẽ mua mấy cái bánh bao cho no bụng.
Một bữa sáng phong phú như thế này đối với cô mà nói, là lần đầu tiên được ăn.
Đặc biệt là cháo hải sản, bên trong có tôm, thịt cua, bào ngư… nấu thành cháo, vị ngon đến nỗi muốn rụng lông mày.
“Chắc chắn đắt lắm.”
Vừa ăn Ninh Thiệu vừa nghĩ.
Lâm Yến tối qua cũng không đến mức đáng ghét như vậy.
Không trách sách vở nói “tiền là tội ác”, chỉ là ăn một bữa sáng do Lâm Yến mua, ấn tượng của Ninh Thiệu về anh ta đã thay đổi hẳn.
Ít nhất thì anh ta cũng khá có tiền, cũng khá chu đáo.
Bình luận cho "Chương 13"
BÌNH LUẬN