“Chủ nhiệm Tề, tôi còn một cuộc họp ở thành phố, đành làm phiền anh lo liệu thêm. Có tin gì nhớ gọi điện cho tôi.”
Hiệu trưởng nói xong liền lên xe rời đi.
Chủ nhiệm Tề, tức là Tề Trọng, đứng trước cổng trường nhìn chiếc xe đen tuyền khuất dần trong màn mưa mù mịt.
Cảnh sát đã lật tung cả ngôi trường lên nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Khu vực quanh trường lại có ít camera giám sát, những con ngõ cũ quanh co khúc khuỷu, ẩn giấu không ít tiệm net đen và phòng bi-a, đã tra xét hết nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Hơn mười học sinh kia như thể bốc hơi giữa không trung.
Bầu trời u ám đè nặng, mưa rơi tí tách, con đường xi măng gồ ghề đọng đầy vũng nước, nước bẩn dồn lại chảy theo cống rãnh.
Tề Trọng ghét trời mưa, không khí ẩm ướt ngột ngạt, bám dính vào người không cách nào rũ bỏ. Anh ta siết chặt tay cầm ô, không nhìn chiếc xe vừa rời đi nữa, quay người bước đi.
Anh ta không hề phát hiện phía sau có một bóng người bám theo.
Ánh sáng âm u khiến bóng hình của Đồng Du trở nên mờ ảo.
Cô nhìn người đàn ông phía trước đang bước đi, phía sau anh ta là một con quỷ nữ đang nhón chân, cách khá xa nhưng lờ mờ thấy được đó là một nữ sinh mặc đồng phục nhuốm máu, tóc dài lê thê quét đất, máu chảy lênh láng.
Thông thường quỷ không thể xuất hiện vào ban ngày, dù là ngày âm u mưa gió vẫn tồn tại tia cực tím.
Lúc này, oán khí từ nữ quỷ bám sát người đàn ông còn mạnh hơn cả bà Mạnh lần trước, rõ ràng là ở đỉnh cao của lệ quỷ.
Mà người đàn ông này – gọi là chủ nhiệm Tề – trên mặt mang tướng chết, căn bản không sống nổi qua đêm nay.
Nếu để cô ta giết người, chắc chắn sẽ đột phá giới hạn, tiến cấp thành ác quỷ, đến lúc đó, dù là Đồng Du cũng không phải đối thủ.
Nên cô cần làm – là ngăn cản nữ quỷ giết người.
Nhưng Đồng Du lại không làm vậy.
Cô muốn làm rõ vụ mất tích này rốt cuộc là do người hay do quỷ gây nên.
Thấy người đàn ông chuẩn bị lên xe rời đi, Đồng Du liền rút ra một sợi chỉ đỏ ném về phía anh ta.
Chỉ đỏ lấp lóe giữa màn mưa mờ mịt rồi dần biến mất.
Đồng Du định bắt taxi đuổi theo thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy.
“Nguy hiểm.” Một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên, cô không quay đầu lại cũng biết là ai.
Điều khiến cô bất ngờ là, hắn vốn không thể rời xa cây trường thương kia, mà trường học lại cách nhà khá xa, vậy mà hắn lại có thể xuất hiện ở đây.
Đồng Du tất nhiên biết là nguy hiểm, hiện tại vẫn chưa điều tra rõ vụ mất tích là do người hay do quỷ gây nên, còn nữ quỷ bám sát Tề Trọng thì còn mạnh hơn bà Mạnh rất nhiều, cô mà đi thì rất dễ xảy ra chuyện.
Nhưng…
“Ta biết là nguy hiểm, nhưng ta đã hứa với người ta, phải cứu bạn cô ấy, không thể nuốt lời.”
Phong Kỳ: “…”
Nếu không phải hiểu cô, Phong Kỳ thật sự đã tin rồi.
Đồng Du từ nhỏ đã quen miệng nói dối cả người lẫn quỷ, chuyện nuốt lời thì quá nhiều rồi.
Lý do thật khiến cô mạo hiểm, là vì bản chất cô chính là người như thế – không sợ chết, từ điển không có chữ “chết”, gan to bằng trời.
Phong Kỳ biết rõ, cô từ nhỏ đã biết mình đoản mệnh, sống chẳng được bao lâu, nên để kéo dài mạng sống, cô sẵn sàng mạo hiểm.
Cô dám liều như vậy, chẳng phải chứng tỏ – cô muốn sống sao?
Phong Kỳ sau khi chia tay cô vào trưa nay đã suy nghĩ rất lâu. Cả đời hắn sống theo lễ nghi, tuân thủ quy tắc cổ xưa, lấy danh nghĩa “vì tốt cho cô” để giới hạn tư tưởng của cô, ngay từ đầu đã không công bằng với cô.
