…
Ở nhà, bà không thường nói chuyện, mỗi khi mở miệng thì hoặc là giám sát cô học hành, hoặc là dặn dò cô nếu thấy ma thì đừng lên tiếng, cứ làm như không thấy gì.
Mẹ — trong lời bà nói — chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô. Ban đầu cô cũng từng hy vọng muốn được gặp mẹ một lần, dù chỉ một lần thôi. Nhưng một lần ấy cũng là điều quá xa xỉ.
Ngoài tấm ảnh chụp chung khi còn bé, ký ức của Đồng Du về mẹ gần như chẳng có gì.
“Thông minh thế, sao lại không đến gặp con? Bà còn bảo mẹ là giáo viên, nếu mẹ dạy con học chưa biết chừng điểm số của con đã không đến nỗi này.”
Đồng Du ngồi trên ghế, tựa lưng, ngửa đầu, thì thầm tự nói.
Nghe bà kể, mẹ cô từ nhỏ đã học giỏi nên cô mới cố tình làm bài kém, cố tình nộp giấy trắng, gây rối khắp nơi, chỉ để mẹ đến quản cô.
Nhưng bao nhiêu năm trôi qua mẹ vẫn không hề xuất hiện.
Cô bắt đầu cảm thấy bà đang lừa mình, có khi cô vốn chẳng có mẹ, chắc chắn là trẻ mồ côi.
“Năm nay con sẽ không ước nữa.” Đồng Du đưa tay che trước mắt.
Hôm nay là sinh nhật cô.
Mỗi năm vào ngày này cô đều cầu nguyện được gặp mẹ, nhưng năm nào lời ước cũng rơi vào khoảng không.
Keng—
Trường thương dựng ở góc tường đột nhiên trượt xuống, ngã lên mặt bàn trước mặt cô, phát ra âm thanh khẽ khàng.
Đồng Du mở đôi mắt ửng đỏ, khi nhìn rõ cây thương đó, khẽ cau mày, giọng khó chịu: “Cả huynh cũng đang chế giễu ta à?”
Trường thương không đáp, sợi hồng anh buộc ở mũi thương rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên mặt bàn.
Màu đỏ trong mắt Đồng Du dần tan, hiện lên chút nghi hoặc, cô đưa tay nhặt sợi anh đào đỏ đó lên. Nó có vẻ nặng, như ngấm đầy máu tươi, nặng trĩu, nhưng chạm vào lại khô ráo, không hề dính máu.
Một ý nghĩ hoang đường nảy lên trong đầu cô:
“Chẳng lẽ người chồng quỷ biết hôm nay là sinh nhật mình nên tặng sợi hồng anh này làm quà…?”
Cô cũng chẳng biết sợi dây đỏ này có tác dụng gì, nhưng đồ cho không mà, tất nhiên phải thích chứ. Nhét vào túi, cô phủi đi u sầu vừa rồi, tươi cười nói: “Xem như huynh thức thời đấy, cảm ơn nha, ta đi lấy cơm cho huynh đây.”
Nói xong, cô đứng dậy, rời khỏi phòng.
Đồng Du không hề biết, trong bóng tối ở góc tường — ngay cạnh cây trường thương — từ đầu đến cuối vẫn có một bóng đen cao lớn đứng đó.
Giáp trụ bằng kim loại tỏa ra ánh sáng vàng sẫm trong bóng tối, mái tóc dài như mực được buộc lại rủ xuống, cơ bắp nơi cánh tay cứng cáp, bàn tay siết lấy cây thương, đặt nó lại góc tường. Đôi mắt vàng lạnh lẽo dõi theo bóng lưng thiếu nữ rời khỏi phòng.
…
Đồng Du bước ra khỏi phòng thì bà đã ăn uống xong, rửa ráy sạch sẽ rồi về phòng ngủ. Tiếng ngáy vang vọng qua cánh cửa, truyền rõ vào tai cô.
Cô đến phòng bếp, bàn ăn được phủ khăn đậy lại, mở ra thì thấy thức ăn vẫn còn nóng hổi, trong nồi cũng có cơm đang giữ nóng, thuốc bắc trên bếp cũng đã hầm xong.
Trên bàn có một mảnh giấy, là chữ viết của bà.
[Chúc mừng sinh nhật, bánh kem để trong tủ lạnh, mẹ cháu tự tay làm cho cháu, quà để trên ghế sô pha.]
Năm nào sinh nhật Đồng Du, bánh kem cũng là do mẹ làm.
Người khác mang đến tận nhà, không để cô có cơ hội đi tìm mẹ.
Năm nào cũng có quà, mà quà thì không hề rẻ.
Đồng Du hừ nhẹ một tiếng.
Tuy cô có oán trách mẹ nhưng không hề hận bà.
Cô vẫn nhớ rõ, có lần mẹ ôm cô thật chặt, mệt mỏi chạy về phía trước không ngừng nghỉ, dù mệt đến mấy cũng không dừng.
