Nửa đêm.
Tiếng chó sủa phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, trong ngôi làng nhỏ gần như nhà nào cũng nuôi chó, sủa vang từng hồi, vang vọng khắp làng.
Có một hai hộ dân ngủ không sâu, không nhịn được liền thắp đèn đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lo sợ trong làng có trộm hoặc người lạ đến.
Qua khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, lờ mờ thấy một bóng người loạng choạng chạy về phía nhà bà Phùng. Bà Phùng sống cô độc cả đời, nay đã ngoài sáu mươi tuổi, không ai chăm sóc, sống một mình ở cuối làng phía đông.
Cả làng đều biết bà Phùng làm nghề gì. Người đang chạy kia trên lưng cõng một đứa trẻ, vừa nhìn đã biết là người ngoài làng, nửa đêm gấp gáp đến chắc là vì “chữa bệnh”.
“Ông à, đừng nhìn nữa, lỡ chiêu dụ thứ đó đến, nhà ta cũng bị ông hại chết!”
Bà lão ngồi trên giường hạ giọng, không vui nói.
Động tĩnh lớn như vậy, tại sao chỉ có một hai hộ thắp đèn? Chẳng phải vì sợ thứ đó sao, nửa đêm âm khí nặng, chó sủa không ngừng, ai mà biết người ngoài có mang thứ đó vào làng hay không.
Đèn tắt.
Không ai dám ra ngoài xem.
Nhà bà Phùng.
Hai chiếc lồng đèn đỏ to treo trước cổng sân, sân làm bằng đất nện, tường đất thấp gồ ghề, trông khá cũ. Cánh cửa mở hé, mặt đất lát bằng đá xanh.
Người phụ nữ gấp đến mức không kịp gõ cửa, xông thẳng vào nhà, chạy một mạch đến, thở dốc, tóc lòa xòa hai bên mặt ướt đẫm mồ hôi, sau lưng cõng một đứa trẻ bị quần áo che khuất, một cánh tay tím đen trượt ra ngoài.
Vừa bước vào nhà cô đã thấy bà lão đang ngồi gấp giấy trước cửa. Bà lão tóc trắng xóa, da nhăn nheo, rãnh nhăn trên mặt tạo nên bóng tối, nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng nói thẳng:
“Tôi không cứu được con cô, mời người khác cao tay hơn đi.”
Người phụ nữ nghe vậy liền run lẩy bẩy, đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, đặt đứa trẻ xuống rồi liên tục dập đầu, tha thiết van xin.
“Lỗi là do tôi, con bé vô tội, xin bà cứu nó với, tôi nguyện làm bất cứ điều gì, dù lấy mạng đổi mạng tôi cũng cam lòng…”
Người phụ nữ khóc như đứt từng khúc ruột, ôm chặt đứa con trong lòng, hơi thở đứa bé yếu dần, thân nhiệt hạ thấp, cô chỉ có thể cố gắng truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho con.
Tóc Bà Phùng đã bạc khi mới ngoài sáu mươi, trông như bà lão ngoài tám mươi. Nghe tiếng cầu xin, cuối cùng bà cũng đặt giấy gấp trong tay xuống.
“Bế đứa trẻ vào trong nhà.”
Người phụ nữ mừng rỡ vô cùng, lập tức đứng dậy, trán đỏ bầm vì dập đầu cũng chẳng thấy đau, bế con đi vào rồi đặt lên bàn trong phòng khách.
Khi bà Phùng nhìn rõ đứa bé trên bàn, dù đã thấy qua không ít chuyện nhưng vẫn không kìm được hít một hơi lạnh.
Chỉ thấy cô bé nằm trên bàn toàn thân tím đen, không phải là vết bầm bình thường, giống như máu đông tụ dưới da, như bị phủ một lớp thuốc nhuộm dày…
Không chỉ vậy, vùng eo bụng và cánh tay cô bé đã bắt đầu nổi đầy u nhọt, lỗ thủng chi chít khiến người ta rùng mình, âm khí nặng nề không ngừng chui ra rồi lại chui vào từ những lỗ thủng đó.
Một loại tà thuật vô cùng độc ác.
Bà Phùng gần như lập tức nhận ra đó là thứ gì.
Tà thuật này gọi là Oán độc.
Lấy máu thịt của đồng nữ làm vật dẫn, tế hồn, để đạt được mục đích nào đó.
…
Ánh mắt bà trở nên nghiêm nghị, trong lúc ngăn tà thuật lan rộng, bà lạnh lùng nói:
“Cô là mẹ nó, sao lại để người khác yểm bùa con mình?!”
Người phụ nữ nghe ra sự trách móc trong lời bà lão, tim thắt lại, đôi mắt đẫm lệ mở to không tin nổi:
“Yểm bùa?”
