—
Đồng Thi Thi vẫn đang làm việc tại một trường cấp ba.
Những năm qua bà không tái giá, dành phần lớn tiền tích cóp để mua một căn nhà ở thủ đô cho Đồng Du, còn có một khoản để dành trong sổ tiết kiệm.
Căn nhà rộng hơn 100 mét vuông, nằm giữa trung tâm thành phố nơi đất chật người đông. Đồng Thi Thi không sống ở đó nhưng thường xuyên đến dọn dẹp.
Bà vén tóc mái lòa xòa bên má, lấy dép trong tủ giày đặt trước mặt Đồng Du, nói:
“Đừng lo cho mẹ, mẹ có nhà để ở, ông bà ngoại con để lại một căn. Con cứ yên tâm sống ở đây, chỗ này cũng gần trường đại học của con…”
Đồng Du cúi đầu, nhìn thấy đỉnh đầu của mẹ.
Nhìn kỹ lại, mẹ cô thực sự đã khác rất nhiều so với hình ảnh trong ảnh chụp: không chỉ có nếp nhăn mà tóc cũng đã điểm bạc. Không biết những năm qua đã trải qua những gì.
Đồng Du chẳng biết chút gì.
Trước đây cô từng trách mẹ.
Rõ ràng cô mắc mệnh yểu, có khi còn bắt mẹ phải chịu cảnh “người đầu bạc tiễn người đầu xanh”, vậy mà mẹ lại không đến gặp cô sớm hơn.
Một tuần, một tháng, thậm chí một năm chỉ gặp một lần cũng sẽ không khiến cô đau lòng đến vậy.
Đồng Du từng nghĩ mình là đứa trẻ bị vứt bỏ, từng nghĩ rằng vì mình không ngoan nên mẹ mới nhẫn tâm không đến gặp. Thế nên cô luôn cố gắng trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng bất kể cô thay đổi thế nào, suốt hơn mười năm đó mẹ vẫn chưa từng xuất hiện.
Thế nhưng giờ đây, khi thấy bộ dạng của mẹ, trong lòng cô chỉ còn lại nỗi xót xa.
Mười mấy năm qua, ít ra cô còn được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà, không phải cô độc hay đáng thương. Nhưng mẹ thì không—những năm qua, mỗi khi mẹ buồn, bị tổn thương, đau đớn, tuyệt vọng, hay mệt mỏi… Đồng Du đều không thể ở bên cạnh bà.
Thế mà suốt những năm ấy mẹ vẫn cố gắng bù đắp tình yêu dành cho cô.
Đồng Du cảm thấy cay cay nơi sống mũi, khi mẹ quay lại nhìn, cô vội quay mặt đi, gắng giữ bình tĩnh để đáp lời.
Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của Đồng Du.
Cô ngủ cùng mẹ trên một chiếc giường, đầu kề đầu.
Ngoài cửa sổ là màn đêm dày đặc, ánh sáng lờ mờ lẫn trong tuyết, chỉ đủ để nhìn thấy vật lờ mờ trong bóng tối.
Đồng Du không ngủ được, cô nhìn khuôn mặt mẹ, tưởng tượng về những gì mẹ đã trải qua trong suốt những năm qua.
Có lẽ ánh mắt cô quá cháy bỏng, Đồng Thi Thi đành bất lực lên tiếng:
“Con muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Đồng Du chợt chống tay ngồi dậy, tò mò hỏi mẹ về những năm qua.
Cô như có vô số câu hỏi, hỏi mãi không hết, cũng không thấy buồn ngủ, cứ liên tục thắc mắc.
Đồng Thi Thi kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Đó là một đêm không thể ngủ.
Mãi đến gần sáng Đồng Du mới dần chìm vào giấc ngủ.
******
[Ngoại truyện: Hiện đại xuyên không về cổ đại]
Tuyết rơi trắng trời, sương lạnh dày đặc, Đồng Du mở mắt liền cảm thấy một cơn lạnh buốt xương tủy, tay chân không bao lâu liền tê dại. Nhưng điều kinh hoàng nhất lại là cảnh tượng trước mắt—một bãi chiến trường đầy máu tanh và xác chết.
Từng thi thể mặc giáp nằm la liệt, bị tuyết trắng phủ kín, lờ mờ lộ ra những gương mặt trắng bệch, vặn vẹo.
Từ phía xa truyền đến tiếng reo hò phấn khích:
“Thắng rồi! Thắng rồi!”
“Tướng quan! Tướng quân!”
Đồng Du thở ra một luồng hơi trắng, rụt cổ lại vì lạnh, ngẩng đầu nhìn ra phía trước—chỉ thấy một đội quân đen nghịt đang cưỡi ngựa tiến đến, vó ngựa rền vang, cùng tiếng hô vang vọng.
Cô chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, trừng lớn mắt.
Đồng Du tưởng mình đang ở phim trường. Không thì thời hiện đại lấy đâu ra một chiến trường hoành tráng như thế?
…
“Còn người sống! Là quân địch sao?”
“Là một nữ nhân, ăn mặc kỳ quái, là phù thủy ư?”
“Tộc Địch làm gì có phù thủy ăn mặc kiểu đó? Xử lý sao đây?”
“Bắt lại trước, giao cho tướng quân xử lý!”
Đến khi bị hai tên lính mặc giáp kéo dậy, Đồng Du mới nhận ra đây không phải phim trường.
Quá chân thực, cũng không phải mơ.
Trong lúc còn sững sờ cô đã bị lôi đến trước một con ngựa chiến đen tuyền. Con ngựa cũng khoác giáp sắt, thở phì phò, giơ móng cào cào tuyết—có vẻ như chỉ một cú đá là có thể đạp cô nát xương.
