Đồng Du đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Cửa kiểu kéo, rất cũ kỹ, phải tốn chút sức mới đẩy ra được. Tiếng kim loại cọ vào nhau chói tai khiến cô nổi cả da gà.
Cô thò đầu ra ngoài, từ tầng hai nhìn xuống, vừa khéo thấy được chiếc rạp tang bằng bơm hơi đang dựng bên dưới. Ngoài rạp có đậu một chiếc xe hơi bình thường.
Từ trong xe bước xuống mấy người. Đi đầu là một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, phía sau là một người phụ nữ cùng một bé trai khoảng năm sáu tuổi.
Người đàn ông vừa thấy quan tài đặt trong rạp liền òa khóc đau đớn, tiếng khóc vang vọng khắp khu chung cư.
Đồng Du đứng gần, nghe rõ nhất, còn chói tai hơn cả tiếng cửa sổ cọ. Cô đưa tay dụi tai, tay kia chống lên bệ cửa như đang hóng chuyện, nhìn xuống bên dưới.
Bà lão ngồi trên chiếc ghế tre bên ngoài rạp vẫn ngồi yên, dường như chẳng hề quan tâm đến người đàn ông đang gào khóc, chỉ lẩm bẩm lặp lại một câu:
— Có ai thấy con trai tôi không?
Đồng Du hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
Rõ ràng con trai bà đã về rồi vậy mà bà lại như không nhìn thấy.
Cô nhớ bà từng kể bà lão sống ở tầng một chỉ có một đứa con trai.
Ngày xưa nhà nghèo lại gặp thời kỳ kế hoạch hóa gia đình, đứa con đầu là con gái, bà đem cho người khác, sau đó lén lút sinh một đứa con trai.
Chồng bà lão mất sớm do tai nạn, bà ở vậy nuôi con khôn lớn, chẳng hề có ý tái giá.
Thế nhưng trong trí nhớ của Đồng Du, bà lão tầng một luôn sống một mình, tết đến lễ về cũng chẳng ai đến thăm, lủi thủi ngồi ở cửa cầu thang, dõi mắt trông về cổng khu.
— A… mẹ ơi… mẹ ơi…
Người đàn ông trung niên bên dưới vẫn đang khóc tang. Không chỉ Đồng Du bị thu hút mà mở cửa sổ ra xem, mà cả khu chung cư cũng có mấy ô cửa sổ bật mở, từng cái đầu ló ra.
Trước khi khép cửa Đồng Du vô tình thấy bà lão ngồi bên rạp tang đang từ từ bò lên vai người đàn ông trung niên, hai tay ôm chặt cổ, hai chân quặp lấy hông ông ta như mèo.
Người thường không thấy được ma, không ai phát hiện bà lão đã trèo lên lưng con trai mình, ngay cả chính người đàn ông cũng không hay biết.
Đồng Du còn chưa kịp nhìn kỹ thì bà lão đang bám trên người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cô.
“Cạch!”
Đồng Du vội vàng đóng cửa lại.
Đôi mắt của bà lão — con ngươi dựng đứng như mèo — kỳ dị đến rợn người, ánh lên tia sáng âm u lạnh lẽo.
May mà cô đóng cửa kịp nếu không có khi bà lão đã phát hiện ra cô có thể thấy ma.
Đây chẳng phải lần đầu Đồng Du thấy ma, nhưng loại ma thế này thì chưa từng thấy.
Theo lý mà nói, người chết nếu còn chấp niệm, không nỡ rời người thân thì cũng chỉ quanh quẩn bên linh cữu, đợi làm tang xong sẽ rời đi.
Dù sao ma cũng phải vào địa phủ, đầu thai chuyển kiếp. Những kẻ không vào địa phủ đều là cô hồn dã quỷ.
Hiếm ai giống bà lão tầng một, bám riết lấy người sống không buông.
Người và ma khác biệt. Ở cùng ma lâu dễ bị nhiễm âm khí, vận số sẽ tiêu tán, ngày càng xui xẻo, tinh thần sa sút, dễ gặp chuyện chẳng lành.
…
Nhưng chuyện này không phải thứ Đồng Du nên lo. Cô lại ngồi xổm xuống góc tường, nhìn nến và hương dần tàn rồi lấy điện thoại ra.
Có điện thoại thật tiện, cô bắt đầu tải vài ứng dụng phổ biến.
“Phu quân, đây là điện thoại, phu quân biết điện thoại là gì không? Nó có thể gọi điện, dù cách xa bao nhiêu, cũng nghe được giọng của người kia…”
Đồng Du cứ có món đồ mới đều kể cho chồng quỷ nghe.
Bà nói chủ nhân cây trường thương là người xưa, chắc chẳng hiểu gì mấy thứ công nghệ hiện đại nên cô hay giải thích cho anh.
Chẳng biết anh có nghe được không, nhưng cô cứ nói.
“Sáng mai sẽ bảo bà đưa số điện thoại cho ta, sau này có chuyện gì bà có thể gọi cho ta ngay lập tức.” Cô ngồi mỏi liền đổi sang tư thế tựa vào trường thương chơi điện thoại.
Điện thoại mới chẳng có gì để chơi, cài app chat cũng không có bạn.
