Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chưa từng quan tâm sống chết của anh, thậm chí còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của anh. Ấy thế mà sau khi anh trai Lục Du qua đời họ lại bắt đầu “quan tâm” đến anh.
Họ bắt đầu chú ý đến thành tích học tập của Lục Dư Bạch, sắp xếp cho anh hàng loạt giáo viên, liên tục kiểm tra tiến độ học hành.
Dường như anh trai đã bị xóa sổ khỏi nhà họ Lục, không ai nhắc tới, tất cả dấu vết đều bị gạt bỏ. Trong mắt bố mẹ, cả đời này dường như họ chỉ có một người con là Lục Dư Bạch.
Đối với họ, Lục Du là sản phẩm thất bại trong cuộc thử nghiệm, còn anh – Lục Dư Bạch – mới là người được lựa chọn để bồi dưỡng thành người kế thừa nhà họ Lục.
Dần dần, ngay cả thế giới bên ngoài cũng ít nhắc đến con trai cả nhà họ Lục, anh trai trở thành một cái tên chỉ tồn tại trong ký ức Lục Dư Bạch.
Anh ấy chỉ là đã chết chứ không phải biến mất.
Từ phẫn nộ ban đầu, Lục Dư Bạch dần trở nên bình tĩnh.
Anh muốn níu giữ một điều gì đó, để chứng minh người anh trai mà anh luôn khắc ghi trong đầu thật sự đã từng tồn tại.
Tên tội phạm đã bị xử tử nhưng con gái hắn vẫn còn sống trên đời.
Lục Dư Bạch cho người điều tra, truy ra cô bé được trại trẻ mồ côi nào nhận nuôi rồi mua lại trại trẻ ấy. Từ đó, lịch trình mỗi ngày của con gái kẻ sát nhân đều nằm trong lòng bàn tay anh.
Trại trẻ mồ côi sẽ xóa bỏ toàn bộ thông tin quá khứ của đứa trẻ, cho chúng một cuộc đời mới. Dù sao tội lỗi của người bố cũng không nên do đứa trẻ đáng thương gánh chịu.
Thế nhưng Lục Dư Bạch lại phát tán khắp nơi thông tin rằng Chung Thiện là con gái của một tên giết người hàng loạt.
Đúng như anh dự đoán, không ai dám lại gần cô, ai cũng sợ hãi, tránh xa cô.
Đó là điều anh muốn.
Tên tội phạm đã giày vò anh trai anh đến mức không thể nhận dạng, dựa vào cái gì mà con gái hắn có thể sống yên ổn?
Cái gì mà “ân oán đời trước không nên để con cái gánh chịu”? Trong từ điển của Lục Dư Bạch không tồn tại câu đó.
Phải có người trả giá. Mẹ cô bé đã tự sát vì không chịu nổi cú sốc, vậy thì Chung Thiện – người mang dòng máu của kẻ giết người – nên chịu tội thay bố mình.
Năm tháng trôi qua, chẳng ai muốn nhận nuôi cô bé, Chung Thiện ở lại trại trẻ mồ côi mãi cho đến khi thi đại học. Cô đỗ vào ngôi trường đại học hàng đầu mà mình hằng mơ ước với thành tích xuất sắc.
Lục Dư Bạch không thể ngờ, một đứa trẻ từ nhỏ đã bị vùi dập, nếm đủ mọi cay đắng lại có thể kiên cường đến vậy, như măng non vươn mình từ lớp đất đá rắn chắc của mùa xuân.
Cô sắp thoát khỏi bùn lầy, hướng về ánh sáng.
Sao anh có thể để con gái của kẻ thù thoát khỏi tầm kiểm soát?
…
Vụ tai nạn xe không phải do Lục Dư Bạch sắp đặt.
Anh chỉ nói cho một người thân từng đau khổ vì mất người nhà biết rằng con gái kẻ đã sát hại người thân họ đang ở đâu.
Lục Dư Bạch không định gây ra cái chết, dù sao Chung Thiện cũng không đến mức đáng chết.
Anh chỉ muốn kéo cô trở lại vũng bùn tăm tối, dơ bẩn.
Khi biết người kia định lái xe đâm chết Chung Thiện, Lục Dư Bạch đã cho người làm chậm tốc độ xe, vừa đủ để cô kịp phản ứng, chỉ bị thương nhẹ.
Nhưng anh không ngờ, lúc sự việc xảy ra, xe chạy chậm đến thế vậy mà cô vẫn đứng yên tại chỗ không né tránh, để mặc chiếc xe lao thẳng vào mình.
Lục Dư Bạch lúc đó đang ở văn phòng thì nhận được cuộc gọi từ cấp dưới theo dõi tình hình gần đó.
Cấp dưới đã làm theo lời dặn, gọi sẵn xe cấp cứu. Tuy xe đến kịp nhưng…
Chung Thiện bị bánh xe nghiền nát cả hai chân.
Cô rơi vào hôn mê sâu, vẫn chưa qua cơn nguy kịch.
Hơn nữa, chân cô không thể giữ lại được, buộc phải cắt cụt, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Khi Lục Dư Bạch đến bệnh viện Chung Thiện đã hoàn thành phẫu thuật cắt cụt chân, từ đầu gối trở xuống giờ trống không, vẫn đang được theo dõi trong phòng ICU.
