…
Vừa đến cổng trường, Khắc Diễm nhìn thấy sắc mặt của cô liền lo lắng hỏi:
“Cậu không vui à?”
Sắc mặt cô khó coi đến mức không tưởng, Khắc Diễm rất ít khi thấy cô như vậy. Trước đây lắm lúc bị cô gọi dậy, cùng lắm là cô cáu kỉnh vì buồn ngủ nhưng chưa bao giờ tâm trạng tệ đến vậy.
Giữa trưa trời âm u, mây đen nặng trĩu tụ lại trên đầu, gió thổi xào xạc cành lá, bầu trời tối sầm như sắp có giông bão.
Để phòng hờ, Khắc Diễm còn mang theo ô.
Đồng Du uể oải ngẩng đầu, không muốn nhắc đến chuyện ở nhà, giọng nhàn nhạt hỏi:
“Cậu nói trên diễn đàn có bạn học nào từng thấy người đi xuống cầu thang vào ban đêm, hiện giờ họ ở đâu?”
Khắc Diễm chỉ về phía cổng trường:
“Họ đến sớm hơn tụi mình, đã len lén vào trường rồi.”
Cổng trường có xe cảnh sát đậu, xung quanh dán băng cảnh giới, cảnh sát đứng canh gác ở lối ra vào để ngăn học sinh tự ý lén vào.
Nhưng đám học sinh nội trú vốn quen lén lút trốn đi còn hiểu rõ trường hơn cả cảnh sát. Ngoài cổng chính vẫn còn chỗ có thể lẻn vào được.
Họ đi đến một đoạn tường rào phía ngoài trường. Bức tường cao đã tồn tại mấy chục năm, lớp vữa bong tróc, bề mặt phủ một màu vàng úa, góc tường còn có vết nứt.
Học sinh thường xuyên trèo qua lại, đến mức làm trơ cả bê tông bên trong.
“Để tớ lên trước.”
Đồng Du trốn học không biết bao nhiêu lần, kỹ năng trèo tường thành thạo, mũi chân đặt lên viên gạch, hai tay bám mép tường, nhẹ nhàng vượt qua.
So với cô, Khắc Diễm trông cực kỳ chật vật.
Cậu thở hồng hộc leo qua, suýt trật chân, mái tóc được thợ làm tóc tạo kiểu cũng rối tung, bộ đồ thời thượng được chọn kỹ cũng nhăn nheo.
“Đồng Du, đôi khi tớ thật sự nghi ngờ chuyện cậu nói với giáo viên thể chất yếu là giả đấy.”
Đồng Du chỉ là tỏ ra như thế, thật ra sau khi trèo qua, tay chân mềm nhũn, nhưng vì sĩ diện nên vẫn giả bộ nhẹ nhàng, liếc cậu một cái, giọng thờ ơ:
“Hiểu cái rắm.”
Khắc Diễm nhận ra hôm nay tâm trạng cô thật sự rất tệ, không biết là ai chọc giận, muốn hỏi mà không dám, sợ bị vạ lây.
Một lúc sau, nghe thấy Đồng Du hỏi:
“Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”
Khắc Diễm lập tức tỉnh táo.
Đồng Du ho nhẹ một tiếng rồi nói:
“Là thế này, có một người bạn… cô ấy với một con ma… à không, một người, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Rồi khi còn rất nhỏ, họ đã đính hôn. Gần đây gặp lại, người chồng đó có rất nhiều bí mật, bạn tớ muốn biết nhưng người đó lại giấu giếm, không chịu nói gì.”
Cô thật sự không còn cách nào, đành thử hỏi. So với việc ngồi suy nghĩ lung tung, thà đi hỏi người khác còn hơn.
Người chồng quỷ biết mọi bí mật của cô nhưng anh ta thì chẳng nói gì về mình với cô.
Ngay cả mặt cũng không cho nhìn, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc.
“Không phải là anh ta ghét bạn tớ đấy chứ?”
Đồng Du do dự hỏi.
Khắc Diễm nghe mà mơ hồ, mất một lúc mới hiểu sơ sơ rồi hỏi lại:
“Kết hôn từ nhỏ? Ngoại tình à?”
Thời nay còn ai kết hôn từ nhỏ? Ngay cả trong giới nhà giàu cậu cũng chưa nghe qua.
Mà những câu sau, càng nghe càng giống mấy phim truyền hình về ngoại tình.
Mẹ của Khắc Diễm rất thích xem phim gia đình, trong đó mấy ông chồng cũng giấu đầy bí mật, cuối cùng bị phát hiện có nhân tình bên ngoài.
Đồng Du không để ý mấy câu trước, nhưng nghe đến câu sau thì cau mày, phản bác ngay:
“Anh ấy không ngoại tình!”
Khắc Diễm bị cô quát giật cả mình, sửng sốt hỏi lại theo phản xạ:
“Cậu kích động vậy làm gì? Không phải chồng bạn cậu à?”
