Khi chuông vào tiết tự học vang lên Đồng Du vội vã chạy đến lớp.
Trước đây chưa có điện thoại nên cô toàn mượn máy của bạn chơi, mấy trò chơi đơn giản như rắn săn mồi, xếp gạch các thứ. Gần đây có game mới – Temple Run, chơi cũng khá thú vị.
Đến lúc chuông reo, cậu bạn cùng bàn Khắc Diễm thấy cô mới vào, chào hỏi:
“Ngày thường cậu toàn đến sớm mang bánh bao cho bọn tớ, sao hôm nay muộn thế?”
Mấy bạn nhờ cô mua bánh bao giờ này đành phải len lén ăn dưới bàn.
Đồng Du nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở khu dân cư, mặt sa sầm, đáp:
“Gặp chút phiền toái.”
Khắc Diễm vừa nghe, cảm xúc còn kích động hơn cả cô, tức giận nói:
“Phiền toái gì? Tớ giúp cậu giải quyết!”
Khí thế đó chẳng khác gì mấy kẻ anh chị trong xã hội.
Đồng Du liếc mái tóc dựng như tổ quạ của cậu, còn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ người cậu, không dễ chịu chút nào.
Cô chuyển đề tài, hỏi:
“Cậu xịt gì mà mùi khiếp thế?”
Khí thế của Khắc Diễm lập tức tắt ngóm, ngồi nghiêm chỉnh lại, cố tình rung rung áo khoác đồng phục, ra vẻ vô tình hỏi:
“Thế nào? Thơm không?”
Đồng Du lùi ra xa một chút, dùng hành động để cho thấy cô thấy mùi khó chịu cỡ nào.
Cô chẳng buồn tán nhảm với cậu, móc điện thoại ra nghiên cứu.
Khắc Diễm thấy cô khó chịu, đành cởi áo khoác, âm thầm rủa nước hoa của bố thật tệ, sau này nhất định không dùng nữa. Nghĩ vậy nhưng lại bị chiếc điện thoại thông minh trong tay cô thu hút.
“Cậu mua điện thoại rồi à?”
Hai bạn ngồi bàn trước cũng bị thu hút, không nhịn được quay đầu nhìn.
Đồng Du lắc lắc chiếc điện thoại, cười:
“Sinh nhật tớ, mẹ tặng đó.”
Cô đưa cho họ xem.
Khắc Diễm như nghĩ ra gì đó, mắt sáng lên:
“Cậu đăng ký tài khoản QQ chưa? Thêm bạn đi.”
Không chỉ Khắc Diễm, các bạn khác cũng thêm cô, còn thêm cả vào nhóm lớp.
Trong lớp, phần lớn học sinh chỉ có điện thoại cục gạch. Dù sao cũng là học sinh cấp ba, học ba năm là thi đại học, phụ huynh sẽ không mua smartphone cho con sợ ảnh hưởng học hành.
Nhưng vài bạn học kém, như Khắc Diễm, ngồi cuối lớp, ai nấy đều có smartphone, trốn sau chơi game.
“i ù i ù i ù…”
Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi cảnh sát sắc nhọn, phá tan bầu không khí yên tĩnh của trường, khiến nhiều học sinh đang chăm chú học cũng giật mình, liên tục nhìn ra ngoài.
Lớp học ở tầng hai, tường bên phải là một mảng kính lớn, có thể thấy rõ bãi cây xanh bên ngoài. Những tán tùng xum xuê che kín ánh sáng, lá cây rì rào trong gió.
Vài giọt mưa rơi, mây xám bao phủ, trong không khí dần có lớp sương mỏng.
Qua màn mưa mờ ảo, có thể thấy một chiếc xe cảnh sát chạy qua cổng trường, tiến vào khu giảng dạy.
Đồng Du ngồi gần cửa sổ, tầm nhìn tốt nhất, thấy hai người trong xe cảnh sát bước xuống, che ô đen đi vào trong.
“Là xe cảnh sát!”
“Cảnh sát đến làm gì vậy?”
“Trường mình có chuyện gì sao?”
Mấy học sinh thì thào bàn tán.
Giáo viên cũng bị tiếng động ngoài kia làm phân tâm nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, giữ trật tự lớp học.
“Không nói chuyện, học nghiêm túc!”
Không lâu sau có người gõ cửa lớp. Giáo viên đi ra rồi quay lại thông báo:
“Có tình huống đặc biệt, trường quyết định hủy các tiết học mấy ngày tới. Cho phép nghỉ đến thứ hai tuần sau. Giờ thu dọn đồ đạc về nhà.”
Cả lớp lập tức xôn xao.
Không chỉ lớp họ, các lớp khác cũng vậy. Dù sao học sinh đều thích nghỉ. Hôm nay mới thứ tư, còn hai ngày mới đến cuối tuần, nay cho nghỉ luôn thì tính ra nghỉ bốn ngày.
Ai cũng lo trường đổi ý, lập tức vội vàng thu dọn sách vở.
Đồng Du cũng thích nghỉ. Hôm qua là sinh nhật cô, hôm nay được nghỉ sớm, xem như vận may không tệ.
