Tại nhà vệ sinh tầng một của tòa giảng đường, họ gặp người đã đăng bài trên diễn đàn – cũng là một học sinh lớp 12 tên là Lâm Tĩnh.
Cô ấy đã đăng một bài viết cung cấp manh mối:
[Tôi là học sinh nội trú, lớp 12-6, bạn cùng bàn của tôi – Chu Thục – đã mất tích. Cô ấy vừa là bạn cùng bàn, vừa là bạn cùng phòng, chúng tôi ngủ giường tầng. Tính cô ấy hướng nội, không có nhiều bạn bè trong lớp, vì thế khi cô ấy biến mất tôi là người đầu tiên phát hiện ra.
Chu Thục từng kể rằng ba mẹ cô ấy ly hôn, cô sống với ông nội từ nhỏ, không có anh chị em. Cô ấy luôn nỗ lực học tập, chưa từng đi học muộn hay trốn tiết.
…
Hôm kia tôi còn mơ thấy cô ấy, cô ấy nói có mấy học sinh trẻ tuổi giống như cô ấy đang bị nhốt ở đâu đó.
Mong mọi người hãy giúp tôi tìm cô ấy, chắc chắn cô ấy đang gặp nguy hiểm, xin hãy tin tôi.]
Bài viết này chỉ sau một đêm đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, nhiều bạn cùng lớp đã bình luận bên dưới, nói rằng cảnh sát đã đến lớp điều tra, khả năng Chu Thục không chỉ đơn giản là mất tích.
Tuy vậy, cũng có nhiều người tung tin đồn thất thiệt:
[Bình luận số 204: Lớp thường loạn lắm, biết đâu cậu ta bỏ học đi yêu đương qua mạng rồi? Tôi thấy mọi người đừng làm quá, chuyện này phức tạp hơn tưởng tượng đấy.
Chủ thớt phản hồi: Chu Thục thậm chí còn không có điện thoại, yêu đương cái gì? Không tìm thì thôi, đừng tung tin nhảm! Lớp thường thì sao? Ăn cơm nhà cậu chắc? Thần kinh.
[Bình luận số 382: Tôi học cùng lớp với cô ấy, thật lòng mà nói, tính cô ấy khá kỳ quặc, lúc nào cũng cúi đầu, im lặng. Loại người như vậy chắc chắn có vấn đề tâm lý.
Chủ thớt phản hồi: Ồ? Hướng nội là sai à? Gì mà tâm lý có vấn đề? Tôi thấy chính cậu mới là kẻ có vấn đề!
…
Đồng Du đọc bài viết một cách nhanh chóng.
Chủ bài viết – Lâm Tĩnh – trái ngược hoàn toàn với cái tên “tĩnh” của mình, cô ấy chiến đấu như một chiến binh trên mạng, một mình cãi nhau với cả đám người tung tin nhảm.
Những bình luận kiểu như thế khiến người đọc tức đến tăng huyết áp.
Đôi khi người ta không biết gì về người khác nhưng lại dễ dàng đánh giá, phán xét trên mạng, coi đó là nơi trút giận, dùng bàn phím như vũ khí, đâm thẳng vào người khác.
Bài viết đã bị quản trị viên khóa lại vì tranh cãi quá nhiều, nhưng may mắn là nó vẫn được ghim ở đầu trang, người ngoài vẫn có thể vào xem.
Cô nhìn cô gái trước mặt đang đứng thẳng người, đeo kính gọng đen nặng nề. Quần áo hơi chật như mặc lại đồ của em gái, khoác ngoài là áo đồng phục đã bạc màu.
Lâm Tĩnh ngoài đời hoàn toàn khác với vẻ dũng cảm trên mạng, cô mắc chứng sợ xã hội, run rẩy rút ra chiếc điện thoại “cục gạch”, đối chiếu mật khẩu với Khắc Diễm rồi mới căng thẳng nói:
“…Tôi, tôi là Lâm Tĩnh, chào hai cậu…”
Và rồi im bặt, không nói thêm câu nào.
Cuối cùng, Khắc Diễm phải phá vỡ bầu không khí gượng gạo:
“Cậu nói từng thấy cầu thang đi xuống vào ban đêm, là chuyện gì vậy?”
Lâm Tĩnh đẩy lại kính, nghĩ đến chiếc cầu thang đêm đó, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp kể:
“Thật ra hôm đó không chỉ tôi thấy mà còn cả Chu Thục nữa. Chúng tôi có thói quen là người rời lớp cuối cùng, khi ra khỏi lớp thì học sinh các lớp khác đã về hết.
Tối đó, tất cả đèn trong lớp và hành lang đều tắt, chúng tôi đi rất chậm, cứ xuống lầu. Sau tiết tự học buổi tối đầu óc rất mệt, tôi không để ý là mình đã xuống đến tầng một. Thấy còn cầu thang thì tiếp tục đi xuống, may mà Chu Thục kéo tôi lại, nói không thể đi tiếp.”
