Về ký ức thời thơ ấu từng gặp qua người chồng quỷ Đồng Du đã không còn nhớ rõ nữa.
Khi lớn lên, linh hồn trong cơ thể đã ổn định, còn khi còn nhỏ thì thường xuyên bị hồn lìa khỏi xác, thường rơi vào trạng thái mê man, ý thức mơ hồ như trong mộng nhưng tỉnh lại thì quên hết.
Thế nhưng khi cô nhìn thấy người đàn ông mặc cổ phục bất ngờ xuất hiện trước mặt, trong lòng lại không hề có cảm giác sợ hãi hay căng thẳng, ngược lại còn dâng lên một cảm giác quen thuộc mãnh liệt.
Như thể họ đã từng gặp nhau từ lâu, lại còn rất thân quen, chỉ là cô trí nhớ kém nên đã quên mất.
Lòng bàn tay cô chạm vào một luồng lạnh buốt, xuyên qua da thịt mà ngấm vào tận trong cơ thể — là cái lạnh âm u giống hệt thi thể.
Lạnh đến mức suýt nữa cô không giữ nổi tay, cơ thể yếu ớt khiến cô không nhịn được rùng mình.
Người đàn ông mang mặt nạ ác quỷ toát ra khí chất nghiêm nghị, lãnh đạm. Trên người hắn khoác giáp trụ nặng nề, áo choàng đen, tóc đen dài, vóc dáng cao lớn rắn rỏi, bản thân đã toát lên khí thế xâm lược bẩm sinh của một kẻ bề trên.
Dù hắn đang quỳ một gối trước mặt cô, Đồng Du vẫn phải ngước lên nhìn. Chiếc mặt nạ ôm khít lấy gương mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy qua hai hốc mắt đen sâu thẳm là một đôi mắt lạnh lẽo như tuyết mùa đông, không gợn sóng.
“Buông tay.” Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của người đàn ông, là giọng điệu không cho phép thương lượng.
Trong quân doanh, kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc, bất kể chức quan lớn nhỏ, thậm chí nếu chính Phong Kỳ vi phạm quân kỷ cũng sẽ bị trừng phạt. Từ nhỏ hắn đã sống như thế nên không nhận ra giọng điệu của mình có vấn đề gì. Nhưng với Đồng Du thì lại là chuyện khác.
Đồng Du không vì giọng điệu nghiêm khắc của hắn mà thấy sợ hãi hay căng thẳng gì, có lẽ vì cô lớn lên cùng với trường thương, quá quen thuộc rồi.
Chỉ là cô không thích giọng điệu ra lệnh kiểu đó.
Không những không buông tay, cô còn cúi người sát lại, gần đến mức chỉ cách mặt nạ của hắn trong gang tấc, ánh mắt cô khóa chặt vào đôi mắt dài hẹp dưới mặt nạ ấy, con ngươi đen thẳm như đêm tối, không ánh sáng.
“Huynh là phu quân của ta à?” Cô nhướng mày hỏi.
Rồi định đưa tay tháo mặt nạ của hắn, muốn nhìn kỹ một chút.
Phong Kỳ gần như phản xạ có điều kiện, lập tức nắm chặt lấy tay cô đang vươn tới, kéo giãn khoảng cách giữa hai người…
Chỉ là phòng ngủ quá nhỏ, khoảng cách dù có kéo ra, vẫn là rất gần.
Khóe mắt cô gái vẫn trong sáng, lông mi khẽ chớp, trong mắt hiện rõ vẻ tức tối vì không đạt được ý đồ, còn định tiến lại gần, nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội đó, dùng trường thương chặn giữa hai người.
“Giữ lễ nghi!”
Đã thế, cô còn bị hắn giáo huấn thêm một câu.
Đồng Du bĩu môi, bực mình nói: “Đồ cổ lỗ sĩ.”
Phong Kỳ không trách cô vì nói năng vô lễ, thấy cô cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn một chút, thần kinh căng cứng mới hơi thả lỏng, khẽ gật đầu trả lời câu hỏi ban nãy của cô.
“Chính là ta.”
Đồng Du tò mò đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Quả nhiên giống như bà nội đã nói, chồng quỷ của cô là người cổ đại, đến từ ngàn năm trước, mặc giáp trụ chỉ tướng quân trong sách sử mới có thể mặc, mái tóc đen còn dài hơn cả tóc cô, như thể tướng quân bước ra từ phim cổ trang.
Nhìn thật mới mẻ.
Chỉ là…
Đồng Du dựa vào tường, liếc mắt hỏi hắn: “Sao lại trốn ta vậy?”
Cô đã cho hắn ăn suốt mười mấy năm đấy.
Nếu không phải vừa rồi cô linh cảm, chắc chẳng biết bao giờ mới được gặp vị phu quân cổ đại này.
Sở dĩ có linh cảm, là vì hành vi hôm qua của bạn cùng bàn – Kha Diễm. Cậu ấy nói thẳng ra là nhìn thấy ma, chứng tỏ là đã thực sự nhìn thấy.
Chỉ là vì ảnh hưởng bởi âm khí của trường thương nên vẫn không thể nhìn rõ ma.
