Tề Trọng.
Tên thật là Tề Vượng, người thôn Tề Gia, gia cảnh nghèo khổ. Bố mẹ sinh ra anh thì đi làm thuê ở nơi xa, sau đó còn sinh thêm một đứa em trai và đưa theo bên mình, rất hiếm khi về nhà.
Cái tên “Tề Trọng” nghe giống như “Kỳ Vọng”, tựa như được sinh ra và lớn lên trong kỳ vọng của bố mẹ, nhưng thực tế, anh chưa từng nhận được tình yêu của họ.
Từ rất sớm anh đã hiểu một điều, con người nhất định phải có giá trị, nếu không sẽ bị tất cả mọi người khinh ghét, bao gồm cả bố mẹ ruột.
Anh liều mạng học hành, nhưng vì thành tích bình thường, chỉ miễn cưỡng đỗ vào một trường sư phạm. Học phí đại học rất cao, bố mẹ không muốn chi tiền, ông bà nội ngày càng yếu, anh chỉ còn cách dựa vào bản thân.
Với năng lực của anh, chỉ có thể vào dạy ở trường cấp hai hay tiểu học vùng nông thôn. Cứ như vậy, anh quay trở lại vùng núi nghèo khổ sống cả đời.
Muốn được dạy ở thành phố lớn, năng lực chỉ là thứ yếu, quan trọng là mối quan hệ.
Chỗ nào cũng cần có quan hệ, một thằng nhà quê như anh sẽ không có ai sẵn lòng đầu tư.
Tề Trọng hiểu rõ điều này, vì vậy anh chọn một con đường khác.
May mà anh có ngoại hình khá, làm giáo viên, trong môi trường học thuật, khí chất của anh cũng mang theo phần nho nhã.
Anh leo lên cành cao, vào ở rể, từ một thằng nhà quê nghèo hèn một bước trở thành con rể của quan chức cao cấp.
Tự cho rằng mình đã nhìn thấu quy tắc thế gian, nhưng khi thật sự tiếp xúc với giới thượng lưu anh vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ.
Cũng hiểu ra lý do tại sao bố vợ – một quan chức cấp cao cao cao tại thượng, dù đã nhìn thấu mục đích của anh vẫn đồng ý cho anh ở rể.
Những quan chức lâu năm trong chốn quan trường đó khoác lên mình lớp da người, nhưng mùi hôi thối đã sớm thấm qua da thịt, khiến người ta buồn nôn.
Ngay cả trường trung học ở huyện cũng đã bị sự thối nát ăn mòn, mùi hôi không tan, đâu đâu cũng mục nát, như một tòa cao ốc bị gặm nhấm đến mức nguy ngập, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ.
Mà Tề Trọng, người làm việc cho những kẻ đó, sớm muộn cũng sẽ bước đến con đường diệt vong.
Nhưng anh không có lựa chọn.
Tề Trọng cảm thấy máu thịt trong người đang run rẩy, những cơn đau âm ỉ lan khắp toàn thân, dần chuyển thành mệt mỏi rã rời, như bị rút hết sức lực.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh những cảnh sát chưa từng gặp mặt đang nghiêm túc hỏi anh về manh mối, Tề Trọng biết lần này sự việc rất nghiêm trọng.
Học sinh mất tích quá nhiều, sự việc lan truyền trên mạng khiến cảnh sát thủ đô cũng phải chú ý.
“Tề Trọng, bên trường học xảy ra chuyện gì?”
Một người đàn ông mặc đạo bào từ sau cánh cửa bước ra. Đạo bào rộng thùng thình, gương mặt chuột, mắt lồi, đầy tia máu, ánh nhìn âm trầm mà chất vấn anh.
Tề Trọng chẳng buồn nhìn hắn, thản nhiên đáp: “Sớm muộn gì cũng bị tra ra đến đây.”
Tên đạo sĩ mặt chuột dường như không bất ngờ với câu trả lời đó, liền nói ngay: “Tổng giám đốc Hoàng chỉ phái tôi đến giúp anh giải quyết đám oán hồn, còn cảnh sát thì tự anh lo liệu.”
Hắn nói xong liền định rời đi.
Bước được vài bước lại dừng lại, quay đầu liếc anh một cái, mang theo vẻ đe dọa: “Anh là con rể nhà họ Hoàng, nhận được lợi ích từ nhà họ Hoàng. Bố mẹ anh cũng được đưa lên thủ đô sống cuộc sống giàu sang, anh nên biết mình phải làm gì.”
Tề Trọng lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.
Bóng lưng đạo sĩ mặt chuột dần khuất xa.
…
Mưa rơi rào rào lên áo mưa nhựa, áo rộng và dài, che qua cả ngón tay, kéo đến tận mắt cá chân. Giày không phải giày đi mưa, chỉ là giày thể thao bình thường, giẫm lên vũng nước là thấm ướt, hơi lạnh xuyên qua từng kẽ chân.
Đồng Du nhìn thấy vũng nước không những không tránh mà còn như đứa trẻ nhảy lên giẫm mạnh, nước bắn tung tóe, làm bẩn đôi giày vốn sạch sẽ nhưng cô cũng chẳng mảy may quan tâm.
