Tầng hầm biệt thự.
Tầng hầm được đào rất sâu, cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Cho dù những học sinh bị nhốt bên trong có kêu gào cầu cứu đến thế nào đi nữa, âm thanh cũng không thể truyền ra ngoài để người ta phát hiện.
Ống thông gió cũ kỹ phát ra những tiếng “tạch tạch” nhỏ, hòa cùng tiếng bước chân mỗi lúc một gần nơi cầu thang, khiến vài bóng người co rúm trong góc run rẩy không ngừng.
Bọn họ chỉ là những học sinh mười mấy tuổi, dù đã sớm quen thuộc với tình cảnh này vẫn không thể nào ngăn được nỗi sợ hãi dâng trào.
“Thời niên thiếu của học trò, chính là thời kỳ rực rỡ…”
Tiếng đọc sách văng vẳng nơi góc tường dần nhỏ lại, xen lẫn từng tiếng nức nở nghẹn ngào.
Bởi vì họ biết, mỗi lần người đó xuất hiện sẽ có một người trong số họ chết đi.
Giờ chỉ còn lại năm người, trong đó có một người đã hôn mê bất tỉnh, chỉ còn chờ chết.
Họ đã mất liên lạc quá lâu, gia đình và cảnh sát mãi không đến cứu. Giống như họ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, chưa từng tồn tại, cũng chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của họ.
Tuyệt vọng bao trùm tất cả.
“Tách.”
Ngọn đèn phía trên bật sáng, chiếu rọi cả căn hầm bẩn thỉu và bừa bộn. Ngoài cô gái đang hôn mê, tất cả những học sinh còn lại đều không ngoại lệ — chân đã bị đánh gãy, đau đớn đến mức không còn khả năng cử động.
Tề Trọng đứng từ trên cao nhìn xuống họ, tay cầm một con dao làm bếp sắc bén.
Đám học sinh này biết quá nhiều chuyện. Nếu cảnh sát lần ra được tới đây, nhất định sẽ kéo theo nhà họ Hoàng ở tận thủ đô.
Ngay từ khoảnh khắc đạo sĩ áo xám nói ra câu kia, Tề Trọng đã hiểu — hắn bị vứt bỏ rồi.
Từ đầu đến cuối, hắn chẳng qua chỉ là quân cờ mà nhà họ Hoàng cài vào nơi này để mua chuộc quan chức. Một khi hết giá trị hắn sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Đám học sinh kia không có đường sống, hắn cũng vậy. Tuyệt đối không thể để cảnh sát bắt được mình.
Hắn từ từ bước về phía họ.
Chu Dịch Hoan, người đang chăm sóc nữ sinh hôn mê, dường như nhìn ra được sát ý trong mắt Tề Trọng, gần như theo bản năng cất tiếng van xin:
“Thầy… thầy Tề… đừng giết bọn em… bọn em vẫn còn giá trị mà… em đảm bảo sẽ nghe lời, cầu xin thầy đừng giết bọn em…”
Tề Trọng khựng bước, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cô.
Ở đây mỗi người đều từng là học sinh của hắn, chỉ là học sinh lớp thường, phần lớn học hành không vào đầu, lên lớp thì đọc truyện tranh, tạp chí, hoặc đùa cợt, hiếm ai chăm chỉ học hành.
Còn cô gái trước mắt, Chu Dịch Hoan, thành tích không tốt, không mấy khi nói chuyện trong lớp, gần như không ai chú ý đến, tính cách cũng nhút nhát.
Vậy mà lúc này, cô lại không chỉ vì bản thân mà còn vì những người khác, van xin hắn buông tha cho họ.
Biết rõ là vô vọng nhưng vẫn cố giữ lại tia hy vọng mong manh, cầu cứu một kẻ cầm dao như hắn.
Tề Trọng nhìn cô gái trước mắt, khuôn mặt ấy chồng lên hình ảnh của một nữ sinh đã chết trong ký ức, khiến hắn đột nhiên sinh ra cảm giác giận dữ xen lẫn xấu hổ.
—— Thầy Tề, thầy còn đáng thương hơn cả bọn em, bị người ta coi như con chó vẫy đuôi cầu xin thương hại!
—— Rõ ràng thầy cũng giống bọn em, vậy mà vì lợi ích cá nhân, thầy lại tiếp tay cho kẻ ác.
