……
Sau đó mỗi ngày Ninh Thiệu đều được ăn bữa sáng do Lâm Yến mang đến. Dường như cậu thiếu niên đã nhận ra cô thích ăn cháo, lần nào cũng mang cho cô cháo hải sản, mỗi ngày một loại khác nhau. Cô chưa từng thấy biển, không ngờ trong biển lại có nhiều loại cá tôm ăn được đến vậy.
……
Dòng suy nghĩ kéo Ninh Thiệu ra khỏi ký ức. Cô nhìn thiếu niên đầu đinh đang ngồi xổm trong hành lang, hình ảnh đó chồng lên với người vài năm trước từng bị bắt nạt, lại đánh mất chìa khóa nên không thể vào nhà. Cô như quay về thời điểm ấy, chỉ nghĩ làm sao để đến gần anh ta.
Lúc đó Ninh Thiệu chưa biết rằng, chuyện Lâm Yến mất chìa khóa, bị bắt nạt hôm đó – tất cả đều là cố ý để cô nhìn thấy.
Tâm tư của cô đã sớm bị anh ta nhìn thấu.
Sự ích kỷ của Ninh Thiệu, khao khát bám víu vào người có địa vị cao hơn… anh ta đều thấy rõ.
Tuy vậy Ninh Thiệu không cảm thấy bản thân làm sai điều gì.
Cô không phạm pháp, cũng không vượt quá ranh giới đạo đức.
Nhưng cô từng nghĩ những biểu hiện không hay của mình sẽ khiến Lâm Yến chán ghét, không ngờ anh ta lại không bận tâm.
Trong những ngày bị Lâm Yến quấn lấy, Ninh Thiệu từng tự hỏi: Rốt cuộc là điểm nào của cô khiến anh ta thích?
Cô tự thấy mình không đẹp đến mức khiến quốc gia suy vong, tính cách cũng không dịu dàng, hiền hậu…
Nhưng bây giờ nghĩ lại những chuyện đó cũng vô ích rồi.
Cả người Ninh Thiệu lạnh run, cô cố gắng trấn an bản thân rằng cảnh tượng vừa rồi chắc chắn là do nhìn nhầm, hoặc người đó không phải là Lâm Yến.
Chừng ấy năm trôi qua, Lâm Yến đã không còn là thiếu niên năm xưa.
“Tách”—
Đèn cảm ứng trên đầu tắt, bóng tối đặc quánh nuốt chửng lấy cô.
Cái đầu mệt mỏi truyền đến từng đợt đau nhói, cô lùi lại một bước, vô tình giẫm phải túi nhựa bị ai đó vứt trong góc, tạo ra âm thanh. Đèn cảm ứng lại sáng lên.
Bóng người ngồi xổm khi nãy đã biến mất, như thể tất cả chỉ là ảo giác của cô.
Tấm lưng căng cứng của Ninh Thiệu dần thả lỏng.
Cô quá mệt, lại vừa gặp tai nạn, đầu óc hỗn loạn cũng là chuyện dễ hiểu.
Ninh Thiệu muốn về nhà càng sớm càng tốt nhưng bắp chân mềm nhũn như không có xương chống đỡ, suýt ngã xuống đất. Một bóng người vội vã chạy đến, nhanh tay đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống của cô.
Cô hít sâu một hơi, vịn tay vào tường để đứng vững, rút cánh tay bị người kia nắm chặt lại. Khi quay đầu định cảm ơn, cô phát hiện người ấy quá cao, cô phải ngẩng đầu mới thấy rõ mặt.
“Cảm ơn.” Cô không quen đứng gần người khác như vậy, lùi lại vài bước, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ, bộ đồ tối màu làm nổi bật cơ thể rắn chắc đầy sức mạnh, tóc ngắn đen nhánh, đường nét khuôn mặt như được trời cao điêu khắc kỹ lưỡng, vô cùng tuấn tú, đứng trước mặt cô, cao hơn cô hẳn một cái đầu.
“Cô trông không khỏe, bị bệnh à?”
Ninh Thiệu theo phản xạ sờ lên gò má lạnh của mình, chỉ liếc anh ta một cái rồi lập tức dời mắt, lắc đầu nói: “Tôi chỉ quá mệt, tôi về nhà đây, tạm biệt.”
Hành lang tầng này vắng lặng, chỉ còn lại hai người họ. Dù người đàn ông vừa giúp đỡ nhưng cô vẫn tỏ ra cảnh giác và xa cách.
May mắn là anh ta không nói gì thêm sau khi nghe cô nói, bước qua cô rồi trở về nhà.
Sống cùng tầng cũng không phải chuyện lạ, tầng này ngoài cô và bà nội của Lâm Yến còn có nhiều hộ gia đình khác. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, người đàn ông ấy sống ngay căn bên cạnh.
Điều khiến cô càng bất ngờ hơn là, sáng hôm sau, khi đến phỏng vấn tại một bệnh viện cô lại nhìn thấy anh ta.
Lâm Yến đã chết, cô không muốn tiếp tục trốn trong bệnh viện thị trấn, muốn thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng năm đó từ chối lời mời từ bệnh viện tốt nhất Giang Thành, bây giờ muốn quay lại đó đã không còn được đãi ngộ như xưa.