Phong Kỳ cuối cùng không nhịn nổi, đưa tay ngăn cô lại: “Bẩn.”
Không hẳn vì bẩn, mà là do thể chất của Đồng Du yếu, chỉ cần nhiễm lạnh là sẽ phát bệnh, mà bệnh lại nặng hơn người thường, khó khỏi.
Cô thì lại nghịch ngợm, không chịu ngồi yên.
Đồng Du quay đầu nhìn thấy gương mặt tuấn tú nổi bật của hắn sau khi gỡ mặt nạ. Gương mặt ở rất gần, thân hình cao ráo trong bộ giáp u tối, vài lọn tóc đen rủ xuống vai…
Trong làn mưa mờ ảo, Đồng Du bất giác nhớ đến bức tranh thần linh treo trên tường nhà của bà.
Dù hai người không giống nhau nhưng Đồng Du cảm thấy người chồng trước mắt này rõ ràng còn đẹp hơn cả thần linh trong tranh.
Thời cấp ba, các bạn học đang ở tuổi tràn đầy sức sống.
Trong lớp cũng thường nghe tin ai với ai yêu đương bị thầy cô bắt gặp, nghiêm trọng còn bị gọi cả phụ huynh.
Bà cũng thường dạy bảo cô rằng, cô còn nhỏ, dễ bị dụ dỗ, cấm yêu đương.
Không phải bà lo ảnh hưởng đến việc học, mà bởi vì cô đã có chồng – là một con quỷ, đương nhiên không thể lấy chồng sống được nữa.
Đồng Du khinh thường phì cười.
Từ lâu cô đã thấy lo lắng của bà là thừa thãi.
Cô không thích mấy bạn nam cùng lớp trong phòng học, trẻ con ngốc nghếch, nhìn thêm một cái là thấy phiền.
Đồng Du cũng chấp nhận cuộc đời không thể giống người thường mà kết hôn sinh con.
So với điều đó, cô thích sự tự do tự tại hơn.
Nhưng khi thật sự gặp được người chồng quỷ của mình, suy nghĩ của Đồng Du đã có chút dao động.
Cô thích vẻ ngoài của người chồng quỷ, cũng thích khí chất kiêu ngạo lạnh nhạt của hắn.
Rõ ràng là lần đầu gặp mặt nhưng cô không hề thấy xa lạ hay ngại ngùng, ngược lại còn rất vui mừng.
“Ta đi một mình vốn như vậy đó, trừ khi… huynh nắm tay ta.” Đồng Du nhướng mày, ánh mắt lém lỉnh lấp lánh.
Phong Kỳ vẫn đang hoảng loạn vì ánh mắt thẳng thắn của cô, tất nhiên không nhận ra ý đồ của một người vợ phàm trần. Do dự nửa giây, hắn khẽ giơ đầu ngón tay lên.
Đồng Du thấy hắn chậm chạp thì mất kiên nhẫn, lập tức vươn tay nắm chặt lấy tay hắn, mười ngón đan xen.
Không giống như hồn ma quỷ bình thường, tay cô không xuyên qua tay hắn mà nắm chắc thật sự. Cảm giác chạm vào là lớp chai dày hơi thô ráp, nhiệt độ lạnh lẽo, nhưng cô lại thấy rất dễ chịu.
Đó là vì trong cơ thể cô có âm khí hắn từng truyền vào để ổn định linh hồn cô.
“Tay huynh to thật.” Đồng Du cúi đầu nhìn kỹ, còn so tay với hắn, bàn tay của chồng quỷ lớn hơn cô nhiều, có thể bao trọn cả tay cô.
Phong Kỳ chưa từng thân thiết với ai như vậy, cảm giác vẫn còn, rõ ràng cảm nhận được sự mềm mại và nhiệt độ trong lòng bàn tay cô, như đang nắm lấy trái tim hắn. Lực tay cô nắm cũng khiến trái tim hắn đập mạnh theo.
Nhưng rõ ràng hắn đâu có trái tim nữa.
“Đừng động đậy!” Giọng Phong Kỳ hơi cứng, mang theo chút run rẩy mà chính hắn cũng không phát hiện.
Đồng Du ngẩng đầu liền bắt gặp hai tai hắn đỏ rực.
Cô chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy.
Không khách sáo vạch trần hắn: “Huynh xấu hổ gì chứ, ta còn chẳng xấu hổ.”
Phong Kỳ: “…”
Vị đại tướng quân từng bách chiến bách thắng
nơi chiến trường, vậy mà lại cảm thấy xấu hổ chỉ vì một câu nói của cô.
Lúc này chỉ muốn bịt miệng cô lại.
Nhưng ngoài cái miệng ra, đôi mắt kia của cô cũng có sức tồn tại rất mạnh, rơi trên mặt hắn giống như có thực thể, mỗi lần dừng lại, làn da nhạy cảm đều run rẩy.
Nữ quỷ trôi phía trước nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi sợ hãi.
Dù mới làm quỷ mấy ngày nhưng cô ta biết rõ người đàn ông tóc đen mặc giáp này mạnh mẽ cỡ nào. Thế mà một ác quỷ cường đại như vậy lại nghe lời một con người.
Thật sự khiến người ta khó tin nổi.
Bình luận cho "Chương 154 "
BÌNH LUẬN