——Thầy Tề, tất cả mọi người ở đây đều từng kính trọng và ngưỡng mộ thầy, bao gồm cả em. Nhưng những việc thầy làm không xứng làm một người thầy!
Lời nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Tề Trọng, khiến mắt hắn nổi đầy tơ máu, gân xanh nổi lên trán, hắn như sắp phát điên, hét lớn:
“Câm miệng! Câm miệng ngay!”
Vừa gào hắn vừa vung dao chém thẳng về phía Chu Dịch Hoan.
Chu Dịch Hoan bị gãy chân, không còn sức để tránh né, nằm rạp trên đất, sắc mặt trắng bệch nhìn con dao đang bổ thẳng xuống mặt mình.
“Keng——”
Đúng lúc ấy, một cây trường thương đột nhiên xuất hiện, chắn ngang trước mặt cô, kịp thời đỡ lấy nhát dao kia.
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, so với cây trường thương ấy, con dao làm bếp trở nên mong manh vô cùng, lập tức bị cong vênh, văng khỏi tay Tề Trọng, rơi xuống đất.
Tất cả đều ngẩn người, đặc biệt là Tề Trọng đang cầm dao, mắt trợn trừng nhìn cây trường thương — thân thẳng tắp, rèn cực kỳ tinh xảo, không rõ làm bằng kim loại gì mà vô cùng cứng rắn, đầu thương lóe lên ánh sáng sắc bén đến rợn người.
Ngay sau đó là tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ cầu thang.
Là Đồng Du.
Cô đã chạy đến nhanh nhất có thể.
Tiếc rằng cô không phải quỷ, không thể dịch chuyển tức thời, chỉ có thể lần theo dấu vết, trèo tường phá khóa, dựa vào chỉ dẫn của nữ quỷ, cuối cùng cũng tìm được tầng hầm này.
Đồng Du thở dốc, mồ hôi ướt đẫm người, suýt nữa ngã nhào xuống cầu thang, may mà Phong Kỳ đi bên cạnh kịp thời kéo cô lại.
Hắn không ngừng nhắc nhở: “Đừng chạy.”
Cô thể trạng yếu, chỉ cần chạy một lúc đã thở không ra hơi như bị hen suyễn, không đứng thẳng nổi, khiến Phong Kỳ không khỏi cau mày, luôn phải để mắt trông chừng cô.
Đồng Du sợ mình đến muộn, phải chứng kiến cảnh tượng tồi tệ trong tầng hầm.
May thay, cô đã đến kịp.
Nhìn cây trường thương Phá Hồn đứng chắn trước mặt nữ sinh, cùng Tề Trọng đứng ngẩn ngơ tại chỗ, Đồng Du không do dự ra lệnh:
“Phá Hồn, mau, đánh ngất hắn!”
Trường thương như có linh trí, ngay sau khi cô ra lệnh, liền lập tức hành động, dùng chuôi thương đập mạnh vào sau đầu Tề Trọng.
Tề Trọng chưa kịp phản ứng đã ngã gục, ngất lịm tại chỗ.
Đồng Du lập tức lấy điện thoại ra, dán mắt vào màn hình.
Trước khi tới cô đã báo cảnh sát, còn gọi cả xe cấp cứu.
Không bao lâu sau, cảnh sát và nhân viên y tế đồng loạt xông vào tầng hầm, lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài. Là người báo án, Đồng Du cũng phải đi theo cảnh sát về đồn.
Còn chuyện ma quỷ gì đó, là tư tưởng phong kiến — cô đương nhiên không nói với cảnh sát là nhờ nữ quỷ dẫn đường mới tìm được tầng hầm.
Chỉ nửa thật nửa giả kể lại, nói rằng mình đọc được một bài viết trên diễn đàn, cảm thấy thầy Tề có gì đó không ổn, liền âm thầm theo dõi tới khu biệt thự rồi lần theo vào tầng hầm.
Ở đồn cảnh sát mấy tiếng, đến khi cô bước ra ngoài thì trời đã tạnh mưa, ánh sáng mờ nhạt hắt xuống đêm tối — trời đã sáng.
Bài đăng của Lâm Tĩnh trên diễn đàn hoàn toàn biến mất, cảnh sát tra không ra, nhưng nhiều bạn học khẳng định từng thấy bài viết đó, càng khiến câu chuyện nhuốm màu kỳ bí.
Đồng Du giấu kín công lao, rời khỏi đồn cảnh sát.
