Ban lãnh đạo trường đều bị điều tra, ngay cả hiệu trưởng cũng bị dẫn đi.
Tất nhiên những chuyện này học sinh đều không hay biết, chỉ cảm thấy trường xuất hiện rất nhiều giáo viên lạ mặt.
Vì thế, lớp thường vốn mỗi tiết đều tự học cũng được hưởng ké, mỗi môn đều có giáo viên nghiêm túc đến giảng dạy, khiến những người không muốn học mà chỉ muốn lướt web hoặc ngủ gà ngủ gật khổ không thể tả.
Bao gồm cả Đồng Du.
Chỉ cần cô vừa gục đầu xuống, giáo viên giảng bài liền bước đến gõ vào bàn cô.
Do còn phải điểm danh nên buổi học tự học ban đêm cô cũng không thể trốn được.
Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh.
Kỳ thi đại học kết thúc, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của thầy cô, Đồng Du lại thi đậu được trường thuộc dạng top 2, mà trường lại nằm ở thủ đô, cũng tương đương với trường top 1 ở các thành phố khác.
Hôm nay nhập học, Đồng Du đã đặt vé tàu cao tốc đến thủ đô, cô tạm biệt bà Phùng.
Sức khỏe của bà Phùng ngày càng yếu, không chịu nổi đường xa vất vả, không thể cùng cô đến thủ đô học, chỉ có thể ở lại đây đợi cô trở về.
Bà nhét hết túi lớn túi nhỏ vào tay cô, không ngừng dặn dò.
“Phải gọi điện về mỗi tuần một lần, đừng có không nghe máy. Thấy mà giả vờ không thấy, đừng có để ý. Cháu lớn rồi, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, nhất định đừng có bốc đồng…”
Đồng Du tuy có phần phiền nhưng vẫn nhẫn nại lắng nghe, thi thoảng gật đầu đồng ý.
Đến cuối cùng, bà Phùng nắm lấy tay cô, ngừng lại, vội cúi đầu để che đi khuôn mặt nhăn nheo đang đẫm lệ.
Đồng Du ôm lấy bà, mỉm cười chào tạm biệt.
“Cháu sẽ ngoan mà, bà đừng lo cho cháu. Ngược lại là bà đó, nếu cảm thấy không khỏe thì nhất định phải gọi điện cho cháu.”
Bà Phùng đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô, nghe cô kêu đau mới nói: “Xuống tàu sẽ có người đến đón, phải nghe lời người đó.”
Nói xong câu ấy, sợ bản thân không nỡ, bà không quay đầu lại mà rảo bước rời đi.
Đồng Du nhìn theo bóng lưng còng của bà ngày càng xa, hốc mắt đỏ lên.
Phong Kỳ đứng bên cạnh cô, đưa tay nhẹ vỗ lên vai cô, dịu dàng nói: “Sẽ không có chuyện gì đâu.”
Bà Phùng vốn là người cô độc cả đời, ăn cơm âm, không có thân nhân, nhưng sự tồn tại của Đồng Du đã khiến bà có được gia đình.
Mà bà, cả đời đều làm việc thiện giúp người, công đức vô lượng, tuổi thọ vẫn chưa tận, dù có đến ngày ra đi cũng sẽ là cái chết an lành, không bệnh không đau.
Đồng Du thở dài, lên tàu cao tốc đến thủ đô.
Chuyến đi thuận lợi, bình an.
Xuống tàu, Đồng Du cứ tưởng người bà nói sẽ đến đón cô là một người bạn nào đó của bà Phùng ở thủ đô, ai ngờ lại là mẹ ruột của cô.
Giữa biển người đông đúc, Đồng Du vừa liếc mắt đã nhìn thấy mẹ mình — Đồng Thi Thi.
So với trong ảnh, mẹ cô thay đổi khá nhiều, mái tóc dài ngang eo đã được cắt ngắn, gương mặt có thêm nhiều nếp nhăn, vẫn đeo kính, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn cô.
Đồng Du lập tức đỏ hoe cả mắt.
Cô không biết bản thân đã mong chờ được gặp lại mẹ bao lâu, đến lúc thật sự gặp rồi, những lời muốn nói đều nghẹn cứng nơi cổ họng.
Cô cứ đứng ngẩn ra tại chỗ.
Đồng Thi Thi bước tới trước.
“Lâu quá không gặp, Tiểu Châu.”
Đó là tên gọi thân mật của cô lúc nhỏ.
Tủi thân trong lòng Đồng Du như cuộn trào, hóa thành nước mắt, cô lau lung tung trên mặt rồi cố nén giọng nói: “Hừ, con còn tưởng đời này mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa.”
Đồng Thi Thi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Không đâu.”
Là một người mẹ, mỗi ngày bà đều khao khát được gặp con gái mình.
…
Trên đường về nhà, Đồng Thi Thi kể hết mọi chuyện xảy ra mười mấy năm trước cho Đồng Du nghe.
Vì sao lại gửi cô cho bà Phùng chăm sóc, vì sao ngay từ nhỏ cô đã được định âm hôn, mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đồng Du sau ngần ấy năm cuối cùng mới hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ.
Và cũng hiểu được những năm qua mẹ đã phải trải qua những gì.
Nghe đến đoạn ông nội mình, chỉ vì muốn sống mà lại yểm bùa chính cháu ruột của mình, Đồng Du dù đã nhìn quen nhiều chuyện kinh tởm cũng không khỏi phẫn nộ.
Bảo sao hồi nhỏ cô vốn khỏe mạnh, tự dưng lại thành yểu mệnh, phải dựa vào việc âm hôn để kéo dài mạng sống.
Thì ra là như vậy.
Phong Kỳ không hề biết cô lại bị chính người thân hại suýt nữa mất mạng.
Đôi mắt đen tuyền của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.
Cảm nhận được sát ý từ người chồng quỷ, Đồng Du lập tức giơ tay ngăn cản hắn có ý định giết người.
“Người đó chết chưa mẹ?” Đồng Du hỏi mẹ.
Đồng Thi Thi mỉm cười gật đầu: “Chết rồi. Năm đó mẹ quay về đã báo cáo sự việc này cho tổ chức huyền học của chính phủ, chứng cứ đầy đủ, ông ta bị bắt vào tù và tự sát trong ngục.”
Người “bố chồng” đó, sống gần hết đời ngạo mạn tự phụ, làm sao chịu nổi một vết nhơ.
Đồng Thi Thi căn bản không cần ra tay, cây đổ khỉ tan, gia tộc giàu có của chồng cũ bị các gia tộc đang rình rập nuốt trọn.
Đồng Du bĩu môi, hừ một tiếng: “Nếu ông ta còn sống, con nhất định sẽ trả thù thật nặng tay cái lão già ấy!”
Đồng Thi Thi khẽ bật cười.
Bà biết, con gái mình được bà Phùng nuôi dạy rất tốt.
Bình luận cho "Chương 160"
BÌNH LUẬN