Còn nữa, cô tỉnh dậy thấy cơ thể mình chỉ sau một đêm đã khỏe lại, mà với thân thể làm nghề âm như cô, cô rất rõ ràng — với tình trạng hôm qua, chỉ uống thuốc thôi không thể hồi phục nhanh như vậy.
Khả năng duy nhất là: chồng quỷ của cô đã chăm sóc cô cả đêm.
Lần này cô chỉ định thử, ai ngờ lại thử trúng thật.
Chỉ là, tại sao chồng quỷ lại không chịu gặp cô? Cứ trốn tránh mãi?
Phong Kỳ không trả lời, hóa thành một luồng khói đen chui vào trong trường thương, mặc cho cô gọi thế nào cũng không ra.
Giả vờ chết rồi.
Đồng Du nghiến răng đe dọa: “Huynh mà còn không ra, ta sẽ vác trường thương đi bán cho tiệm đồ cổ đấy.”
Tất nhiên, lời đe dọa của cô chẳng có chút hiệu quả.
Sống cả ngàn năm rồi, Phong Kỳ chẳng thèm quan tâm đến mấy trò trẻ con của cô, tiếp tục giả chết.
Đồng Du cũng hết cách.
Chồng quỷ của cô thật thần bí, cất giấu rất nhiều bí mật.
…
Sau khi cho hắn ăn xong Đồng Du mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, vừa đến cửa thì phía sau vang lên giọng chồng quỷ.
“Nàng định… đi đâu?”
Phong Kỳ không muốn cô ra ngoài.
Dù sao thì hôm qua cô vừa mới trải qua một phen suýt bị hồn lìa khỏi xác.
Đồng Du còn tưởng hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, lúc đang ngồi ở cửa xỏ giày thì chẳng thèm quay đầu lại, nói: “Không liên quan đến huynh.”
Phong Kỳ nhíu mày.
“Đồng Du!”
Trên người hắn bất giác toát ra khí thế sát phạt lạnh lùng, cứ như cô là binh lính trong quân doanh.
Phong Kỳ sống lâu năm trong quân doanh, với hắn, quản lý thuộc hạ không nghe lời chính là như vậy.
Nhưng Đồng Du không phải là thuộc hạ của hắn.
Cô buộc dây giày xong mới quay đầu nhìn hắn.
Ở cửa có một bậc thềm, Phong Kỳ đứng ở bậc trên, bóng dáng cao lớn của hắn phủ xuống, bóng tối bao trùm lấy cô, mang theo áp lực cực kỳ mạnh mẽ.
Người bình thường chắc chắn đã bị dọa cho chân mềm nhũn.
Đồng Du mặt không đổi sắc.
Cô biết chồng quỷ là lo cho sự an toàn của mình, nhưng nói thật, cô không thích thái độ của hắn như vậy, cứ như thể cô là tội phạm của hắn, còn nghiêm khắc hơn cả bà.
Nghe mà trong lòng thấy khó chịu.
Tuy cô khó chịu nhưng cũng chưa đến mức ghét, hắn chỉ là một ông già cổ hủ, kiếp trước là tướng quân, giọng điệu như vậy cũng là điều bình thường.
Cô phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy hắn, cách khá xa, chỉ nhìn thấy hai hốc mắt đen của mặt nạ, không thấy được mắt hắn dưới lớp mặt nạ ấy.
Đồng Du chỉ vào mặt nạ hắn, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày, nói: “Huynh tháo mặt nạ ra, ta mới cân nhắc nghe lời huynh.”
Họ đã kết âm hôn, là vợ chồng. Nhưng cô lại biết quá ít về hắn, không biết mặt hắn, cũng không biết tên hắn.
Cô không biết vì sao chồng quỷ lại không nói nhưng cũng không ép hắn phải nói.
Muốn quan tâm cô, ít nhất cũng nên để đối phương biết mọi thứ về mình.
Dù là lần đầu tiên cô tiếp xúc với đối tượng kết hôn nhưng đó cũng là giới hạn của cô.
Ánh đèn cảm ứng ở cửa rọi vào đáy mắt cô, Phong Kỳ nhìn vào đôi mắt sáng trong như phủ lớp mật kia, không hề che giấu, chân thành và thẳng thắn.
Phong Kỳ đã quen với những người tiếp cận hắn đầy tính toán, muốn lợi dụng hắn, hoặc muốn giết hắn để lập công với triều đình…
Đủ loại người.
Thậm chí có người còn muốn lôi kéo hắn, tặng cả chục mỹ nhân được tìm khắp nơi trong yến tiệc.
Những mỹ nhân đó không ai dám nhìn thẳng vào hắn, cho dù có thì trong mắt họ cũng đầy sợ hãi.
Phong Kỳ xuất hiện trước mặt cô, cô lẽ ra nên sợ, nên tránh xa. Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, cô luôn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không trốn tránh.
So với cô, dù hắn có đeo mặt nạ cũng vẫn thấy bối rối.
Đôi mắt cô quá rực rỡ, không gì che giấu, tràn đầy tò mò, như thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ thấy được gương mặt thật của hắn.
Phong Kỳ gần như bối rối, tránh né ánh mắt nhìn thẳng của cô, không nói một lời nào.
Bình luận cho "Chương 148"
BÌNH LUẬN