Cô ngẩng đầu lên, cổ mảnh mai yếu ớt. Do thể chất, làn da của cô vợ trắng bệch như tuyết mùa đông, gương mặt nhỏ nhắn. Trong khi đó, bàn tay thô ráp, làn da ngăm đen vì thường xuyên luyện thương của Phong Kỳ lại tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Trong thế giới u tối của Phong Kỳ, cô như một màu sắc rực rỡ và chói lọi đột ngột xông vào. Điều khiến hắn không dám tin nhất là bản thân mình lại có thể sở hữu được sắc màu ấy.
Cho dù tất cả có thể sẽ tan biến vào một ngày nào đó trong tương lai, để lại cho hắn nỗi đau gấp bội, Phong Kỳ vẫn đắm chìm trong đó không cách nào thoát ra.
“Cạch.”
Lúc này, từ cửa ra vào vọng tới tiếng mở khóa khe khẽ.
Âm thanh ấy nghe đặc biệt rõ ràng trong phòng khách tĩnh lặng.
Đồng Du như kẻ trộm bị bắt tại trận, chui ra khỏi lòng chồng quỷ, vành tai ẩn dưới mái tóc đen cũng đỏ ửng cả lên, trông thấy bà xách đồ bước vào nhà.
Thông thường thì người bình thường không thể nhìn thấy Phong Kỳ, ngay cả bà Phùng cũng vậy.
Trừ phi bà Phùng mở thiên nhãn, bằng không bà cũng chẳng thấy được quỷ.
Đồng Du thì khác, cô có hôn ước với Phong Kỳ, cho dù không mở thiên nhãn vẫn có thể thấy hắn rõ mồn một.
Nên trong mắt bà Phùng, cháu gái của mình đang đứng ngây ra ở cửa bếp, chẳng khác nào đang làm chuyện mờ ám.
Bà đã nuôi cô từ nhỏ đến lớn, chỉ liếc một cái đã nhìn ra biểu cảm chột dạ của cô, khẽ nhíu mày, nói không mấy hài lòng:
“Lại quên mang cơm cho phu quân của con à?”
Trước đây mỗi lần Đồng Du quên mang cơm, cô cũng có biểu cảm y chang bây giờ.
Đồng Du buông chồng quỷ ra cũng vì sợ bà cho rằng cô “khi quân phạm thượng”, không tôn trọng chồng quỷ.
Bà cô luôn vậy — trong mắt bà, chồng quỷ chẳng khác nào thần linh, không cho phép cô có một chút bất kính.
“Không… không phải đâu ạ! Phu quân đang nấu cơm đó, con đang… đang giúp ảnh! Đúng rồi, giúp nấu nè!” — Đồng Du cười hì hì chống chế.
Lúc này bà Phùng mới chú ý thấy ánh đèn trong bếp sáng lên, đồng thời cảm nhận được một luồng âm khí rờn rợn, trong lòng không khỏi kinh ngạc, mất vài giây mới mở miệng:
“Sao có thể để ngài tự tay nấu? Để bà lão tôi làm là được rồi.” — vừa nói vừa định bước vào bếp.
Đúng lúc đó, Phong Kỳ cất lời, giọng điệu bình thản:
“Không cần, là ta tự nguyện.”
Tuy bà Phùng không thấy được hắn nhưng vẫn nghe rõ ràng từng chữ. Bà dừng bước, ánh mắt lại liếc sang cháu gái, ra hiệu: “Tiếp đãi ngài ấy cho đàng hoàng vào.”
Sống gần hết đời, bà Phùng đâu phải người mù mờ — liếc mắt liền đoán ra chuyện gì đang diễn ra. Bà lặng lẽ mang túi đồ vào phòng riêng.
Phòng khách lại chìm vào yên tĩnh.
Đồng Du chu môi bất mãn. Tuy từ lâu đã quen với tiêu chuẩn kép của bà, nhưng đây là lần đầu tiên bị “ngay mặt” như thế trước mặt Phong Kỳ.
“Bà bảo ta phải tiếp đãi huynh đàng hoàng đó.” — cô lẩm bẩm.
Vừa dứt lời, cô liếc sang khuôn mặt bị bóng tối che khuất của chồng quỷ, lập tức nhớ lại hành động khi nãy mình đột ngột đẩy hắn ra. Cô vội nói:
“Ta đẩy huynh ra là vì…”
Chưa kịp nói hết Phong Kỳ đã nhẹ giọng cắt lời:
“Ta biết.”
Đồng Du cảm thấy hắn không thực sự hiểu, liền kéo cổ áo hắn, kiễng chân hôn lên môi hắn một lần nữa.
Bộ áo choàng đen mà chồng quỷ mặc bằng vải mềm mại, chỉ cần nắm nhẹ đã xuất hiện những nếp gấp sâu. Áo của người xưa khác với người hiện đại, cổ áo giao nhau chéo trước ngực.
Kéo nhẹ một cái, cổ áo mở ra, lộ ra xương quai xanh trắng nhạt như ẩn như hiện — kết hợp với khí chất kiềm chế, trầm tĩnh, lại mang theo vẻ quyến rũ đầy mê hoặc.
Từ lúc bị cô hôn cho đến khi tỉnh hồn lại, Phong Kỳ vươn bàn tay rộng lớn siết chặt sau gáy cô, tay còn lại ôm chặt eo cô, khiến cơ thể mềm mại của cả hai dính sát vào nhau.
Đồng Du hôn cũng chỉ là học theo bắt chước, trông có vẻ gan dạ, thành thục nhưng thực ra ngoài dán môi ra thì chẳng biết gì thêm.
Ngược lại, Phong Kỳ — người tưởng chừng cứng nhắc, cổ hủ — lại mang đến cho cô một cảm giác chiếm đoạt chưa từng có.
Hắn áp môi vào cô, quăng bỏ toàn bộ sự bình tĩnh thường ngày, hơi thở lạnh lẽo gấp gáp, nụ hôn dữ dội, hỗn loạn, chẳng còn quy tắc gì cả.
Bình luận cho "Chương 158"
BÌNH LUẬN