Khắc Diễm có lẽ là người duy nhất trong lớp không muốn nghỉ. Cậu vò vò mái tóc được xịt keo dựng ngược, chẳng buồn quan tâm nó loạn cỡ nào, cả khuôn mặt rầu rĩ.
“Trường đang yên đang lành nghỉ làm gì chứ?”
Cậu không muốn nghỉ, chỉ cần được ngồi cạnh Đồng Du trên lớp mỗi ngày là đã vui lắm rồi.
Đồng Du trừng cậu một cái, không nói gì, xách cặp định đi.
Khắc Diễm theo sau cô:
“Bố mẹ tớ mấy hôm nay đều không có nhà, Đồng Du, tớ qua nhà cậu chơi được không?”
Cậu không muốn về nhà.
Đồng Du không từ chối.
Dù cậu bạn cùng bàn này lắm điều, trong đầu toàn chuyện linh tinh, nhưng đối với cô thì khá tốt. Máy chơi game xịn, truyện tranh mới ra… đều đưa cho cô xem đầu tiên, còn hay mang đồ ăn vặt ngọt ngào cho cô.
Khắc Diễm hớn hở đeo cặp theo cô.
Các học sinh chen chúc ra khỏi lớp. Đồng Du không thích chen lấn, đợi đến cuối mới ra ngoài.
Cô và Khắc Diễm đi sau cùng.
Xuống đến tầng một, họ thấy cách đó không xa có hai cảnh sát đang đứng. Trước mặt họ là mấy học sinh và thầy cô. Khoảng cách không xa, Đồng Du nghe được một vài đoạn đối thoại.
“Chu Thục bình thường ít nói, tính khí cũng quái, tụi cháu nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy liền nổi điên, dọa chết người… Cháu đâu biết cậu ấy đi đâu hôm kia…”
“Chú cảnh sát, cháu với cậu ấy không thân… Cháu đi trước được không?”
…
Học sinh nội trú đều đã về ký túc thu dọn đồ. Ngoài trời đang mưa, vài người chạy dưới mưa, lẻ loi đơn độc.
Một số học sinh bán trú quên mang dù đứng nép dưới mái hiên tránh mưa, Đồng Du cũng vậy.
Khắc Diễm thì đang đọc diễn đàn trường, biết lý do cảnh sát đến.
“Là vì mười mấy học sinh lớp 12 mất tích…”
Cậu đọc thấy những bài đăng càng lúc càng ly kỳ, vừa hay trên đầu vang lên tiếng sấm, làm cậu con trai cao mét tám hét toáng lên:
“Má ơi!”
Đồng Du đứng cạnh bị cậu dọa cũng giật mình, tim thót một cái:
“Cậu hét gì thế?”
Khắc Diễm còn chưa hoàn hồn thì bắt gặp ánh mắt cô, gồng mình nói:
“Trong trường có truyền thuyết… nghe nói trước khi xây trường, chỗ này từng là nơi hỏa táng. Sau này trường xây xong, ban đêm sẽ xuất hiện một bậc thang đi xuống lòng đất…
Mấy học sinh lớp 12 mất tích rất có thể đã xuống lòng đất rồi…”
Khóe môi Đồng Du cong lên, cười tủm tỉm:
“Cậu tin truyền thuyết đó hay tin tớ là Tần Thủy Hoàng?”
Khắc Diễm: “……”
Tất nhiên cậu không tin.
Nhưng trên diễn đàn có quá nhiều người nói từng thấy bậc thang đó. Một người có thể bịa, nhưng hai người, năm người, mười người… thì hơi đáng nghi rồi.
Lý do Đồng Du chắc chắn đó là lời bịa đặt là vì cô chưa từng thấy ma xuất hiện với số lượng lớn trong trường.
Nếu nơi này từng là hỏa táng, tức là từng thiêu nhiều xác, người chết nhiều, thì tất có nhiều cô hồn dã quỷ. Nhưng cho dù cô ở lại học đêm cũng chưa từng thấy nhiều ma đến thế.
Cô hồn dã quỷ thì có, nhưng rất ít.
Dù sao học sinh trong trường đều là đồng nam đồng nữ, bình thường ma quỷ không dám đến gần.
Nên mấy truyền thuyết trên diễn đàn hoàn toàn là chuyện nhảm.
Hơn mười học sinh lớp 12 mất tích, đến giờ nhà trường mới báo cảnh sát để cảnh sát điều tra. Phần nhiều là do sự lỏng lẻo trong quản lý của nhà trường.
Trường ở huyện nên không nghiêm ngặt như trường thành phố. Tuy mỗi tối học sinh nội trú có kiểm tra ký túc nhưng việc này do học sinh phụ trách, có người trốn ra ngoài cũng chẳng ai kiểm soát.
Học sinh bán trú thì càng không ai quản, giáo viên không gọi điện cho phụ huynh xác nhận tình hình.
Có những lớp bình thường giáo viên còn chẳng điểm danh, học sinh trốn học vài ngày cũng không ai phát hiện.
Nhiều học sinh nhà nghèo, bố mẹ đi làm xa, ít biết tình hình con cái. Ở nhà chỉ có ông bà già, con cháu mất tích họ cũng khó mà phát hiện sớm.
Bình luận cho "Chương 142"
BÌNH LUẬN