Đồng Thi Thi ngã khuỵu xuống đất, ôm mặt đau đớn, tuyệt vọng cùng cực.
Đúng lúc ấy, bà Phùng chợt lên tiếng.
“Còn một cách nữa có thể cứu con bé, chỉ là…”
Đồng Thi Thi nức nở gật đầu: “Cách gì cũng được, chỉ cần cứu được con gái tôi.”
…
Ba giờ sáng.
Ngoài sân.
Ánh trăng nhạt nhòa, vài vì sao lẻ loi vắt ngang bầu trời đêm.
Lập đàn làm pháp.
Bà Phùng khoác trên người bộ đạo bào cũ kỹ, chắp vá nhiều chỗ, từ dưới đất đào lên một cây trường thương được bọc trong vải đen, gỡ tấm bùa dán trên vải ra rồi cắm mạnh cây thương đã rỉ sét, đen sì xuống đất.
Ngay tức khắc, mây đen kéo đến dày đặc, ánh trăng lờ mờ cũng bị che khuất, xung quanh tối sầm, gió âm thổi vù vù.
Đồng Thi Thi dù không tin vào quỷ thần, khi chứng kiến sự biến đổi đột ngột của trời đất cũng phải sinh lòng kính sợ.
Cô kinh hãi nhìn về phía con gái mình đang nằm trên bàn, phủ tấm vải vàng.
Trong đầu cô vẫn vang vọng lời bà Phùng nói trước đó.
“Tôi không thể đảm bảo con gái cô sẽ sống lại, tất cả phải xem ý của vị kia.”
Bà Phùng xin ngày tháng năm sinh của cô bé, nói là để kết âm hôn cho con cô.
Giờ người sống không cứu được thì chỉ còn người chết mới có thể cứu.
…
Cây trường thương này là do một vị khách tặng lại cho bà Phùng sau khi được bà giúp giải quyết rắc rối.
Người ấy sợ chết nên tặng cây thương cho bà.
Người đó nói cây thương được mua ở một nhà đấu giá nước ngoài, không rõ nguồn gốc, càng không biết niên đại.
Chỉ biết rằng cây thương này rất hung, đã qua tay nhiều người chủ, mới đầu chỉ gặp vận xui nhẹ, về sau càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí đổ máu, suýt mất mạng, buộc phải truyền tay người khác.
Đến cả bà Phùng sống hơn nửa đời người cũng phải sợ, nên mới chôn nó xuống đất.
Chôn không thấy ánh mặt trời, càng làm khí âm của nó mạnh thêm. Vừa mở tấm vải đen bọc ngoài, luồng âm khí dày đặc liền che kín trời trăng, khí thế ghê gớm.
Sắc mặt bà Phùng biến đổi, suýt nữa định bỏ chạy nhưng cố nén sợ hãi, gượng gạo đem ngày tháng năm sinh của cô bé và chủ nhân cây thương hợp lại.
Ngay khi có được cây thương này, bà đã tính thử ngày tháng năm sinh của chủ nhân nó, một lần suýt mất mạng.
Đó cũng là lý do tóc bà bạc trắng.
Vì tò mò, muốn biết chủ nhân cây thương là ai bà mới dám liều mạng mà tính.
Dù đã tính ra ngày tháng năm sinh nhưng vẫn chưa biết tên người đó, dù vậy cũng đủ rồi.
Bà cắt một lọn tóc của cô bé, vắt thêm một giọt máu, bỏ vào chén rồi đặt trước cây thương.
“Nguyệt lão buộc dây tơ hồng, Quỷ vương ban âm hôn——”
Gió âm cuồn cuộn như muốn cuốn sạch hơi ấm trên người. Đêm hè nóng nực lúc này lại lạnh buốt như đông chí, gió rét thấu xương.
Đồng Thi Thi suýt không đứng vững.
Lúc ấy, một bóng đen cao lớn như mặc giáp dày bỗng nhiên xuất hiện trước cây thương——
Cảnh tượng kỳ dị này chẳng khác gì phim kinh dị.
Ba mươi năm qua bao nhiêu niềm tin của Đồng Thi Thi, trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Cô đưa tay bịt chặt miệng, chết lặng tại chỗ.
Chỉ thấy bóng đen kia dần bước về phía cô bé đang nằm trên bàn.
Đồng Thi Thi cố kìm nén ham muốn lao lên.
Bàn tay ngưng tụ âm khí đưa lên, áp sát trán cô bé, trong khoảnh khắc, gió âm tiêu tan, bóng đen biến mất, bầu trời trở lại bình thường.
Bà Phùng mồ hôi đầm đìa, lau trán, thân thể lảo đảo vài cái rồi yếu ớt nói:
“Thành rồi, âm hôn thành rồi.”