Lúc đó, mẹ đang cứu cô.
Sau này học được nghề người âm từ bà, Đồng Du cũng hiểu: theo nghề người âm thì thân tình sẽ bạc, càng gần gũi người nhà thì chỉ càng khiến người thân gặp họa.
Đồng Du ăn cơm xong, cuối cùng mới uống thuốc.
Cô mê đồ ngọt, ghét nhất là thuốc bắc.
Nhưng mạng cô ngắn nên mỗi ngày đều phải uống thuốc.
Trước kia nổi loạn, lén đổ đi không uống, chưa đến ba ngày đã nằm phòng cấp cứu, đầy người là dây ống, cổ họng đắng nghét mấy hôm liền.
So với cái đắng ấy, thuốc bắc còn dễ chịu hơn nhiều.
Cô không muốn trải qua lần nào nữa nên giờ chẳng cần bà nhắc cô cũng tự giác uống đều.
Uống một hơi cạn sạch, mùi vị dù uống hơn mười năm vẫn khó nuốt nổi. Cô chạy ra tủ lạnh lấy bánh kem ra, xúc vài thìa bỏ vào miệng.
Bánh làm từ kem tươi động vật, ngọt mà không gắt. Phần bánh mềm như bông, thơm ngào ngạt mùi sữa, ngon tuyệt. Dù đã no nhưng cô vẫn ăn hết cả cái bánh.
“Bánh mẹ làm vẫn là ngon nhất!”
Đồng Du không nhịn được thốt lên.
Cô mê ngọt, từng mua nhiều bánh bên ngoài nhưng chẳng cái nào ngon bằng bánh mẹ làm.
Ăn xong cô rửa bát rồi vào phòng khách.
Trên ghế sô pha là một chiếc điện thoại mới.
Chiếc điện thoại thuộc hãng nổi tiếng, dù còn đi học cô cũng biết là cực kỳ đắt đỏ.
Hồi trước nghe bạn cùng bàn là Kha Diễm khoe khoang, điện thoại này rẻ cũng phải mười ngàn, tùy cấu hình có thể đến hai mươi ngàn.
Đồng Du đã muốn có điện thoại từ lâu nhưng bà không cho, bảo cô học dốt sẵn rồi, có điện thoại thì còn học tệ hơn.
Cô không vội xem điện thoại mà lật tung ghế sô pha lên.
Tưởng sẽ có thư, nhưng chẳng có gì cả, ngay cả lời chúc mừng sinh nhật cũng không có.
“Hừ, keo kiệt thật.” Đồng Du bĩu môi.
…
Người phải ăn, quỷ cũng phải ăn.
Đồng Du lấy một chiếc bát lớn, múc ít gạo sống, sau đó lên bàn thờ bốc thêm một nhúm tro trộn đều. Tiếp đến cầm 2 cây nến, 5 nén nhang rồi quay lại phòng mình.
Bà nội nói: người thì ăn trên bàn, quỷ thì ăn dưới đất.
Trước đây có lần cô sơ ý đặt bát xuống bàn, bà thấy liền đánh cho một trận.
Đánh thật sự, vì bà là người xưa, không đánh thì không nhớ lâu.
May mà nhờ trận đòn đó, sau này cô không bao giờ dám để bát lên bàn nữa.
Cô từng thấy ma, tin vào thần quỷ, biết rõ nếu không phải người chồng quỷ không tính toán thì cô đã gặp nạn rồi.
Dù gì cô cũng đã thành thân với người chết bằng âm hôn, mà người chết ấy có thể dễ dàng lấy mạng cô.
Đồng Du học dở, nghịch ngợm, bà rất ít đánh, nhưng một khi dính đến người chồng quỷ, thái độ của bà trở nên nghiêm khắc lạ thường.
Cô ngồi xổm dưới đất, đặt bát bên cạnh trường thương.
Lấy bật lửa ra, đốt nến và nhang.
Miệng lẩm bẩm gọi:
“Phu quân ơi, ăn cơm đi~ ăn cơm đi~”
Bà bảo người chồng quỷ là người cổ, không chấp nhận được cách xưng hô hiện đại, chỉ được gọi là “phu quân”.
Đồng Du tuy thấy phiền nhưng không dám sơ suất nữa.
Cô không biết tên người chồng quỷ là gì, chỉ gọi là “phu quân”, bát cơm này mới thuộc về hắn, các cô hồn dã quỷ khác không dám tranh giành.
Thế giới này có nhiều cô hồn dã quỷ, đều là những vong linh không tên, không người cúng tế, ban đêm âm khí dày đặc, lang thang khắp nơi.
Đồng Du phải đợi đến khi nến và nhang cháy hết mới được rời đi.
Đúng lúc đó cô nghe thấy dưới lầu truyền lên tiếng khóc than ai oán.
Xem ra, con trai của bà lão vừa mất đã về đến nhà.
Bình luận cho "Chương 139"
BÌNH LUẬN