Đây là một loại chú thuật trừ tà.
Sợi chỉ đỏ dính máu người làm nghề âm, dưới sự gia trì của chú thuật, biến thành xiềng xích, cưỡng ép kéo ác quỷ ra khỏi cơ thể người thường mà nó đang nhập vào.
Chỉ đỏ lại biến thành dây trói, trói chặt linh hồn bà Mạnh, đồng thời Đồng Du nhân cơ hội lấy ra bình gốm, phong ấn linh hồn bà vào trong đó.
Tuy chỉ có tác dụng áp chế, không thể hoàn toàn tiêu diệt lệ quỷ, nhưng làm được đến mức này, Đồng Du đã dốc hết toàn bộ sức lực.
Cô tái nhợt như người bệnh nặng, cơ thể lảo đảo như muốn ngã xuống đất.
Bà Phùng và Khắc Diễm định chạy đến đỡ cô nhưng ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng khó tin xảy ra.
“Xoẹt——”
Kèm theo âm thanh xé gió, một cây trường thương từ trong phòng ngủ lao vọt ra, tốc độ nhanh đến mức hóa thành ảo ảnh, dừng lại trước mặt Đồng Du, giúp cô đứng vững.
Cây trường thương lơ lửng giữa không trung, dưới ánh sáng mờ phát ra ánh kim loại lạnh lẽo. Thân thương thẳng tắp, nơi chuôi khắc hai chữ “Phá Hồn”, nét khắc cứng cỏi mạnh mẽ, khí thế kinh người.
Khắc Diễm ngây người nhìn cây thương bất ngờ xuất hiện, tưởng mình đang mơ, còn tự véo má mình một cái.
Cuối cùng là bà Phùng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, dìu Đồng Du vào trong nhà rồi quay ra hạ lệnh đuổi khách với Khâu Vân Lộ:
“500 đồng, nộp xong thì đưa người đi nhanh.”
Đây là mức giá quy định trong nghề âm — cứu mạng nhiều nhất cũng chỉ thu 500 đồng, không nhiều cũng không ít.
Nếu người làm nghề âm đã ra tay mà bên kia không chịu trả tiền thì chỉ có thể tự mình gánh hậu quả nhân quả.
Người làm nghề âm cả đời thường ít thân tình, vì nghề này phải giao du với âm phủ, bị âm khí quấn thân.
Khâu Vân Lộ từ từ bình tĩnh lại sau những chuyện vừa xảy ra, vội vàng móc ví rút ra năm tờ tiền đỏ đưa cho bà Phùng.
Bà ta nhìn chồng mình đang ngất trên ghế, không kìm được hỏi:
“Bà Phùng, sau này ông ấy sẽ thế nào?”
Bà Phùng lạnh lùng nói:
“Anh ta chưa tận dương thọ nên sẽ không chết. Nhưng người làm, trời nhìn, có hiếu thì sống, bất hiếu thì diệt. Dù còn sống anh ta cũng chẳng có ngày lành. Báo ứng đã tới từ lâu rồi, làm ăn chỉ toàn thất bại, sau khi chết sẽ đọa vào đường súc sinh, chịu hết khổ nạn.”
Nghe vậy, đầu óc Khâu Vân Lộ như sấm nổ giữa trời quang.
Bà ta nhớ lại lúc mới cưới Cao Kiến, ông ta thông minh, kiếm được nhiều tiền, sớm mua xe mua nhà. Nhưng sau đó thì mọi việc dần dần không ổn, bà ta tưởng là do tình hình kinh tế khó khăn.
Bà ta từng cầu xin khắp nơi là vì ông ta, không chỉ vì ông ta là chồng bà, là bố của con bà, mà còn vì ông biết kiếm tiền.
Giờ ông ta tuy còn sống nhưng nửa đời sau sẽ kéo mẹ con bà xuống vực.
Trong lòng Khâu Vân Lộ nhanh chóng đưa ra quyết định.
Bà ta đỡ người rời khỏi nhà bà Phùng.
…
Bà Phùng nhìn cậu bé vẫn còn đứng đờ tại chỗ, nói:
“Muộn rồi, cháu nên về nhà sớm đi.”
Khắc Diễm lo lắng cho sự an nguy của Đồng Du nhưng vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi, bèn đáp:
“Bà ơi, khi nào Đồng Du tỉnh, bảo cậu ấy gọi cho cháu, đây là số điện thoại của cháu.”
Đưa xong số, cậu vội vàng rời đi.
Bà Phùng lắc đầu, đi vào bếp sắc thuốc.
Sắc xong, bà bưng thuốc vào phòng ngủ của Đồng Du.
Trường thương chắn trước mặt bà, ý tứ đã quá rõ ràng.
Bà Phùng hiểu ý chủ nhân cây thương, đặt chén thuốc lên bàn, nói:
“Thuốc còn nóng, nhờ ngài đút cho nó uống, làm phiền rồi.”
Bà Phùng không dám mong chủ nhân trường thương sẽ làm gì thêm cho Tiểu Châu — vì việc định âm hôn với vị tướng quân chết cách đây cả nghìn năm đã là đại ân rồi.
