Nhưng Lâm Yến lại không muốn làm như vậy.
Chỉ cần nghĩ đến việc máu thịt bẩn thỉu của mình sẽ vĩnh viễn sở hữu Âm Âm hắn liền cảm thấy một cơn tức giận chưa từng có.
Đúng vậy, đến cả chính bản thân mình hắn cũng ghen tị.
Hơn nữa nếu làm vậy, có lẽ hắn sẽ không bao giờ được gặp lại Âm Âm nữa.
Hắn không thể đáp lại lời cầu xin của cô, cũng giống như việc hắn không thể chịu đựng được chuyện không được gặp lại cô.
Chỉ trong vòng một tháng rưỡi đi tìm Âm Âm khắp nơi, từng giây từng phút Lâm Yến đều cảm thấy giày vò và đau khổ, như một kẻ nghiện rơi vào trạng thái phát cuồng, méo mó và kích động.
Ninh Thiệu nhìn thấy câu trả lời từ sự im lặng của hắn.
Lời cầu xin của cô giống như một vọng tưởng.
Từ khoảnh khắc đó, cô cuối cùng cũng hiểu rằng, bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi Lâm Yến.
Trừ khi cô chết, hoặc Lâm Yến chết.
Cô bình thản và tê dại chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của hắn, dẫn hắn về nhà.
Lâm Yến như một con chó hoang được chủ dẫn về nhà, lúng túng đứng ở cửa ra vào, tay cầm ô nắm chặt rồi lại thả lỏng như thể đang chờ đợi mệnh lệnh của Ninh Thiệu, nếu không thì không dám bước vào trong.
Hắn cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, chỉ sợ bị cô ghét bỏ.
Đúng lúc hắn còn đang do dự, một mùi máu tanh bất ngờ từ hướng nhà bếp bay tới.
Lâm Yến như nhớ ra điều gì đó, không kịp nghĩ ngợi gì khác, liền lao nhanh về phía bếp.
Ninh Thiệu nửa ngồi bên cạnh tủ bếp, mặt trong cổ tay bị rạch một vết rất sâu, máu không ngừng chảy ra thấm đỏ cả nền gạch trắng, chảy ra ngoài một cách chậm rãi.
Tiếng bước chân vội vã dừng lại trước mặt cô, nhưng cô không phản ứng, để mặc cho sự sống chảy ra khỏi cơ thể mình.
Chỉ trong tích tắc khi nhìn thấy con dao gọt hoa quả trong bếp, ý định tìm đến cái chết của Ninh Thiệu đã lên đến đỉnh điểm.
Cô không muốn giết người, trong nền giáo dục mà cô nhận được từ nhỏ cũng không có việc giết người. Dù cô chán ghét và tuyệt vọng trước sự dây dưa của Lâm Yến thì cô cũng không thể dùng con dao sắc nhọn này để đâm vào người hắn.
Cô học y nên rất rõ về vị trí mạch máu trong cơ thể. Nơi cô cắt là động mạch quay.
Có lẽ vì mất máu quá nhiều, ý thức cô dần trở nên mơ hồ.
Cô thấy Lâm Yến đang khóc trước mặt mình, khóc như một con chó lớn biết mình phạm lỗi, cả thân hình cao lớn run rẩy không ngừng xin lỗi, ôm cô lao ra ngoài.
Ninh Thiệu cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt và cổ áo, hơi nóng thấm vào da khiến cô tạm thời quên đi cơn đau ở cổ tay.
Thì ra một kẻ điên như Lâm Yến cũng biết khóc.
Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi cô ngất đi.
Hôm sau tỉnh lại cô đã ở trong bệnh viện.
Là bệnh viện lớn trong thành phố, vết thương ở cổ tay đã được xử lý và cầm máu. Phòng bệnh riêng, nằm ở tầng thấp, qua cửa sổ có thể thấy hoa hồng đang nở rộ rực rỡ bên ngoài.
Lâm Yến không hề xuất hiện bên cạnh cô, điều này khiến Ninh Thiệu bất ngờ nhất.
Khi cô chuẩn bị xuất viện để quay lại trạm y tế thị trấn thì tình cờ nghe thấy vài bác sĩ đang bàn tán về mình:
“Phòng VIP 203? Tối hôm đó tôi trực, rõ ràng là cô gái đó tự sát bằng cách rạch cổ tay, không biết vì sao lại nghĩ quẩn như vậy, bạn trai cô ấy lo lắng đến phát khóc, cả đêm trông chừng cô ấy.”
“Anh chàng đó trông như ngôi sao, vừa giàu vừa yêu cô ấy, sao cô ấy lại nghĩ quẩn vậy chứ?”
“Ai mà biết được.”
Ninh Thiệu không nghe nữa, xuất viện rồi bắt xe trở về.
Từ lúc đó cô không bao giờ gặp lại Lâm Yến.
Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ bà nội Lâm cô mới biết tin anh đã qua đời.
Lâm Yến chết rồi.
Trở lại hiện tại.
Ngồi trên ghế dài trong công viên, toàn thân Ninh Thiệu tê dại, từ từ đưa cổ tay lên, vết sẹo nơi đó mờ mờ ẩn hiện.
