“Chuẩn bị hậu sự đi là vừa.”
Đồng Du tuy không sợ ma nhưng có một cái đầu bà lão cứ quanh quẩn bên cạnh, kề sát tai thì thầm, còn khó chịu hơn cả ruồi nhặng. Chưa kể thứ âm khí dày đặc toát ra từ bà lão cũng chỉ là thứ yếu, cái mùi tử thi phân huỷ hôi thối nồng nặc kia mới là điều khiến người ta không thể thở nổi.
Nói xong, cô chuẩn bị đóng cửa lại. Cao Kiến – người đàn ông trung niên – dùng hết sức giơ tay chặn vào khe cửa, mặc kệ mười ngón tay bị kẹp đau đến tê tái, ông ta nghiến răng mắng chửi:
“Con tiện nhân! Nhất định là mày giở trò! Đang yên đang lành lại nguyền rủa tao, tao phải giết mày! Giết mày!”
Ông ta lảo đảo xông tới định bóp cổ cô nhưng lại đập thẳng vào cánh cửa.
Vợ ông ta – Khâu Vân Lộ – sốt ruột đập cửa liên tục:
“Xin lỗi! Làm ơn cứu ông ấy đi… Cháu là cháu gái của bà Phùng, sao có thể thấy chết mà không cứu chứ!”
Khu này ai mà chẳng biết danh tiếng của bà Phùng – chuyên xử lý những chuyện tà ma quỷ quái, cư dân ở đây không ít người từng được bà giúp đỡ.
Chồng bà ta bệnh tình đột ngột, lại kỳ quái đến rợn người, đưa đi bệnh viện khám cũng không phát hiện ra gì, điều này mới là điều đáng sợ nhất.
Điều đó đồng nghĩa với việc lời cô gái nói sáng nay hoàn toàn là sự thật.
Khâu Vân Lộ vội vã dìu chồng lên lầu hai, không ngờ bà Phùng lại không có ở nhà, mà cháu gái bà ấy lại nói ra những lời kiểu như “chuẩn bị hậu sự”.
Chồng bà ta là trụ cột trong nhà, nếu ông ta chết, bà ta và con trai biết sống sao?
Đồng Du nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu.
Ấn tượng của cô về gia đình này vô cùng tệ, nhất là tên đàn ông trung niên Cao Kiến.
Bà cô tính tình hiền lành, ai cũng cứu.
Nhưng cô thì khác. Cô luôn hành động theo cảm xúc, sáng nay ra tay giúp đỡ cũng là có lý do, kết quả là bị mắng “đồ quạ đen”, cô đâu phải loại thích bị ngược đãi mà phải cứu người vô điều kiện.
Cô mở cửa lại.
Ngoài cửa, dưới ánh mắt mong đợi của cặp vợ chồng kia, khoé mắt tròn tròn của Đồng Du kéo lên một đường cong nhạt, làm nhạt đi vẻ hiền lành nơi đôi mắt.
“Nếu cháu muốn thấy chết mà không cứu thì sao?” Cô chỉ vào gã đàn ông trung niên đang gục xuống, nở nụ cười tươi rói: “Ông ấy đáng chết, hì hì.”
Nói xong, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
Gã đàn ông trung niên lập tức tức đến ngất xỉu.
Khâu Vân Lộ nén giận, tiếp tục gõ cửa không ngừng, vẫn cố nài nỉ cô cứu người.
Đồng Du làm như không nghe thấy, trở lại phòng khách, không để tâm đến ánh mắt sững sờ của Khắc Diễm mà bước tới bàn trà, bóc một viên kẹo nhét vào miệng nhai.
Khắc Diễm tuy không biết giữa cô và hai người ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng sống dở chết dở của gã đàn ông thì e là chẳng sống được bao lâu nữa, không khỏi hỏi:
“Thật không cứu người sao?”
Đồng Du nhai kẹo dẻo, vị ngọt lan ra trong miệng, cô cũng không thấy ngán, lắc lư chân, hờ hững đáp: “Loại người đó, chết là tốt nhất.”
Lời nói nhẹ hều, cứ như đang nói chuyện đời thường.
Khắc Diễm mới học lớp 11, chưa từng thấy người chết, cũng chưa bao giờ tận mắt thấy một người sống sờ sờ chết trước mặt mình.
Cậu cứ tưởng mình đã hiểu khá rõ về Đồng Du, không ngờ cô gái có vẻ ngoài thuần khiết này, trong ánh mắt lại mang vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn.
Thật xa lạ.
Đồng Du không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cô luôn như thế, hành sự theo yêu ghét của bản thân, ai dám buông lời xúc phạm cô thì phải trả giá.
Cho dù cô có năng lực cứu người ngoài kia.
Nhưng cô đã không muốn cứu thì dù chết ngay trước cửa cũng mặc kệ.
Tất nhiên, bà cô sắp về, Đồng Du tuy chẳng màng thiên hạ nghĩ gì nhưng lại rất quan tâm cảm xúc của bà.
Chút nữa người kia chết rồi, cô chỉ cần báo cảnh sát cho người tới kéo xác đi là được.
Nghĩ vậy, Đồng Du lấy điện thoại ra, mặc kệ những âm thanh bên ngoài, gác chân lên mà chơi game.
Chỉ là điều cô không ngờ tới là — bà Phùng vừa nhận được điện thoại của hàng xóm liền lập tức trở về.
Vừa bước ra khỏi hành lang, bà đã thấy cảnh tượng trước cửa nhà mình.
