…
Nhưng những chuyện đó vốn không phải việc Đồng Du nên bận tâm.
Có kỳ nghỉ, cô nhét năm mươi tệ vào túi, giúp bạn học đi mua bánh bao, cả phần của cô cũng tính luôn, vì vậy số tiền kia chẳng động tới.
Ban đầu định buổi tối lên lớp tự học rồi ghé qua quán net chơi một lát, nhưng bất ngờ được nghỉ nên cô lại muốn đi ăn một bữa ngon.
Chỉ là trời cứ mưa mãi không dứt, mà Đồng Du thì ghét nhất là những ngày mưa.
“Lái xe của tớ mang ô đến rồi.” Khắc Diễm chỉ về phía xa, lớn tiếng nói.
Một người đàn ông trung niên mặc vest, trông đã đứng tuổi, cầm ô chạy tới.
Đồng Du biết nhà Khắc Diễm có tiền, bố mẹ cậu ta đều làm việc ở thủ đô. Có đạo sĩ từng nói mệnh cậu ta yếu, không chịu được phú quý, thế là bố mẹ đưa cậu ta về huyện học.
“Cậu chủ~”
Một tiếng gọi ấy vang lên khiến đám bạn học đang tránh mưa bên cạnh đều quay sang nhìn.
Đồng Du ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ, không màng trời mưa, bước nhanh ra khỏi mái hiên rồi chạy đi luôn.
“Đợi tớ với chứ, ê!” Khắc Diễm cầm ô đuổi theo phía sau.
…
Sau khi ăn uống no nê, hai người cùng rời khỏi tiệm tráng miệng, đi về nhà Đồng Du.
Dưới khu nhà, rạp tang lễ đã được tháo dỡ, mặt đất còn vương vài mảnh tiền âm phủ, vài con chó hoang đang gặm xương.
Đồng Du về đến nhà thì thấy bà đã đi sớm để giúp người ta giải quyết chuyện gì đó. Cô ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại.
Khắc Diễm không phải lần đầu đến nhà cô, nhưng mỗi lần đều có bà cô ở nhà nên cậu ta cũng không thoải mái lắm. Lần này chỉ có hai người, cậu ta liền đi đến chiếc gương treo trên tường chỉnh lại tóc tai một chút.
Đột nhiên cậu ta bị cánh cửa khép hờ của một căn phòng hút lấy sự chú ý, dường như có một bóng đen lướt qua bên trong.
“Đồng Du, nhà cậu còn ai khác à?”
Cậu hỏi.
Đồng Du đang mải nghiên cứu điện thoại mới, nghe vậy phản ứng chậm nửa nhịp: “Không phải chỉ có tớ với bà sao, bà không ở nhà thì còn ai vào đây được nữa…”
Khắc Diễm nghĩ thấy cũng đúng, cho là mình nhìn nhầm.
Lúc cậu ta tiến lại gần định ngồi xuống bên cô thì một luồng khí lạnh đột ngột ập đến, như gió mùa đông thổi qua, rút sạch hơi ấm trên người.
Trước đây đến nhà Đồng Du cậu ta cũng từng có cảm giác này.
Nên luôn nghĩ nhà cô bị gió lùa.
Đồng Du nghịch một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, mắt nhắm hờ, nói: “Lúc cậu về nhớ đóng cửa giúp tớ nhé.”
Nói xong cô nhắm mắt ngủ mất.
Khắc Diễm biết cô hay ngủ, thấy cô dựa vào sô pha ngủ, sợ cô bị cảm, định tìm cái chăn đắp cho cô.
Cậu nhìn quanh phòng khách, chẳng có gì, đành phải vào phòng ngủ tìm.
Cậu biết phòng ngủ của Đồng Du là phòng nào nhưng chưa bao giờ vào, trong lòng bỗng thấy căng thẳng, nhẹ nhàng bước vào.
Không biết là do phòng không có ánh sáng hay vì lý do gì, không chỉ phòng khách mà cả hành lang cũng rất tối, nói gì đến phòng ngủ – tối đen như mực, cửa sổ trong đó hình như bị rèm che kín.
Khắc Diễm không tìm được công tắc đèn, bèn lấy điện thoại ra bật đèn pin. Nhưng điện thoại dễ chạm nhầm vào camera, động tác anh quá gấp nên lỡ nhấn nút chụp, một tia sáng chói lòa bừng lên.