Về đến nhà, cô ngồi phịch xuống sàn, gãi đầu lẩm bẩm:
“Cảm giác như mình quên gì đó thì phải…”
Phong Kỳ thấy cô ngồi bệt dưới đất, cắt ngang dòng suy nghĩ:
“Dậy đi, tắm rồi ngủ.”
Đồng Du mệt rã rời, toàn thân không còn sức lực, ngửa đầu, giơ hai tay ra, làm nũng:
“Ta không dậy nổi, huynh bế ta đi.”
Nói như thể nếu hắn không bế, cô sẽ nằm lì dưới đất luôn vậy.
Phong Kỳ nhìn cô gái ngang ngạnh dưới đất — không biết vì không ngủ hay do hôm qua dầm mưa, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, khóe mắt tròn trịa hơi thâm, tóc rối phủ xuống lông mày, đôi mắt trong veo đầy ỷ lại nhìn hắn.
Có lẽ chính cô cũng chưa nhận ra —
Cô đã sinh ra cảm giác lệ thuộc mãnh liệt vào người chồng quỷ này.
Phong Kỳ khẽ động đầu ngón tay, gần như vô thức muốn bế cô lên, nhưng lý trí đã chiếm lấy đầu óc, hắn nghiêng mặt tránh đi ánh mắt sáng rực kia, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, nói:
“Nàng tự đứng dậy đi.”
Phong Kỳ không phải người ích kỷ.
Bà Phùng và mẹ của Đồng Du đều lo lắng rằng hắn sẽ lợi dụng hôn ước này để ép cô cả đời thủ tiết, không thể lấy người sống, chỉ có thể ở bên một hồn quỷ.
Nhưng hắn chưa từng là người như thế. Dù khi còn sống hắn lớn tuổi hơn cô, cũng là người nhìn cô trưởng thành, hắn tuyệt đối không vì ích kỷ mà kéo cô vào vực sâu.
Cô là một con người, một cá thể độc lập có suy nghĩ riêng.
Phong Kỳ lớn hơn cô, tính ra là trưởng bối, tuyệt đối sẽ không dựa vào khế ước để điều khiển cô.
Thật ra, nguyên nhân chủ yếu là tự ti.
Đúng vậy, là tự ti — sống là đại tướng quân, chết là hồn quỷ, sống cả nghìn năm, sâu trong lòng Phong Kỳ nảy sinh sự mặc cảm.
Hắn không phải người sống, chẳng có bao nhiêu đề tài chung với cô, mối liên hệ duy nhất giữa họ chỉ là khế ước hôn nhân, ngoài khế ước đó, anh có lẽ vĩnh viễn không thể bước vào cuộc sống của cô.
Hắn chắc chắn mình thích cô.
Nhưng lại không phân biệt được tình cảm của Đồng Du với mình — đó là sự tin tưởng và dựa dẫm vào trưởng bối, hay là gì khác… Hắn không thể vượt ranh giới khi chưa chắc chắn được lòng cô.
Đồng Du cảm thấy người chồng quỷ của mình chắc có hai nhân cách, lúc thì lạnh lùng, lúc lại ấm áp, thay đổi như thời tiết vậy.
Dù là thế, cô cũng không giận.
Dù sao thì chồng cô là người cổ đại, bảo thủ và cổ hủ.
Chỉ thân thiết một chút thôi hắn đã bắt đầu nghiêm nghị nhắc cô phải giữ gìn phép tắc.
Rõ ràng cô chỉ mới nắm tay hắn có một lát thôi mà!
“Hứ, nhỏ mọn.” Đồng Du vỗ mông ngồi dậy, bĩu môi không vui, đi được hai bước lại quay đầu nhìn anh, ra lệnh:
“Không được tránh mặt ta nữa! Từ nay mỗi ngày đều phải xuất hiện trước mặt ta!”
Từ khi có ký ức đến giờ, cô chưa từng gặp hắn. Nếu không phải lần đó giả vờ ngủ, không biết đến bao giờ mới thấy được hắn nữa.
Phong Kỳ đối diện với ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy của cô, im lặng vài giây, khẽ gật đầu.
“Được.”
Hắn sẽ không biến mất nữa.
Đồng Du lúc này mới hài lòng nở nụ cười, khóe mắt cong như trăng lưỡi liềm, để lộ hàm răng trắng tinh, lảo đảo bước vào phòng tắm rửa mặt.
Bình luận cho "Chương 156"
BÌNH LUẬN