Khi đó đúng là cô đã u mê. Đôi tay này, từ lúc quyết định thi vào trường y cô đã rất coi trọng, giống như nghệ sĩ dương cầm trân quý đôi tay của mình vậy, vì sau này cô sẽ cầm dao phẫu thuật, đó là giấc mơ từ nhỏ đến lớn của cô.
Thoát khỏi cửa tử cô càng coi trọng đôi tay này hơn bao giờ hết.
Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến cái chết của Lâm Yến, trong lòng cô luôn có một nghi ngờ.
Liệu Lâm Yến có phải vì cô mà chết?
Ninh Thiệu không thích sự chiếm hữu bệnh hoạn của anh như một xiềng xích trói buộc cô nhưng cô không hề hận anh. Khi yêu anh hồi cấp ba, cô đã được lợi, không chỉ giải quyết hết nợ nần mà học phí bốn năm đại học cũng là anh giúp cô trả.
Nhưng một mối quan hệ dựa trên lợi ích cũng giống như một đống cát rời rạc, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của họ có thể duy trì lâu dài.
Đặc biệt là sau khi chứng kiến bộ mặt thật của Lâm Yến, ý định rời xa anh càng ngày càng mạnh mẽ.
Họ vốn không hợp nhau, từ gia cảnh cho đến tính cách… đều không hợp.
Dù bị anh đeo bám điên cuồng nhưng Ninh Thiệu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để anh chết.
Vậy mà anh lại chết thật.
Kể từ khi biết tin anh qua đời bà nội Lâm bị đột quỵ hôn mê, Cố Phùng Sinh gặp tai nạn xe và tử vong, đến giờ lại phát hiện thi thể Lâm Yến biến mất — từng chuyện xảy ra quá đột ngột, viền mắt cô đỏ hoe, ngực như bị đè bởi một tảng đá lớn, nặng trĩu và đau lòng.
Cô không biết nên làm gì.
“Cô làm gì ở đây vậy?”
Một giọng nói quan tâm vang lên trước mặt, cô cứng người lại, còn tưởng Lâm Yến sống lại, bất ngờ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chút vui mừng, đôi mắt ngấn lệ long lanh.
Lâm Việt tiến đến gần, nhìn thấy cảnh này liền như chó sói ngửi thấy mùi máu, cổ họng không khỏi động đậy, khuôn mặt điển trai lạnh lùng ửng đỏ, lộ vẻ lúng túng.
Ninh Thiệu nhìn rõ người trước mặt, niềm vui trong mắt lập tức bị thất vọng lấp đầy.
Cô cụp mắt xuống, không muốn nói gì.
Cô không thật sự mong Lâm Yến sống lại, chỉ là muốn biết, cái chết của anh rốt cuộc có liên quan đến cô hay không.
Ninh Thiệu vừa sợ biết câu trả lời vừa nóng lòng muốn biết.
“Trời lạnh đấy, cô nên về nhà sớm đi.” Dù cô không quan tâm nhưng Lâm Việt cũng không tức giận, vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Cô ngồi lặng lẽ một mình trên ghế dài, bóng tối bao trùm, trông vừa đáng thương vừa bất lực.
Ninh Thiệu không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nói: “Tôi biết rồi, anh đi đi.”
Cô không cần sự quan tâm của bất kỳ ai.
Nhưng Lâm Việt lại quá tốt bụng, cởi áo khoác dày đắp lên người cô rồi đứng bên cạnh, ra vẻ nếu cô không về thì anh cũng sẽ không rời đi.
Ninh Thiệu có chút tức giận, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình vậy mà anh cứ đến làm phiền. Dù đó là quan tâm, cô cũng không muốn nhận.
Rõ ràng họ mới chỉ gặp nhau ba lần, chưa có gì sâu sắc.
Trong lòng Ninh Thiệu, Lâm Việt — người hàng xóm sống cạnh nhà, kiêm bảo vệ cùng bệnh viện — đã là hình mẫu điển hình của một “người tốt bụng đến mức phiền toái”.
Ninh Thiệu muốn đuổi anh đi, tốt nhất khiến anh không bao giờ muốn gặp lại cô nữa, để anh thấy cô là một người xấu.
Cô hỏi thẳng: “Anh thích tôi à?”
Một câu như vậy, hỏi một người chỉ mới gặp ba lần, chắc chắn người ta sẽ nghĩ cô là đồ tự luyến, đầu óc có vấn đề.
Nhưng điều khiến cô không ngờ là — người đàn ông cao to, điển trai đó lại đỏ mặt thừa nhận: anh thích cô.
Ninh Thiệu cau mày.
Cuối cùng cô cũng nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng nói:
“Anh thích gì ở tôi? Gương mặt này à? Tôi nói cho anh biết, mặt tôi là đồ phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa tôi mê tiền, anh không có tiền thì tôi sẽ không thích anh đâu. Tôi rất thực tế, thân phận bảo vệ của anh không xứng với tôi. Hơn nữa, ngoài gương mặt đẹp thì anh chẳng có gì nổi bật cả.”
Cho nên, tốt nhất là anh hãy chạy đi. Cô không phải người tốt, ai ở bên cô… đều không có kết cục tốt.
Bình luận cho "Chương 16"
BÌNH LUẬN