Đồng Du ngủ một giấc đến tận 5 giờ chiều. Lúc tỉnh dậy, cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn xám xịt, chẳng khác gì trước khi cô ngủ.
Cô còn tưởng mình chỉ chợp mắt một lát, đến khi nhìn rõ thời gian trên chiếc điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường mới biết mình đã ngủ lâu đến vậy.
Đồng Du bất giác bắt đầu tìm kiếm bóng dáng người chồng quỷ của mình.
Hắn không có trong phòng.
Như thể lại biến mất rồi.
Đồng Du không hài lòng, nhíu mày, cả người toát ra oán khí, trên mặt viết rõ hai chữ “không vui”, cô hất chăn đứng dậy, lẹt xẹt đi dép bước ra ngoài.
Vừa mới ra khỏi phòng cô đã nghe thấy có tiếng động từ phòng bếp.
Cô tưởng là bà đang bận rộn trong bếp, liền rót một ly nước uống, vừa uống vừa đi vào. Đến khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc ấy, đôi mắt cô bất chợt sáng rực.
“Phong Kỳ!”
Cô gọi như vậy.
Phong Kỳ đã tháo bỏ bộ áo giáp dày nặng nề trên người, mặc một bộ trường bào màu đen, tay áo rộng được buộc gọn ra sau, để lộ cánh tay cơ bắp rắn chắc, da anh ngăm ngăm, bờ vai rộng ——
Sự xuất hiện của hắn lúc này khiến căn bếp vốn rộng rãi giờ có phần trở nên chật chội.
Phong Kỳ không quen dùng các dụng cụ bếp hiện đại nhưng hắn học rất nhanh. Tuy còn hơi lúng túng nhưng không ảnh hưởng đến việc nấu ăn.
Khi còn sống trong quân doanh, tuy có đầu bếp nhưng từ nhỏ hắn đã quen sống một mình nên thường tự nấu nướng riêng cho mình.
Nghe tiếng gọi, hắn quay đầu lại, ánh mắt liền va phải đôi mắt sáng ngời đáng kinh ngạc của cô.
Dù trong bếp đang bật đèn trắng nhưng ánh sáng trong mắt cô vẫn chói đến lạ thường.
Đôi mắt đen láy của Phong Kỳ khẽ ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó cụp mi, khẽ “ừ” một tiếng xem như đáp lại.
Rồi tiếp tục việc trong tay.
Đồng Du không hề giận vì hắn đáp lời qua loa, ngược lại còn đi vào, xắn tay áo, mỉm cười nói: “Để ta giúp huynh.”
Phong Kỳ không cho cô đụng nước. Vòi nước không có nước nóng, nước lạnh buốt, hắn để cô đứng bên cạnh nhặt rau.
Đồng Du nói nhiều, vừa nhặt rau vừa huyên thuyên.
“Không ngờ huynh còn biết nấu ăn đó.” Giọng cô đầy ngạc nhiên, còn pha chút tò mò.
Với thân phận tôn quý của một vị tướng quân, cô cứ tưởng hắn là người không chạm vào nước.
Phong Kỳ nhìn vẻ mặt cô là đã đoán được cô nghĩ gì. Cô nghĩ vậy cũng không sai, thời cổ rất xem trọng giai cấp và thân phận.
“Trong quân doanh của ta, quân kỷ là điều tối thượng. Còn về thân phận, không quan trọng.”
Dù có là hoàng thân quốc thích, nếu phạm lỗi trong doanh trại cũng bị xử phạt y như dân thường.
Đồng Du “ồ” một tiếng, im lặng vài giây rồi lại hỏi:
“Vậy huynh kể cho ta nghe chuyện trong quân doanh được không?”
Phong Kỳ đáp: “Rất nhàm chán.”
Đồng Du không chịu thua: “Nhàm chán cũng muốn nghe.”
Cô chỉ muốn biết lúc hắn còn sống, trong quân doanh hắn là người thế nào.
Phong Kỳ bất đắc dĩ, biết rõ tính cô rất bướng bỉnh, đành phải chậm rãi kể lại.
Ngoài việc ra trận đánh giặc, lúc nghỉ ngơi, Phong Kỳ gần như không có sở thích gì. Ngoài luyện thương thì chỉ có ngủ.
Nếu nói về ký ức đẹp đẽ, thì hắn nhớ mỗi lần thắng trận trở về, cưỡi ngựa chạy về thành, dân chúng chen chúc ở cổng thành, nét mặt tươi cười, cảm ơn và ca ngợi hắn…
Có lẽ đó chính là lý do khiến hắn kiên trì đến cùng.
Một thành trì không còn chiến tranh, người dân không còn thấp thỏm lo âu, sống yên vui an lạc.
Thời gian trôi qua, dù đã ngàn năm, cảnh tượng ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí Phong Kỳ.
Hiện nay xã hội hiện đại không còn chiến tranh, người dân không còn lo cơm áo gạo tiền — đây cũng là thế giới khiến Phong Kỳ khao khát.
…
Nói đến đây, Phong Kỳ thoát ra khỏi ký ức, chợt phát hiện người vợ phàm trần của mình đã ngừng tay nhặt rau, đang ngẩn ngơ nhìn hắn chằm chằm.
Phong Kỳ: “?”