Cô họ Đồng, tên là Đồng Thi Thi. Sinh ra trong một gia đình trí thức ở thành phố lớn, bố mẹ đều là giáo viên, từ nhỏ lớn lên trong môi trường đó, sau cũng trở thành giáo viên.
Tất nhiên là không tin thần quỷ, chỉ tin vào khoa học.
Nhưng bệnh tình của con gái đến bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước. Cô đã đưa con đến bệnh viện tốt nhất thành phố để chữa trị nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn.
Bác sĩ hôm qua vừa đưa ra giấy báo tử, nói con bé sống không qua được hai ngày.
Đồng Thi Thi không còn cách nào, nghe theo lời giới thiệu của một người họ hàng ở quê, liền gấp rút đến đây trong đêm vì con gái.
Một người đọc sách ba mươi năm như cô, vì con mà thậm chí bắt đầu tin vào thần quỷ, hy vọng con gái bình an vô sự.
Nhưng con gái đều do bảo mẫu chăm, ngoài thứ bảy chủ nhật cô mới ở nhà thì ngày thường đều đi dạy học.
Ngoài bảo mẫu, trong nhà còn có chồng và bố mẹ chồng. Nếu có ai đó yểm bùa, chồng và bố mẹ chồng không thể không phát hiện chút dấu hiệu nào.
“Tôi gọi điện cho chồng một cuộc.”
Đồng Thi Thi không thể bỏ qua cho người đã yểm bùa con mình. Trong nhà có lắp camera, chỉ cần chồng kiểm tra nhất định sẽ tìm ra người đó.
Bà Phùng lắc đầu ngăn lại:
“Tà thuật này chỉ người thân ruột thịt mới có thể hạ. Cô hãy nghĩ kỹ đi.”
Loại tà thuật này chính là dùng người thân ruột thịt để đổi lấy mạng sống của chính mình.
Đầu óc Đồng Thi Thi như nổ tung, lập tức ngã phịch xuống đất, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống theo.
Suốt một năm qua bố chồng cô được chẩn đoán mắc ung thư gan. Đã đến mọi bệnh viện trong và ngoài nước, giai đoạn cuối, y học hiện tại chỉ có thể giảm đau, kéo dài, chứ không thể sống lâu.
Gần đây bố chồng được chuyển từ bệnh viện về nhà. Nhà chồng giàu có, là gia đình danh tiếng ở khu trung tâm thành phố. Cô và chồng không môn đăng hộ đối nhưng họ yêu nhau từ đại học, cô lại xuất thân gia giáo nên bố mẹ chồng cũng không phản đối quá nhiều.
Sau khi kết hôn một năm, Đồng Thi Thi sinh con gái. Đến nay đã ba năm cô chưa sinh thêm, dù bị bố mẹ chồng gây áp lực nhưng cô không có sức lực để sinh con thứ hai.
Nào ngờ—
Cô sững sờ lẩm bẩm:
“Nhưng họ là ông bà nội của Tiểu Châu mà…”
Sao có thể?
Đồng Thi Thi nhớ lại những ngày gần đây.
Bệnh tình con gái đột ngột chuyển biến xấu, trong khi bệnh tình bố chồng lại chuyển biến tốt lên.
Cô còn nhớ không lâu trước đây từng thấy một người lớn tuổi chưa từng gặp bước vào phòng bố chồng.
Sau đó nghe theo một bài thuốc dân gian, nói rằng để trẻ con ở phòng bố chồng sẽ giảm âm khí.
Lúc đó cô thấy vô lý nhưng không muốn khiến bố chồng đang bệnh nặng mất vui nên đã đồng ý cho bảo mẫu thường xuyên đưa con vào phòng bố chồng.
Thì ra là cô, chính cô tự tay đưa con cho bọn họ, chính cô hại con mình.
Bà Phùng không nhìn cô nữa, chích ngón tay đứa trẻ, máu đã đen kịt, âm khí cuồn cuộn tràn ra…
“Không kịp rồi.”
Bà lão thở dài nói.
Giờ tà thuật đã ăn sâu vào xương tủy, thuốc thang không thể cứu, có làm gì cũng vô ích.
Đồng Thi Thi lau nước mắt trên mặt, kiên quyết nói:
“Có thể yểm bùa tôi không? Tôi nguyện lấy mạng đổi mạng.”
Bà Phùng ngẩng gương mặt nhăn nheo nhìn cô một cái, đôi mắt đục ngầu lóe lên ánh sáng rồi lại chìm vào tĩnh lặng.
“Muộn rồi, không còn cách nào nữa.”
Nếu đến sớm hơn có lẽ còn có thể thử, nhưng bây giờ thì không thể cứu nữa rồi.
Bình luận cho "Chương 136"
BÌNH LUẬN