Ngay sau đó là tiếng khóc òa phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Cô bé vốn dĩ im lìm vô lực lúc này đã hồi sinh, sắc tím đen trên da dần lui, trở nên hồng hào, đôi mắt uể oải hé mở, đau đớn mà khóc, đưa tay gọi “mẹ”.
Đồng Thi Thi mừng rỡ đến rơi nước mắt, loạng choạng chạy tới ôm lấy con, toan quỳ xuống lạy bà Phùng.
Bà Phùng chỉ xua tay.
…
Cô bé được bế vào trong nhà.
Bà Phùng uống một ngụm nước nóng lớn, nói với cô:
“Cách ép buộc gia hạn mạng sống bằng âm hôn này không tốt như cô tưởng đâu.”
Đồng Thi Thi đã chuẩn bị tinh thần. Cô hiểu rõ, nếu không phải nhờ bà Phùng kết âm hôn cho con thì con cô đã chết rồi.
Cô biết rõ, không có chuyện gì hoàn hảo cả, đặc biệt là những cách cứu mạng như thế này, nhất định phải trả giá.
Bà Phùng nhìn thấy thế thì biết người phụ nữ này kiên cường hơn mình tưởng.
Bà chậm rãi nói:
“Cả đời con bé không thể lấy người sống, mỗi ngày đều phải cúng tế vị kia.”
“Vì đã cưỡng ép đổi mệnh, sau này con cô sẽ không có vận khí của người sống, tiền kiếm được chỉ qua một đêm là mất sạch, số mệnh lận đận, đứng giữa ranh giới âm dương, dễ bị âm hồn ám.”
“Nhưng cô cứ yên tâm, có vị kia ở đây sẽ không có tiểu quỷ nào dám bén mảng tới gần con cô.”
Nói đến đây bà dừng lại.
Đồng Thi Thi gượng cười, nói: “Bà Phùng, bà cứ nói đi, tôi chịu được hết.”
Lúc này bà Phùng mới nói: “Con bé mượn dương thọ, sống không qua hai mươi tuổi, vẫn là đoản mệnh. Nhưng nếu theo nghề người âm thì có thể sống lâu hơn một chút.”
“Tôi có thể nhận nó làm đồ đệ, nhưng đã ăn cơm người âm thì thân tình sẽ bạc, cô phải suy nghĩ kỹ.”
Nghe đến đoạn đầu, tim Đồng Thi Thi như bị bóp chặt, nhưng đến câu sau cô mới thở phào, mỉm cười nói:
“Tôi hiểu rồi. Bà Phùng, thật sự làm phiền bà quá. Đây là tất cả tiền tôi có… Mỗi tháng tôi sẽ gửi thêm, mong bà chiếu cố giúp con gái tôi.”
Nói đến đây, giọng cô dần nghẹn lại.
Đồng Thi Thi biết mình không thể tham lam quá nhiều, con còn sống đã là điều cô mong mỏi nhất rồi.
Huống hồ trong nhà cô vẫn còn việc phải giải quyết.
Bố mẹ chồng lấy cớ cô là người đọc sách, dùng mạng con gái cô đổi lấy mạng họ.
Bảo sao cô không hận được chứ.
Bà Phùng không nói thêm gì, rít mấy hơi thuốc lào.
***
15 năm sau.
Thị trấn, trường Trung học Tân Viễn.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều vừa kết thúc, Đồng Du nằm gục trên bàn ngủ bỗng bị bạn cùng bàn gọi dậy.
“Tối nay qua nhà tớ không? Ba tớ mới mua máy tính.”
Cậu thiếu niên tóc cắt ngắn, còn vương dấu keo xịt tóc, mặc quần bó, áo đồng phục cố tình mặc lỏng lẻo — kiểu dáng đang thịnh hành bây giờ.
Đó là bạn cùng bàn của Đồng Du, tên là Kha Diễm.
Đồng Du mở đôi mắt vừa mới ngủ dậy còn hoe đỏ, chưa kịp phản ứng thì bàn trước đã có người trêu ghẹo:
“Yo, mày là con trai mà lại rủ chị Đồng Du đến nhà, định làm gì đấy? Có ý đồ mờ ám với chị ấy phải không?”
Kha Diễm còn trẻ, da mặt mỏng, vừa nghe xong đã đỏ bừng cả mặt, giận dữ đập bàn chửi:
“Liên quan quái gì đến mày? Bọn tao là anh em hiểu chưa?”
Đồng Du liếc cậu một cái như nhìn thằng ngốc, xách cặp đứng dậy, nói:
“Anh em cái gì? Giữa nam nữ không có anh em, chỉ có chị em.”
Đồng Du là người lớn tuổi nhất lớp, lưu ban một năm, nên tất nhiên là “chị” của cả lớp.
Bình luận cho "Chương 137"
BÌNH LUẬN