…
Đồng Du mãi không thấy hắn trả lời, tưởng hắn giận rồi, quay đầu nhìn hắn, vẫn là chiếc mặt nạ xấu xí kia, qua hai hốc đen thẳm, cô thấy hắn đang cúi mắt trầm tư.
Đôi mắt tròn xoe của cô lóe lên tia tinh nghịch, nhân lúc hắn không để ý liền nhanh tay định tháo mặt nạ hắn.
Chỉ vừa chạm vào chiếc mặt nạ lạnh như băng, liền bị hắn nắm chặt tay lại.
Đôi mắt dưới mặt nạ ngước lên, con ngươi đen như mực in bóng gương mặt cô.
Đồng Du lại thất bại, ánh sáng nơi đáy mắt vụt tắt, hơi phồng má có phần giận dỗi.
“Keo kiệt ghê.”
Trong mắt Phong Kỳ, cô thật sống động, linh động.
Cô chưa từng thay đổi, vẫn luôn như thế.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
Hắn đưa tay lên tháo mặt nạ mà không chút do dự.
Đồng Du ngẩn người, gương mặt tinh xảo hiện rõ vẻ ngơ ngác ngạc nhiên.
Hiển nhiên cô không ngờ hắn sẽ tháo mặt nạ.
Rõ ràng lúc trước cô bắt hắn tháo hắn nhất quyết không chịu mà.
Gương mặt của “chồng quỷ” còn đẹp hơn cô tưởng, ngũ quan sắc nét, mắt dài hẹp, cả người toát lên khí chất lạnh lùng nghiêm cẩn, như một thanh trường thương đẫm máu vừa rút khỏi vỏ, khiến người ta khiếp sợ.
Hắn mím môi mỏng, dưới ánh mắt nóng bỏng thẳng thừng của cô không biết trốn vào đâu, vô thức đưa tay che mắt cô lại.
Đồng Du nhướng mày: “Gì vậy? Ta còn chưa ngắm đủ.”
Vừa nói, hàng mi dài cong vút của cô khẽ động, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hắn.
Rất ngứa, như dòng điện lướt qua ngũ tạng lục phủ của hắn.
Phong Kỳ đỏ mặt thu tay lại, giọng khàn khàn nói:
“Biết giữ lễ nghi.”
Đồng Du chẳng giữ lễ nghi gì cả.
Thích là thích, ghét là ghét, cô chẳng vòng vo.
“Đẹp trai, ta thích.”
Thẳng thắn nói rõ lòng mình.
Trong lòng Phong Kỳ như chấn động dữ dội.
Dù biết cô chỉ thích gương mặt này, một Phong Kỳ từng tung hoành chiến trận, tự cho là chẳng còn thứ gì có thể lay động, vẫn không kìm được mà vui sướng tột độ.
Đây là cảm xúc gì?
Phong Kỳ chưa từng trải qua. Nếu hắn vẫn còn là người, tim hắn lúc này chắc đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nằm gọn trong tay cô, phó mặc sinh tử.
“Nàng còn muốn… biết gì nữa không?” Hắn nghe thấy chính mình hỏi như vậy.
Như thể cô hỏi gì hắn cũng sẽ không giấu giếm mà kể hết cho cô.
Trong lòng Đồng Du vẫn luôn có một nghi vấn.
Cô hơi nhướn mày, giả vờ lơ đãng hỏi:
“Lúc còn sống có phải huynh từng có một người thê tử mà huynh rất yêu phải không?”
Nếu không thì làm gì mà keo kiệt đến nỗi không cho cô thấy mặt?
Tất nhiên cô không để tâm lắm – chém gió đấy.
Đồng Du tò mò chết đi được.
Phong Kỳ không hiểu sao cô hỏi vậy nhưng không do dự, thành thật đáp:
“Không có.”
Nếu lúc còn sống hắn có thê tử thì dù đã chết cũng tuyệt đối không đồng ý cuộc âm hôn này.
Phong Kỳ xưa nay nghiêm khắc với bản thân, không bao giờ làm chuyện hai lòng.
Đồng Du chăm chú quan sát biểu cảm hắn, xác nhận hắn không nói dối, trong mắt sáng lấp lánh như sao trời.
“Tốt nhất là huynh không lừa ta.”
Cô hừ nhẹ một tiếng, giống như một con mèo ngẩng đầu kiêu ngạo, rõ ràng rất để tâm mà lại giả vờ không để tâm.
Phong Kỳ không nhịn được nữa, đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng.
Đồng Du không ghét người ta xoa đầu mình, thậm chí còn hơi thích, cô nhón chân, khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn.
“Ta muốn biết tất cả về huynh.”
Chỉ nhìn mặt thì sao thỏa mãn.
Phong Kỳ gật đầu.
Họ vừa lên taxi, hắn vừa bắt đầu kể cho cô nghe tất cả về mình.
Bình luận cho "Chương 152"
BÌNH LUẬN