Chỉ nghĩ đến đó thôi Lâm Tĩnh đã thấy ớn lạnh. Nếu lúc đó Chu Thục không nhắc nhở, có lẽ cô đã đi xuống, ai biết dưới đó có gì…
Cô dẫn Đồng Du và Khắc Diễm đến hành lang cầu thang, chỉ vào cầu thang lên tầng và cả phía dưới bị chất đầy đồ đạc, nói:
“Lúc đó tôi nhớ rất rõ, ở đây còn có một đoạn cầu thang đi xuống nữa.”
Khắc Diễm nghe mà nổi cả da gà, gáy lạnh toát.
Trường họ học đến tận 10:30 tối, khi ấy cả thể chất và tinh thần học sinh đều mệt rã rời, chỉ muốn về phòng nằm ngủ.
Hành lang không có đèn, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài mà đi.
Nếu lúc đó tầng một hiện ra cầu thang đi xuống, không nhiều người sẽ để ý thì ai cũng sẽ tiếp tục đi xuống.
Vì trong trí nhớ của họ, tòa nhà này vốn không có tầng hầm.
Khắc Diễm sợ hãi nói: “Chẳng lẽ trước khi xây trường này, nơi đây từng là nơi hỏa táng thật sao?”
Đồng Du liếc mắt nhìn cậu ta.
Lâm Tĩnh run rẩy, cố gắng lấy hết can đảm nói: “Chu Thục đã mất tích bảy ngày rồi, tôi đăng bài lên mạng, ngoài hai cậu ra, không ai chịu giúp tôi tìm cô ấy cả. Làm ơn giúp tôi với, tôi thật sự rất sợ có chuyện không hay xảy ra với Chu Thục.”
Thực ra cô cũng sợ muốn chết.
Đồng Du hỏi: “Tôi nghe bạn cùng lớp nói tính cách Chu Thục rất kỳ lạ, sao cậu lại quan tâm đến cô ấy như vậy?”
Nghe vậy, ánh mắt Lâm Tĩnh chùng xuống, cười gượng:
“Hai cậu chắc không phải người bị cô lập trong lớp nhỉ, nên sẽ không hiểu.
Tôi và Chu Thục đều là người bị gạt ra ngoài – tức là không ai muốn kết bạn, luôn ở rìa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Chúng tôi sưởi ấm cho nhau, cố gắng mỗi ngày để làm như mọi chuyện đều ổn.”
Lâm Tĩnh xuất thân bình thường, bố đã mất, chỉ còn mẹ đi làm xa gửi tiền về. Gia đình còn có chị gái và mấy đứa em.
Người trong nhà quá đông, cô đã là người may mắn khi được đi học.
Nhưng cô học không giỏi, chỉ đủ điểm vào ngôi trường này đã là giới hạn.
Khắc Diễm không thể hiểu cảm giác đó.
Vì xuất thân giàu có, cậu đi đâu cũng có bạn bè, không hiểu thế nào là bị cô lập.
Đồng Du thì hiểu. Thân thể yếu, hay buồn ngủ, học lực kém, ngồi bàn cuối lớp, ngoài Khắc Diễm và bạn ngồi trước thì chẳng ai nói chuyện với cô.
Mà bạn ngồi trước cũng là vì quen Khắc Diễm mới chịu nói chuyện với cô.
Tuy nhiên cô không bận tâm. Với Đồng Du, chuyện bị cô lập chẳng là gì cả – cô còn phải trở thành nữ pháp sư trừ tà mạnh nhất, đâu rảnh mà quan tâm mấy thứ vớ vẩn ấy.
Nhưng việc cô không quan tâm không có nghĩa là học sinh khác – những người tự ti, hoàn cảnh khó khăn – cũng vậy.
“Hiểu rồi, tôi sẽ giúp các cậu.” – Đồng Du nói nghiêm túc, không chút do dự.
Chuyện đã hứa, cô sẽ không nuốt lời.
Khắc Diễm nghe thế cũng đồng ý theo.
Lâm Tĩnh cảm động suýt bật khóc.
Cô vốn chẳng dám hy vọng nhiều, ai lại mạo hiểm tính mạng vì một người chẳng liên quan?
Cô không thể mong người xa lạ giúp mình.
“Cảm ơn hai cậu!”
Đồng Du hỏi: “Cậu nói nhiều vậy, có phải nghi ngờ Chu Thục đã đi xuống cái cầu thang đó không?”
Lâm Tĩnh gật đầu.
Cô thở dài: “Từ sau khi chuyện có cầu thang đi xuống lan ra, nhiều người đồn đoán kinh khủng lắm. Nói là tầng hầm của giảng đường có một vị thần, học sinh xuống đó cầu nguyện sẽ được ban điều ước.”
Lâm Tĩnh lo Chu Thục vì muốn cầu nguyện mà đã xuống đó…
Bình luận cho "Chương 150 "
BÌNH LUẬN