Cậu cũng nhận ra có gì đó sai sai — Đồng Du nhiều nhất hơn cậu một tuổi, lấy đâu ra bạn thân đã kết hôn?
Đồng Du cứng mặt, ho khan mấy tiếng rồi chống chế:
“Là bạn thân lắm luôn, cậu nói chồng người ta ngoại tình, tớ không bênh sao được.”
Nói xong, cô lập tức chuyển chủ đề:
“Chưa đến nữa à? Bạn học kia rốt cuộc ở đâu?”
Khắc Diễm không nghĩ sâu thêm, bị cô chuyển hướng chú ý, lấy điện thoại xem tin nhắn rồi nói:
“Sắp đến rồi.”
Đồng Du thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại thêm phần lo lắng.
Tuy Khắc Diễm nói nghe có vẻ không hợp lý nhưng đó lại là lời giải thích duy nhất cho việc vì sao chồng quỷ cứ giấu giếm như vậy.
Anh ta đã chết từ lâu rồi, chưa nói đến ngàn năm sau khi chết, chỉ riêng lúc còn sống, với thân phận tướng quân, thời cổ thường có cả thê thiếp. Chắc chắn ít nhất cũng có một người vợ?
Biết đâu đúng như Khắc Diễm nói, anh ta từng rất yêu vợ mình nên ngàn năm nay vẫn giữ lòng thủy chung, đến cả gương mặt cũng không cho cô gái nào khác nhìn?
Càng nghĩ Đồng Du càng cảm thấy có lý, lửa giận trong lòng bùng lên nhưng cũng nhanh chóng dịu xuống, thật là kỳ lạ.
Thôi kệ, giờ quan trọng nhất vẫn là giải quyết chuyện trước mắt.
Là người làm nghề âm, cứu người hay ngăn tà ma hại người đều có thể tích công đức cho cô.
Ví dụ hôm qua, cô liều mạng phong ấn lệ quỷ bà Mạnh trong bình gốm, ngăn bà hại người, cứu được cả nhà người đàn ông trung niên đó.
Nhờ vậy nhận được một đoạn công đức bằng đầu ngón tay.
Đừng coi thường công đức nhỏ này — chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể kéo dài sinh mệnh cô thêm nửa năm.
Cô chọn làm nghề âm cũng vì muốn kéo dài mạng sống.
Âm hôn năm xưa là để giữ mạng khi ba tuổi đã cận kề cái chết.
Không có nghĩa là cô có thể sống lâu.
Nên cô phải không ngừng giúp người, tích công đức, đổi lấy tuổi thọ.
Lần này có hơn mười học sinh mất tích ở trường.
Dương gian đã có cảnh sát điều tra, Đồng Du chỉ cần điều tra âm giới, xem có phải là tà ma gây chuyện hay không.
Loại ma quỷ phổ biến nhất là du hồn — ban đêm xuất hiện, không có ký ức lúc còn sống, lang thang nơi trần thế.
Cao hơn là bạch hồn — như trạng thái của bà Mạnh khi mới chết, vừa lìa đời không lâu, vào ngày thứ bảy sẽ bị quỷ sai dẫn đi.
Nhưng do bà Mạnh chết mang nặng oán khí, nên từ bạch hồn hóa thành hồng hồn — tức lệ quỷ.
Trên lệ quỷ là ác quỷ — hồng hồn biến đen, làm ác không ngừng, giết chóc vì giết chóc.
Tuy nhiên, ác quỷ rất hiếm, lệ quỷ thì nhiều hơn.
Muốn từ bạch hồn trở thành hồng hồn phải có điều kiện khắt khe — không phải có chấp niệm, oán khí là đủ.
Khi chết, ba hồn bảy vía tranh nhau thoát khỏi cơ thể, hóa thành bạch hồn, ký ức cũng mờ nhạt dần.
Chỉ khi có chấp niệm thuần khiết hoặc oán khí sâu nặng mới có thể giữ lại ký ức.
Bạch hồn phải hấp thụ dương khí của người sống để tụ oán khí mới có thể biến thành hồng hồn.
Bước đầu tiên chính là hại người.
Đây cũng là lý do hồng hồn hiếm — trừ phi lúc sống là kẻ cực ác, chứ người thường sau khi thành quỷ, đâu dễ gì nghĩ đến chuyện đi hại người.
Dù sao thì ai cũng còn phải đầu thai.
Quỷ càng hại nhiều người thì càng mạnh.
Tất nhiên, chồng quỷ của cô là một trường hợp đặc biệt.
Hơn mười học sinh mất tích — nếu đúng là do quỷ làm, e là họ đang trong tình trạng nguy kịch.
Cơ hội sống sót chỉ còn một phần mười.
Bình luận cho "Chương 149 "
BÌNH LUẬN