So với ngựa ở hiện đại, con ngựa trước mắt to lớn và cường tráng hơn nhiều.
Tuyết trắng làm mờ mắt, tầm nhìn bị che khuất. Đồng Du ngẩng đầu, vài bông tuyết rơi lên lông mi, trong tầm nhìn lờ mờ, cô thấp thoáng thấy một bóng người cưỡi ngựa.
Người đó đứng ngược sáng, toàn thân mặc giáp sắt lạnh băng ánh kim, dáng người thẳng tắp như núi cao uy nghiêm. Dù không đến gần, cô vẫn cảm nhận được áp lực đáng sợ từ người đó tỏa ra.
Đồng Du chỉ cảm thấy như đang đứng giữa ranh giới sinh tử.
Dù chưa rõ tình hình, nhưng rất có thể—cô sắp chết ở đây.
Tại sao chứ?
Cô nhớ rõ đời mình trước khi chết: vào đại học ở thủ đô học 4 năm, nhờ giúp người trừ tà tích công đức mà kéo dài tuổi thọ. Cô và người chồng quỷ ngày càng gắn bó, mỗi dịp lễ tết đều về quê thăm bà, mẹ cô—người từng lánh mặt bao năm—cũng đã thường xuyên xuất hiện.
Cuộc đời cô hạnh phúc viên mãn.
Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ, cô lại đến nơi quỷ quái này.
Phong Kỳ… Trong đầu Đồng Du nhanh chóng lướt qua gương mặt mẹ, bà Phùng, ông bà ngoại… những người quan trọng trong đời, cuối cùng dừng lại ở gương mặt chồng quỷ—Phong Kỳ.
Cổ họng cô nghẹn lại, trái tim như bị bóp chặt, đau thắt không thôi.
Có lẽ ông trời thấy cô quá hạnh phúc nên không muốn cô sống yên ổn, quyết định cướp đi mạng sống của cô.
Khi cô càng lúc càng tuyệt vọng, người cưỡi ngựa kia từ từ xuống ngựa, tiến thẳng về phía cô.
“Ngươi là ai?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Đồng Du giật mình ngẩng đầu, đập vào mắt là một chiếc mặt nạ dữ tợn hình ác quỷ.
Cô sững sờ một giây rồi theo bản năng gọi:
“Phong Kỳ?”
Vừa dứt lời, tên lính bên cạnh liền quát:
“Vô lễ! Dám gọi thẳng tên tướng quân!”
Đồng Du bị quát liền trừng mắt định cãi lại thì thấy tên lính đã rút đao nhọn ra như muốn chém đầu cô, sát khí hừng hực.
Tay chân cô lạnh cóng, đến sức né cũng không có.
Một ngọn trường thương liền đâm tới, gạt phăng thanh đao đang vung xuống.
Tên lính chạm phải ánh mắt băng lãnh của tướng quân, cơn giận lập tức tiêu tan, chỉ còn lại sợ hãi, vội quỳ rạp xuống đất.
Phong Kỳ không nhìn hắn nữa, ánh mắt chuyển sang gương mặt nữ nhân lạ trước mặt.
Nữ tử này dung mạo xuất chúng, làn da dưới tuyết càng thêm trắng mịn. Nhưng tóc không cột cao như nữ tử cổ đại mà chỉ buộc hờ sau đầu, y phục cũng kỳ lạ, hắn chưa từng thấy.
Quan trọng nhất là—nàng lại biết tên của hắn.
Người tộc Địch chỉ gọi hắn là “mặt Diêm Vương”, chẳng ai biết tên thật. Trấn thủ biên cương nhiều năm, cũng chưa từng có ai dám gọi thẳng tên hắn.
Phong Kỳ theo bản năng nghi nàng là gián điệp của kẻ thù.
Nhưng khi chạm vào ánh mắt trong veo sáng rõ kia, không hiểu sao hắn lại không muốn giết nàng nữa.
Tại sao?
Còn chưa nghĩ ra, nữ nhân đang ngồi bỗng đứng bật dậy lao về phía hắn.
Hắn đang chìm trong suy nghĩ, không kịp tránh, liền bị nàng ôm trọn.
Điều khiến hắn bất ngờ hơn là—nữ nhân này chẳng có chút dè dặt nào, ôm chặt lấy hắn, còn siết mạnh tay, vùi cả người vào lòng hắn.
“Phong Kỳ, Phong Kỳ…”
Đồng Du lặp đi lặp lại tên hắn, mặt áp vào bộ giáp lạnh ngắt, nhưng không chịu buông tay. Như thể chỉ có thế này mới giúp cô xua tan nỗi sợ hãi trong thế giới lạ lẫm này.
Cô không biết đây là đâu, cũng chẳng biết ai là ai. Cô chỉ nhận ra Phong Kỳ—chồng quỷ của cô. Có hắn bên cạnh, tất cả sợ hãi trong cô đều tan biến.
Đó là cảm giác an toàn mà Phong Kỳ mang lại suốt những năm qua.
Cô có thể làm bất cứ điều gì cũng không lo hậu quả vì cô có Phong Kỳ phía sau, hắn sẽ gánh hết tất cả cho cô.
Nhưng cơ thể cô quá yếu, chỉ chịu lạnh một chút đã chóng mặt, cả người mệt mỏi. Khi nhìn thấy Phong Kỳ, sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu đứt phựt—cô trực tiếp ngất lịm trong lòng hắn.
Bình luận cho "Chương 161"
BÌNH LUẬN