Cô tải một app livestream, trộm dùng wifi nhà người khác nên mạng chậm, đợi cả buổi mới tải xong.
Vẫn nên mở gói cước di động mới được…
Nghĩ vậy, cô toan đứng dậy. Mải nhìn điện thoại, đầu cô đập thẳng vào mép bàn.
“Bộp!”
Cô theo phản xạ ôm đầu.
Không đau lắm, dường như có ai đó đỡ giúp, nên đầu cô mới không đập trúng mép bàn thật.
Đồng Du xoa trán, nhìn cây trường thương, sững người mấy giây, rồi nở nụ cười.
Chồng quỷ thật chu đáo.
Không phải lần đầu anh giúp cô.
Đồng Du vốn biết ơn ai giúp mình, liền đi ra ngoài lấy thêm hai cây nhang cắm vào chén gạo sống, vừa thắp vừa nói: “Chúng ta là phu thê, phải biết chăm sóc lẫn nhau. Nhưng ta còn nhỏ tuổi, huynh chắc lớn hơn ta, vậy thì phải chăm sóc ta nhiều hơn nhé, được không?”
Đáp lại cô là một khoảng lặng chết chóc.
Cô chẳng mong anh lên tiếng, vẫn tươi cười nói: “Huynh không nói gì, thì ta coi như huynh đồng ý rồi. Không chỉ chăm ta mà còn phải để mắt tới bà ta nữa. Bà là bà của huynh luôn.”
Cô không biết thân phận thật sự của chủ nhân cây thương. Bà nội chỉ dặn: phải kính sợ phu quân, chớ làm gì vô lễ.
Nhưng họ là vợ chồng, đâu thể câu nệ nhiều như vậy.
…
Đến hơn 9 giờ Đồng Du bắt đầu mệt. Cô không phải kiểu bệnh nặng nhưng thể trạng yếu, dễ buồn ngủ.
Thấy hương cháy hết, cô leo lên giường, dụi mắt mấy cái, cẩn thận đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi mới nhắm mắt ngủ.
Một bóng đen cao lớn đứng cạnh giường nhìn thiếu nữ đã ngủ say, khẽ cúi người, kéo chăn đắp kín vai cho cô.
Đồng Du có gương mặt tinh khôi ngoan ngoãn, làn da trắng như phủ đường, chân mày thanh, khóe mắt tròn, thoạt nhìn rất trong sáng, nhưng thực ra từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, lanh lợi tinh quái.
Năm 6 tuổi, cô từng giấu bà định đem cây thương ra chợ đồ cổ bán nhưng chẳng thể nhấc nổi.
Phong Kỳ hiện thân trước mặt cô mà cô chỉ tròn mắt nhìn chằm chằm hắn.
Cô bé gan lì còn len lén ngẩng đầu quan sát, tò mò hỏi hắn là ai.
Khi cô còn nhỏ như vậy, Phong Kỳ đã vào quân doanh, chinh chiến hai mươi năm, giết vô số người. Trong quân không có thê tử, thậm chí đến tỳ nữ hầu hạ cũng chẳng có, luôn đơn độc một mình.
Nhìn cô bé vừa nhỏ vừa ranh mãnh, dưới chiếc mặt nạ ác quỷ, Phong Kỳ lộ ra nét bối rối hiếm có.
Đối mặt quân thù hắn không gì không phá nổi. Nhưng đối mặt với cô bé muốn lén bán cây thương mà ôm không nổi hắn thật chẳng biết làm sao.
Cây thương quá nặng, có thể đè bẹp cô thành tương.
Cô bé Đồng Du tưởng hắn là người câm. Trong làng có một người câm đầu óc không tỉnh táo, bảo gì làm nấy. Cô tưởng người câm trước mặt cũng vậy, liền lục túi áo.
Rồi lấy ra một viên kẹo sữa Đại Bạch Thố, như thể hy sinh lắm vậy, đưa cho anh to xác kia.
“Cho ngươi ăn, ngon lắm đó. Ngươi giúp ta ôm nó, rồi mình mang ra chợ bán.”
Phong Kỳ nhíu mày: “Gan to bằng trời!”
Giọng hắn trầm lạnh, đầy sát khí, uy nghiêm lẫm liệt.
Đồng Du mím môi, sợ quá ngồi bệt xuống khóc.
“Cho ngươi kẹo mà ngươi còn hung dữ! Hu hu hu… Ta sẽ méc bà, bắt ngươi lại cho coi!”
…
Tâm trí quay về hiện tại, bên tai Phong Kỳ như còn văng vẳng tiếng cô bé năm nào khóc uất ức.
Cô bé gan lì trong ký ức và thiếu nữ đang ngủ say trước mắt dường như chẳng thay đổi gì.
Gương mặt không còn nét phúng phính trẻ con, nhưng đôi mắt kia vẫn to tròn trong veo, hàng mi dài, sống mũi thanh tú, môi nhạt hồng.
Lúc mở mắt, ánh nhìn như hồ thu, ngây thơ vô tội.
Lúc làm trò xấu, trong mắt ánh lên tia ranh mãnh khó thấy, sáng rực rỡ.
Bình luận cho "Chương 140"
BÌNH LUẬN