Tiểu Châu nhờ vào âm hôn với vị tướng quân này mà có thể sống sót. Âm khí mạnh mẽ của người ấy đã ổn định ba hồn sáu vía của cô. Thân thể yếu nhưng hồn không yếu.
Cô vốn là người làm nghề âm bẩm sinh, những pháp môn mà người khác phải học nửa đời người thì cô học vài ngày là hiểu, thậm chí còn có thể thi triển.
Pháp chú trừ tà truyền lại từ tổ tiên vừa rồi bà Phùng cũng chỉ có thể sử dụng khi còn trẻ, về già không làm nổi, bởi nó tiêu hao linh lực rất lớn.
Bà Phùng biết từ nhỏ Tiểu Châu đã bướng bỉnh.
Lúc nhỏ bà không thể luôn bên cạnh trông chừng, gây họa gây chuyện đều nhờ vị tướng quân kia âm thầm chăm sóc.
Ngày nào bà cũng dặn Tiểu Châu, thấy ma thì giả vờ như không thấy, tuyệt đối không được lên tiếng.
Nhưng con bé gan to lắm, vài lần gặp lệ quỷ còn tiến đến bắt chuyện. Nếu không có vị tướng quân kia, có cho nó một trăm cái mạng cũng không đủ để xài.
Bà Phùng tức đến mức mặt mày tái xanh.
Nếu Đồng Du không đang hôn mê chắc chắn đã bị ăn một trận đòn.
…
Cửa phòng đóng lại.
Trước mũi thương, âm khí ngưng tụ thành hình dáng cao lớn — Phong Kỳ bước tới bên giường, một tay cầm bát, một tay đỡ vai cô để nâng dậy.
Tác dụng của thuốc chỉ là để chữa thân thể.
Nhưng lúc niệm chú thi pháp vừa rồi cô đã tiêu hao quá nhiều tinh huyết, mạch yếu, hơi thở mong manh, thuốc không thể cứu được mạng cô. Phong Kỳ buộc phải truyền âm khí vào cơ thể cô.
Cô sống được là nhờ âm khí của hắn.
Thân thể yếu do từ nhỏ bị kẻ khác dùng tà thuật gây hại, dù đã chữa lành hồn phách nhưng thân thể thì vẫn yếu, chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì.
Phong Kỳ bẻ miệng cô ra, định đổ thuốc vào.
Ngay lúc ấy, Đồng Du bất ngờ mở mắt, đôi mắt tròn chớp chớp, ánh mắt trong veo phản chiếu khuôn mặt đeo mặt nạ quỷ của hắn.
“Anh là ai?” cô hỏi.
Thật ra nhìn kỹ sẽ thấy, đồng tử cô không tập trung, ý thức rối loạn, linh hồn bất ổn, sắp xuất hồn.
Nếu không truyền âm khí vào, cô sẽ chết theo linh hồn.
Phong Kỳ nắm lấy cổ tay cô, không ngừng truyền âm khí vào trong, ổn định linh hồn.
Đồng Du cảm thấy toàn thân lạnh buốt, lẽ ra cảm giác đó phải rất khó chịu, vậy mà cô lại thấy dễ chịu đến nỗi nhắm mắt lim dim.
“He he.”
Cô bật cười vui vẻ.
Phong Kỳ thấy cô cười ngốc như người say, khựng lại một chút rồi tiếp tục, giọng trầm thấp mang theo cảm giác lạnh lẽo:
“Bổn tướng… Ta tên là Phong Kỳ, là phu quân của nàng.”
Đồng Du tai trái nghe tai phải ra, trong trạng thái ý thức mơ hồ chẳng nghe được lời nào, tỉnh lại cũng sẽ không nhớ hắn nói gì.
Phong Kỳ cũng biết điều đó.
Nhưng bất kể khi nào, hắn cũng sẽ trả lời cô.
Truyền xong âm khí, Phong Kỳ đút thuốc nóng cho cô uống.
Dù đang mơ màng, Đồng Du vẫn ghét uống thuốc, mặt nhăn nhó khổ sở nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống. Uống xong cô mở miệng đòi kẹo:
“Kẹo!”
Phong Kỳ bóc viên kẹo đã chuẩn bị sẵn đưa vào miệng cô.
Đồng Du vừa nếm thấy vị ngọt, khuôn mặt đang nhăn liền giãn ra, mắt cong cong, đôi mắt tròn biến thành trăng lưỡi liềm, hàng mi dài rủ xuống.
Cô vừa nếm ngọt là sẽ cười, dễ dàng được thỏa mãn.
Giống hệt lúc còn nhỏ, mỗi khi tủi thân, chỉ cần một viên kẹo là đủ.
Trong ấn tượng của Phong Kỳ, chỉ có trẻ con mới thích ăn kẹo, mà Đồng Du chính là một đứa trẻ mãi không lớn.
Đứa trẻ do hắn tự tay nuôi lớn.
Gan lớn, dù gặp lệ quỷ cũng xông lên trước nhất, không sợ chết, có chuyện gì cũng không cầu người khác giúp.
Vừa rồi đối mặt nguy hiểm như vậy, nàng cũng không nghĩ đến việc gọi hắn giúp.
Dù sao hắn đã nuôi nàng từng ấy năm…
Bình luận cho "Chương 146"
BÌNH LUẬN