Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, thu hút sự chú ý của hai quỷ một người.
“Gan to thật đấy! Ban ngày ban mặt mà dám xuất hiện!”
Xuyên qua làn mưa mỏng mịt, một bóng người sải bước đi tới. Đạo bào xám trên người hắn bị gió thổi bay phấp phới, ngón tay chỉ thẳng về phía nữ quỷ dẫn đường phía trước. Khuôn mặt âm trầm gần như méo mó dần hiện rõ trước mắt họ.
Đồng Du nhìn rõ người vừa tới, hơi nhíu mày.
Chỉ cần liếc mắt cô đã nhìn ra, đạo sĩ áo xám trước mắt này học pháp thuật hoàn toàn khác với con đường của bà cô, có vẻ chính thống hơn nhiều.
Dù không mở thiên nhãn, vẫn có thể thấy được hồn ma.
Chỉ là… từ cơ thể hắn, Đồng Du mơ hồ cảm nhận được một luồng âm khí kỳ lạ.
Chưa kịp nghĩ sâu, đạo sĩ áo xám đã chạy tới, định ra tay đánh tan hồn phách nữ quỷ kia.
Đồng Du không chần chừ, ném ra một lá bùa, lập tức thu nữ quỷ vào trong đó.
Đạo sĩ áo xám vẫn còn đang kết ấn, công kích hụt, khuôn mặt giống chuột lập tức đầy giận dữ, ánh mắt độc địa lườm Đồng Du, hừ lạnh:
“Chán sống rồi!”
Đồng Du còn quá trẻ, bị hắn xem thường cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng—
Cô nhíu mày hỏi: “Đạo sĩ chính tông các người, không phải chủ yếu là siêu độ sao?”
Đây là điều bà cô từng dạy cô từ nhỏ đến lớn.
Người chết thành ma, hoặc vì chấp niệm, hoặc vì oán khí, chỉ cần tiêu trừ những thứ đó là có thể giúp họ quay lại luân hồi, đầu thai chuyển thế.
Dù sao, quỷ một khi hồn phi phách tán thì sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Đạo sĩ áo xám cười nhạo cô quá ngây thơ, đưa tay định giật lấy lá bùa trong tay cô, tiêu diệt nữ quỷ.
Hắn nhận ra chính là nữ quỷ đã nhiều lần cản trở mình trong thời gian gần đây.
Hiện giờ cảnh sát đã điều tra đến trường học, hắn cũng định nhanh chóng rời khỏi nơi này để quay về thủ đô, tất nhiên không muốn để lại phiền phức.
Nếu không phải xung quanh có camera giám sát, đạo sĩ áo xám đã định giết Đồng Du ngay tại đây để trừ hậu hoạn.
Cảm nhận được sát ý, ánh mắt Phong Kỳ lạnh như băng tuyết đỉnh núi, khiến người ta rùng mình.
Chỉ nghe bên tai vang lên tiếng kim loại réo rắt.
Thanh trường thương đen tuyền xuyên thủng trời cao, xé tan màn mưa, lao tới với tốc độ cực nhanh.
Ngay khi mũi thương sắp đâm xuyên qua đầu đạo sĩ áo xám, Đồng Du vội hét lên:
“Đừng giết hắn!”
Trường thương lập tức dừng lại giữa không trung, chỉ cách nhãn cầu của đạo sĩ áo xám một ly, hai mắt hắn trợn tròn, nhãn cầu như sắp lồi ra, đầy kinh hoàng và hoảng sợ, cả người không kiểm soát được ngã vật ra đất, ngất xỉu vì sợ.
Phong Kỳ lạnh lùng liếc nhìn hắn nằm dưới đất, tay trái khẽ nâng, trường thương đứng bên người, trên cán thương khắc hai chữ “Phá Hồn” phát ra ánh sáng u ám quỷ dị.
“Hắn muốn giết nàng.”
Đồng Du ngạc nhiên vì hắn mẫn cảm với sát ý như vậy. Nhưng nhớ ra khi còn sống hắn là tướng quân, mẫn cảm cũng hợp lý. Chỉ là cô không hiểu, người kia chỉ mới động niệm giết cô sao hắn lại tức giận đến mức đó?
Cô không nhịn được hỏi: “Tại sao huynh lại lo cho sự an nguy của ta như vậy?”
Với hắn, cô chẳng qua chỉ là người bất đắc dĩ phải kết âm hôn để sống sót thôi mà? Dù bây giờ cô có chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Dù sao bản hợp đồng âm hôn kia cũng chỉ có hiệu lực với Đồng Du mà thôi.
Phong Kỳ dần trấn tĩnh lại, chỉ cần cảm nhận được sát ý của đạo sĩ áo xám với cô là hắn liền mất kiểm soát, giận dữ đến tột độ.
Dù khi còn sống trên chiến trường, nghe quân địch hò hét, hay lúc trở về hoàng thành bị ám sát liên tục, hắn cũng chưa từng tức giận như thế.
Hắn hít sâu một hơi, dù biết mình không cần hô hấp, nhưng lúc này lại không kìm được mà dùng cách của con người để trấn tĩnh.
Hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại như vậy, lảng tránh ánh mắt trong veo của cô, mơ hồ giải thích:
“Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng.”
Đồng Du nheo mắt, truy hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”
Sắc mặt Phong Kỳ đã khôi phục bình thường, chỉ là vẫn tránh ánh nhìn của cô, khẽ gật đầu.
Đồng Du không nhận được câu trả lời mình muốn, bĩu môi.
“Lần sau đừng như vậy, giết người ở đây là sẽ phải ngồi tù đó.”
Lúc nãy cô còn chưa kịp phản ứng, trường thương trong của hắn đã xuất hiện suýt giết người.
Phải biết đây là xã hội pháp trị, dù người ra tay giết không phải cô, nhưng xung quanh đầy camera, trong đó sẽ không thấy bóng dáng Phong Kỳ, chỉ có mình cô. Một cây thương vô cớ xuất hiện giết người, chắc chắn cô sẽ bị bỏ tù.
Phong Kỳ ừ một tiếng.
Ngón tay dài nắm chặt thương có chút run nhẹ, đầu ngón tay tê dại lạ thường.
Ngay khi cảm nhận được sát ý kia, trong lòng hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng Phong Kỳ không nói ra.
Hắn không muốn nhìn thấy người vợ phàm trần của mình chết đi, dù biết con người rồi sẽ chết, nhưng hắn không muốn tận mắt chứng kiến nàng già chết trước mặt, trở thành hồn ma rồi đi đầu thai, sau đó mọi liên kết giữa họ tan biến như mây khói.
Nhưng hắn không thể thay đổi quy luật thiên địa.
Phải làm sao mới có thể giữ nàng mãi bên cạnh?
Mắt Phong Kỳ khẽ cụp xuống, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia điên cuồng khó nhận ra.
Bình luận cho "Chương 155"
BÌNH LUẬN