“Bà Phùng! Xin bà cứu chồng cháu với!”
Thấy bà đến, Khâu Vân Lộ lao lên cầu cứu trong nước mắt.
Bà Phùng nhìn thoáng qua gã đàn ông trung niên đang quỳ gối, lưng còng sát đất, khẽ cau mày. Chưa kịp lấy chìa khoá mở cửa thì cửa đã bật mở từ bên trong.
“Bà về rồi ạ?”
Bà Phùng còn chưa kịp trả lời, Khâu Vân Lộ đã khóc nấc lên: “Bà Phùng, cháu đứng ngoài này cầu xin cháu gái bà mãi, nhưng con bé lại nói chồng cháu đáng chết… hu hu hu…”
Nghe bà ta mách lẻo, ánh mắt Đồng Du lạnh đi một chút nhưng không giải thích gì, chỉ đứng một bên như thể mình vừa làm sai chuyện.
Bà Phùng nuôi cô từ nhỏ, sao lại không hiểu tính cô? Trên đường về bà đã nghe hàng xóm kể sơ sơ tình hình.
“Chồng cô vốn dĩ đáng chết rồi!” – bà lạnh mặt, chẳng hề khách sáo.
Sắc mặt Khâu Vân Lộ lập tức tái mét.
Bà Phùng chẳng buồn liếc bà ta, vào nhà rồi nói: “Dìu người vào đi.”
Khâu Vân Lộ vội vã dìu chồng vào trong.
Bà Phùng bảo với Đồng Du: “Cháu dẫn bạn vào phòng bà, đừng ra ngoài.”
Đồng Du không lên tiếng.
Cô biết bà đã nhìn ra vấn đề trên người gã đàn ông, biết ông ta vốn nên chết. Nhưng tính bà là vậy, dù đối mặt với người đáng chết cũng vẫn ra tay cứu giúp.
Đó cũng là lý do khiến mọi người trong khu này rất kính trọng bà.
“Bà, cháu giúp bà một tay.” – Cô sợ bà không đồng ý, lại nói thêm: “Ông ta nặng lắm, một mình bà chữa trị cũng nguy hiểm, cháu lo cho bà.”
Bà Phùng biết cô cứng đầu, đã quyết thì chẳng thay đổi được, bèn không nói thêm gì, bắt đầu ra tay cứu người.
Bà bảo Đồng Du: “Sang nhà dì Hứa mượn con gà trống đang nuôi trên sân thượng đi.”
Dì Hứa sống ở tầng 4, tầng trên nữa là sân thượng, nơi bà ấy nuôi mấy con gà trống, mà lạ là chẳng con nào gáy buổi sáng, chẳng ai rõ bà dùng cách gì.
Trước đây con gái dì Hứa từng bị vướng vào việc “nhặt bao lì xì” trên đường về nhà khi học đại học — đó là sính lễ của người chết. Nhặt lên đồng nghĩa với việc nhận lời làm vợ ma.
Dì Hứa không tìm được chủ nhân bao lì xì, tức giận tột độ, đành cầu cứu bà Phùng mới giải được nạn ấy.
Từ đó, dì Hứa thường mang quà đến nhà.
Vậy nên Đồng Du chẳng cần nói nhiều, vừa nói đến việc mượn gà trống cứu người, dì Hứa đã tự tay bắt gà đưa cho.
“Mang nhanh đi, không cần trả đâu, cắt tiết xong nấu canh ăn luôn.”
Đồng Du cảm ơn rồi rời đi.
Về đến nhà gã đàn ông trung niên đã bị trói chặt vào ghế, tay chân bị buộc, mắt và miệng đều bị che bằng dây đỏ sẫm.
Cô đưa gà trống cho bà rồi lùi về sau, luôn cảnh giác với bà lão sau lưng gã đàn ông.
Bà Phùng cầm dao, cắt cổ gà trống lấy máu.
Khắc Diễm từ đầu đến cuối đều dõi theo, cảm giác như mình đang xem một nghi thức mê tín cổ xưa, trong lòng cuộn trào sóng lớn.
Trước kia khi cậu đến nhà Đồng Du, chỉ trong một buổi chiều đã có mấy người đến nhờ giúp đỡ, khi đó cậu cứ tưởng bà Phùng là bác sĩ Đông y.
Về sau mới biết bà là một “đạo sĩ” như trong mấy bộ phim về cương thi.
Khắc Diễm rất sợ ma, nên thường tự thôi miên mình rằng thế giới này không có ma. Nhưng giờ đây niềm tin mà cậu dày công xây dựng đang sụp đổ.
“Thật… thật sự có ma à?” – Cậu run giọng hỏi Đồng Du bên cạnh.
Đồng Du lúc này mới để ý đến cậu, biết cậu sợ ma, lập tức nói: “Cậu vào phòng bà tớ ngồi tạm đi.”
Cô vẫn nhớ trong phòng mình còn giấu “chồng quỷ”.
Nhưng Khắc Diễm vừa sợ vừa tò mò, lắc đầu: “Tớ muốn ở lại xem, được không? Tớ hứa không làm phiền bà đâu.”
Đồng Du thấy cậu muốn “chơi với tử thần” cũng không cản, chỉ nhắc: “Nhìn thấy gì cũng đừng phát ra tiếng! Nghe rõ chưa?”
Khắc Diễm gật đầu như giã tỏi.
Bình luận cho "Chương 144"
BÌNH LUẬN