Ánh sáng xua tan bóng tối trong phòng, trước mặt hiện lên một bóng người cao hơn cậu, đeo một chiếc mặt nạ quỷ méo mó rùng rợn, trên mình mặc bộ giáp kim loại nhuốm màu máu tươi, khí tức âm u quái dị, khiến người ta nổi da gà.
Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng tắt phụt.
Đồng tử Khắc Diễm co rút, điện thoại rơi xuống sàn gỗ, phát ra tiếng “cạch” chát chúa.
Cổ họng cậu nghẹn lại, cả người ngã ngồi bệt xuống đất.
Tiếng động làm Đồng Du tỉnh giấc.
Đồng Du mắt vẫn còn ngái ngủ, nghe tiếng thì đi tới trước phòng ngủ, đưa tay bật đèn lên, thấy cậu mặt trắng bệch như gặp ma, ngồi đờ ra dưới đất, tỉnh cả ngủ, không khỏi hỏi:
“Cậu thấy gì rồi?”
Như thể tìm lại được ba hồn bảy vía, Khắc Diễm giơ tay run rẩy chỉ phía trước, lắp bắp:
“Ma… có ma…”
Đồng Du đảo mắt nhìn kỹ một lượt trong phòng, chẳng thấy con ma nào. Bao nhiêu năm nay, tuy cô biết trong cây thương có quỷ, nhưng chồng quỷ của cô chưa từng xuất hiện trước mặt cô lần nào.
Cô nhướn mày hỏi: “Có khi nào cậu nhìn nhầm không?”
Chẳng lẽ cô cho chồng quỷ ăn cơm bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy mặt?
Khắc Diễm nhìn căn phòng trống rỗng, vốn rất chắc chắn với những gì mình thấy, giờ cũng bắt đầu dao động, vịn tường đứng dậy, chớp mắt liên tục, cảm giác vừa rồi như ảo giác.
“Chắc… chắc là vậy.” Cậu run giọng đáp.
Đồng Du cho rằng cậu bị âm khí từ cây thương ảnh hưởng nên sinh ra ảo giác, bèn kéo cậu ra khỏi phòng, nói: “Đừng vào phòng tớ nữa.”
Khắc Diễm bị chuyển hướng sự chú ý, vô thức hỏi: “Sao lại không cho tớ vào?”
Phòng cậu còn để cô vào cơ mà.
Đồng Du mắt lóe lên vẻ ranh mãnh, nheo mắt nói: “Vì trong phòng tớ có ma, cậu vừa nãy thấy là ma đó!”
Tâm trạng Khắc Diễm vừa mới hồi phục đôi chút lại rơi vào hoảng loạn.
Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
“Cộc cộc cộc!”
Dọa đến mức Khắc Diễm hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
Nhìn như sắp ngất vì sợ.
Đồng Du thấy vậy bật cười, biết cậu sợ ma nhưng không ngờ lại sợ đến mức này. Cô dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi bước đến cửa mở ra.
Người đứng ngoài là người quen, con trai của bà lão vừa qua đời ở linh đường dưới lầu – một người đàn ông trung niên tên Cao Kiến. Ông ta được vợ dìu tới, đứng đó.
Lưng như muốn gãy gập, dáng người khòm hẳn xuống, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy gần như đứng không vững.
“Bà Phùng có ở nhà không?” Vợ ông ta, Khâu Vân Lộ, sốt ruột hỏi.
Đồng Du lặng lẽ nhìn lướt qua lưng người đàn ông – nơi ấy đã có một ác quỷ bám chặt, chính là bà lão kia. Đôi mắt của bà lão rỉ máu, tràn đầy oán độc, thân thể sưng vù như bị thổi phồng, to như ngọn núi, đè nặng trên lưng người đàn ông.
Như cảm nhận được ánh mắt cô, bà lão ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào mặt Đồng Du, cái đầu sưng vù của bà lão vươn ra, áp sát vào mặt cô.
“Cháu nhìn thấy ta sao?”
Giọng nói khàn khàn, âm u vang bên tai Đồng Du.
Lặp đi lặp lại câu hỏi.
Người bình thường thấy cảnh này chắc chắn sẽ chết khiếp. Nhưng Đồng Du từ nhỏ đã thấy ma nên đã quen rồi, không để lộ chút bất thường nào.
“Bà cháu không có ở nhà, hai người đến không đúng lúc rồi.” Cô thản nhiên nói.
Sáng nay thì còn kịp cứu, giờ bà lão đã thành ác quỷ, bà cô có đến cũng chẳng ích gì.
Bình luận cho "Chương 143"
BÌNH LUẬN