Đồng Du im lặng vài giây, đôi mắt trong trẻo cong lên thành vầng trăng, ánh sáng trong mắt cô rực rỡ đến mức gần như muốn nhấn chìm hắn.
“Thật lợi hại!” Lời khen của cô có phần nghèo nàn nhưng vẫn muốn khen, giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ, ánh mắt mơ màng: “Giá mà có thể tận mắt nhìn thấy thì tốt biết mấy.”
Cô cũng muốn tận mắt chứng kiến cảnh dân chúng mang cơm nước ra đón chào chồng quỷ của mình cưỡi ngựa khải hoàn trở về.
Nói xong, Đồng Du lại cụp hàng mi đen dài, thở dài như bà cụ non:
“Nhưng chắc hồi đó huynh vất vả lắm… Nếu là ta chắc không chịu nổi đâu. Phong Kỳ, ta thấy làm người thì nên nhìn về phía trước, huynh hiểu không?”
Nói đến cuối, cô bắt đầu dạy dỗ anh.
Nếu là trước đây có lẽ Phong Kỳ sẽ nói cô “đảo lộn trật tự”, nhưng lúc này, nhìn cô cụp mắt, mím môi… cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, thuận theo lời cô nói:
“Ta hiểu.”
Hắn chưa từng giam cầm mình trong quá khứ.
Ngay từ khoảnh khắc chết đi, hắn đã không còn là đại tướng quân “mặt Diêm Vương” Phong Kỳ nữa.
Chỉ là, người vợ phàm trần của hắn đang đau lòng vì quá khứ của hắn.
Cũng giống như hắn không giam cầm bản thân trong quá khứ, Phong Kỳ cũng chưa từng cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi của mình là đau khổ hay tuyệt vọng.
Tựa như số mệnh đã được định sẵn từ trước, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng, chỉ lặng lẽ tuân theo, chấp nhận số phận, cả đời chinh chiến vì nước, kết cục cô độc lạnh lẽo.
Lúc này Đồng Du ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người rất gần. Chỉ cần cô ngẩng lên, là có thể nhìn thấy rõ đường viền quai hàm sắc nét, yết hầu nổi bật của hắn — toát ra vẻ đẹp cấm dục.
Đây cũng là lần đầu tiên cô đứng gần một người đàn ông như vậy, mỗi khi ánh nhìn của cô dịch chuyển một chút, trái tim cũng đập loạn theo. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Đồng Du nghiêng người, hôn lên đôi môi mỏng nhạt màu của hắn.
Đồng Du luôn làm theo suy nghĩ của mình, nghĩ gì làm nấy, hoàn toàn không cảm thấy hành động của mình có gì sai.
Họ vốn dĩ là vợ chồng, gọi phu quân ơi phu quân à bao nhiêu lần rồi, cô hôn hắn một cái thì sao?
Nhưng cô không ngờ, Phong Kỳ lại tránh đi.
Hắn ngơ ngác một giây, sau đó nghiêng người né tránh.
Đôi môi đỏ nhạt lơ lửng giữa không trung lướt nhẹ qua má hắn, khiến da mặt nóng bừng, nửa người như tê rần, như bị điện giật.
“Huynh!” Sắc đỏ trên má Đồng Du dần biến mất, trở nên trắng bệch, đôi mắt vốn sáng rỡ giờ đây phủ đầy mất mát, cuối cùng hóa thành tủi thân.
Cô cứ tưởng trước giờ hắn tránh né là vì tính tình cổ hủ, chỉ cần từ từ cảm hóa, dù trái tim hắn có lạnh cũng sẽ ấm lên… Không ngờ, tất cả chỉ là cô đơn phương.
Đồng Du thậm chí không còn sức để trách hắn, ném rau trong tay xuống, đứng dậy định rời đi.
Cô không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Chưa kịp ra khỏi bếp, cổ tay đã bị một bàn tay như kềm sắt giữ chặt, dù cô giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nam trầm thấp, không hề ngập ngừng:
“Ta yêu nàng.”
Đôi mắt đen sâu của Phong Kỳ ánh lên rực rỡ, nhưng bàn tay đang nắm tay cô lại run rẩy.
Nhìn kỹ, có thể thấy giữa lông mày hắn có một tia đau đớn.
“Nhưng chúng ta chênh lệch tuổi tác quá lớn, hơn nữa ta là quỷ… Có thể chỉ vài năm nữa, nàng sẽ hối hận. Hối hận đã kết âm hôn với ta, hối hận…”
Hắn còn chưa nói hết, Đồng Du đã nhón chân, lần nữa hôn lên môi hắn.
Chỉ là môi chạm môi đơn thuần cũng khiến cô đỏ mặt, tim đập như sấm, đành đưa tay ôm lấy cổ hắn.
“Dù huynh có tin hay không, thì ta cũng sẽ không hối hận.” Đồng Du tuy chưa từng gặp hắn trước kia, nhưng cô biết, từ khi cô còn rất nhỏ, hắn đã luôn âm thầm ở bên cô.
Cô không phải hành động nhất thời xúc động hay ba phút nhiệt tình, mà là cô rất rõ ràng — cho dù chồng quỷ cổ hủ, trầm lặng, có vẻ khó gần… cô vẫn thích.
Còn chuyện tuổi tác hay người hay quỷ, cô chưa từng để tâm.
Bình luận cho "Chương 157 "
BÌNH LUẬN