Lẽ ra anh phải thấy vui mới đúng.
Kết quả này vượt quá mong đợi, nhưng lại chính là điều anh luôn muốn.
Một cô gái mất cả hai chân sẽ không còn nghĩ đến mơ ước gì nữa.
Cô sẽ không thể chạy thoát nữa, giống như một con chim trời bị cắt mất đôi cánh, vĩnh viễn mắc kẹt dưới mặt đất, không còn cơ hội bay cao.
Thế nhưng khi đứng bên ngoài phòng quan sát, nhìn Chung Thiện bị quấn băng trắng toát, cơ thể đầy ống dẫn, trong đôi mắt đẫm máu lạnh lẽo và căm hận của Lục Dư Bạch lại dâng lên một nỗi đau đớn khó tả.
Có thể nói, anh đã chứng kiến từng bước trưởng thành của cô, từ những điều nhỏ nhặt trong trại trẻ mồ côi, Lục Dư Bạch đều biết rõ.
So với trả thù, Chung Thiện giống như chiếc phao cứu sinh để anh bám víu mà tiếp tục sống. Với cô, anh chỉ là một người xa lạ, nhưng với Lục Dư Bạch, anh đã “quen biết” cô suốt mười tám năm.
Thù hận mãnh liệt năm xưa dần dần biến chất, trở thành một thứ cảm xúc khác.
Mỗi ngày anh bệnh hoạn nhìn những báo cáo chi tiết mà cấp dưới gửi về: ảnh chụp, video, thậm chí ghi lại từng món cô ăn, uống bao nhiêu ngụm nước.
Dần dần Lục Dư Bạch không còn thỏa mãn với những hình ảnh gián tiếp, anh bắt đầu ẩn mình trong bóng tối, lén theo dõi cô.
Cô không giỏi giao tiếp, tính cách tự ti, luôn cúi đầu. Lúc đầu rất ít nói, về sau mới cất lời nhưng chỉ khi người khác hỏi.
Diện mạo cô thừa hưởng từ mẹ, cực kỳ xinh đẹp dịu dàng, khí chất trầm tĩnh, kín đáo.
Niềm vui duy nhất của cô là trốn trong tủ, lắng nghe đài phát thanh của thầy giáo phát các vở kinh kịch. Nếu may mắn, thầy sẽ bật lên tivi, cô sẽ chăm chú không chớp mắt mà xem.
Lũ trẻ khác đều mơ ước kiếm thật nhiều tiền để mưu sinh, còn cô lại muốn làm nghệ sĩ hát kinh kịch như trên tivi.
Có đứa trẻ cười nhạo, nói đó chỉ là bọn làm trò tiêu khiển trên sân khấu.
Nhưng Chung Thiện không từ bỏ ước mơ. Trong đôi mắt từng u ám không ánh sáng, lúc này lại tràn đầy hy vọng về tương lai.
Cô là một con người sống động.
Lục Dư Bạch cảm nhận được sự sống từ cô.
Thế mà người con gái ấy giờ đây đã mất hết ánh sáng, nằm trên giường bệnh trắng toát, đánh mất giấc mơ mà mình hằng mong mỏi.
Lần đầu tiên trong đời Lục Dư Bạch nếm trải cảm giác hối hận.
Anh không cảm thấy vui chút nào, chỉ biết gần như chật vật bỏ chạy khỏi bệnh viện.
Không như thường ngày, lần này anh như một con rùa rụt đầu trốn vào phòng bao trong quán bar, uống hết chai này đến chai khác như điên, như muốn tìm ra câu trả lời.
“Chẳng lẽ mình đã sai rồi sao?”
Lục Dư Bạch không ngừng chất vấn bản thân.
Thế nhưng trong lòng anh sớm đã có đáp án, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Giống như con bạc thua sạch, vẫn cố chấp không rời khỏi bàn cược.
Lục Dư Bạch đã sai.
Nhưng anh không còn đường quay lại.
Sau khi Chung Thiện xuất viện với đôi chân cụt, kiên quyết đến trường học tiếp, Lục Dư Bạch quyết định trở thành một trợ giảng.
Đó là lần đầu tiên anh gặp cô, không còn là lén lút trong bóng tối nữa mà là thật sự đứng trước mặt cô.
Từ đó anh bắt đầu lợi dụng hiểu biết của mình để tiếp cận, giành lấy lòng tin của cô.
Thật ra không khó, anh đã nhìn cô lớn lên, chỉ cần một ánh mắt là có thể đoán được suy nghĩ của cô. Từ lúng túng, căng thẳng ban đầu đến tin tưởng về sau.
Mọi thứ đều tiến triển theo hướng tốt đẹp.
Lục Dư Bạch đắm chìm trong trò chơi “gia đình” với cô, những hành vi từng khiến anh khinh thường giờ lại khiến anh không thể thoát ra.
Cuối cùng, anh cũng không dám tin…
Mình lại yêu cô ấy.
Yêu con gái của kẻ thù.
Bình luận cho "Chương 130"
BÌNH LUẬN