Cô phải bắt đầu từ vị trí thực tập sinh, lương thấp, công việc phức tạp, muốn được cầm dao phẫu thuật ít nhất phải làm ba đến bốn năm.
Khi rời khỏi bệnh viện sau buổi phỏng vấn, Ninh Thiệu thấy người đàn ông gặp tối qua đứng trước cổng.
Anh ta tên là Lâm Việt, làm bảo vệ ở bệnh viện này.
“Cô không sao chứ?” Anh ta nói chuyện bình thường, ánh mắt lo lắng không mang chút ác ý nào, chỉ đơn giản là quan tâm.
Ninh Thiệu cảm nhận được sự chân thành trong sự quan tâm ấy, sắc mặt bớt lạnh, lịch sự mỉm cười: “Không sao, cảm ơn anh.”
Lâm Việt bảo cô đợi một lát.
Khi Ninh Thiệu còn đang thắc mắc thì không lâu sau Lâm Việt xách mấy túi đồ ăn sáng quay lại đưa cho cô nói: “Tôi thấy có vẻ cô chưa ăn gì, mấy thứ này cô mang về ăn nhé, tôi không biết cô thích gì nên mua đại thôi.”
Ninh Thiệu định từ chối nhưng máy bộ đàm trong lòng anh reo lên, anh vội vàng nhét đồ ăn sáng vào tay cô rồi rời đi, không kịp nói lời tạm biệt.
Nhìn đống đồ ăn sáng trong tay, cô ngẩn người, hơi mơ hồ.
Cho đến khi mang bữa sáng về nhà, nhìn thấy cháo hải sản quen thuộc, con ngươi cô co rút lại nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cháo hải sản ở Giang Thành không hiếm, những tiệm ăn sáng như vậy mở ở khắp nơi. Chỉ là cô không hiểu vì sao Lâm Việt lại mua món đắt như vậy.
Họ chỉ mới gặp nhau hai lần.
Ninh Thiệu không có thời gian suy nghĩ thêm, chỉ định tìm cơ hội trả lại ân tình. Việc quan trọng trước mắt là lo hậu sự cho Lâm Yến.
Bệnh viện cho phép cô bắt đầu đi làm sau ba ngày, vừa vặn đủ thời gian để an táng Lâm Yến.
Về việc bố của Lâm Yến nói là “không xử lý được” cô không nghĩ nhiều.
Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, tối hôm đó nhà cô mất điện.
Không chỉ mình cô, cả khu dân cư đều mất điện. Trong nhóm cư dân trên điện thoại, mọi người nói do sự cố điện lưới gần đó đang được sửa chữa khẩn cấp.
Ninh Thiệu nghĩ đến quan tài pha lê đặt ở căn bên cạnh, thi thể Lâm Yến vẫn nằm trong đó. Nếu không có hiệu quả làm lạnh của quan tài, dù nhiệt độ gần đây giảm đến mười mấy độ cũng không đủ để giữ gìn thi thể.
Cô thầm kêu “xong rồi” rồi khoác áo ra ngoài đến căn bên cạnh.
Nhà không có đèn pin, cô đành dùng chức năng đèn pin của điện thoại để soi sáng phòng khách.
“Ah…”
Tầm mắt Ninh Thiệu rơi vào quan tài pha lê. Khi nhìn thấy chiếc quan tài trống rỗng, trái tim cô như rơi xuống đáy vực, nghẹn ngào phát ra tiếng kinh hoàng yếu ớt.
……
Thi thể Lâm Yến đã biến mất.
Nửa đêm rời khỏi khu nhà, chạy đến đồn cảnh sát, Ninh Thiệu kể lại sự việc. Đến giờ cô vẫn chưa thể tin được chuyện thi thể của Lâm Yến bị mất cắp.
Người tiếp cô là nữ cảnh sát từng gặp ở bệnh viện. Sau khi liên hệ với cấp trên, nữ cảnh sát vừa bước ra khỏi văn phòng liền thấy cô gái khoác áo mỏng ngồi trên ghế dài trong sảnh lớn.
Mái tóc dài đen mượt rũ xuống, để lộ khuôn mặt trắng bệch xinh đẹp. Hàng mi cụp xuống, môi mím chặt, dưới mắt phủ một lớp quầng thâm xanh nhợt.
“Cô không sao chứ?” Nữ cảnh sát không khỏi lo lắng hỏi.
Ninh Thiệu ngẩng đầu, nở nụ cười cay đắng, lắc đầu nói: “Tôi không sao.”
Suốt đường đi, điều cô nghĩ nhiều nhất là phải ăn nói thế nào với bà nội của Lâm Yến.
Thi thể Lâm Yến mất tích, nếu bà tỉnh lại chắc chắn sẽ lo lắng không yên.
Ngoài chuyện đó ra, Ninh Thiệu thật sự không hiểu nổi – tại sao lại có người đi trộm… một cái xác?
Từ tối qua đến hết ngày hôm nay cô chưa từng sang căn bên cạnh, hoàn toàn không biết thi thể của Lâm Yến bị đánh cắp vào lúc nào.
Bình luận cho "Chương 14"
BÌNH LUẬN