Nhìn thấy gương mặt cô nhăn nhó, vậy mà vẫn uống hết bát thuốc đắng kèm theo một viên ô mai.
Rõ ràng cô rất sợ vị đắng, cũng rất ghét vị đắng. Khi nếm được vị đắng của thuốc, sự khó chịu và bực bội trong mắt gần như trào ra ngoài, khóe mắt cụp xuống, đôi má tái nhợt lại đỏ ửng lên.
Uống xong còn ăn thêm hai viên ô mai mới thôi, khóe miệng cô kéo xuống, trừng mắt nhìn bát thuốc rồi nói:
“Chỉ uống lần này thôi, không được bắt ta uống thứ thuốc này nữa đâu, Phong Kỳ.”
Cô đã lâu không uống thuốc bắc do bà nấu, suýt nữa quên mất cái vị đắng ngắt đó, lần này uống lại thật sự không nuốt nổi.
Ánh mắt Phong Kỳ không thể rời khỏi gương mặt cô. Nghe cô nói chuyện không chút khách sáo, lại mang theo vài phần thân mật, suýt chút nữa hắn đã không cầm vững bát thuốc trong tay.
Nhất là khi cô gọi tên hắn — “Phong Kỳ” hai chữ ấy từ miệng cô thốt ra, mềm mại ngọt ngào, khiến lòng người rối loạn.
Phong Kỳ giống như vị hôn quân bị hồ yêu mê hoặc tâm trí, đầu óc choáng váng, suýt nữa đã đồng ý với lời cô. May mà cuối cùng vẫn giữ được tỉnh táo, nói:
“Không được. Đại phu đã bắt mạch cho nàng, thân thể nàng yếu lại bị nhiễm lạnh, phải uống thuốc trong vòng nửa năm!”
Đối với cách nói chuyện của hắn, Đồng Du cứ tưởng như mình quay về hiện đại, đang nghe ông chồng cổ hủ của mình càm ràm.
Quả nhiên, chồng quỷ quỷ dù là nghìn năm trước hay nghìn năm sau cũng đều cổ hủ như nhau.
Những chuyện khác thì Đồng Du đều có thể quyết định, duy chỉ có vấn đề liên quan đến sức khỏe của cô là chồng cô vô cùng cố chấp và nghiêm khắc.
Đáng ghét.
Cô ngước mắt lườm hắn một cái, giận đến nỗi không muốn nói chuyện.
Loại thuốc khó uống đến vậy mà phải uống suốt nửa năm, nghĩ thôi cũng thấy khổ sở.
Phong Kỳ cũng không nhận ra, không biết từ lúc nào, mối quan hệ giữa họ đã trở nên thân mật đến vậy, như thể là phu thê nhiều năm, đến khi nhận ra thì hắn cũng không thể tin nổi.
Hắn như muốn chứng minh điều gì đó, cố tình lùi một bước về phía sau, giữ khoảng cách với cô.
“Nàng, tối nay nghỉ sớm đi.”
Nói xong liền định rời đi.
Chưa đi được hai bước Đồng Du đã đưa tay nắm lấy vạt áo hắn.
Cô nắm rất chặt, không chịu buông.
“Huynh ở lại với ta, ta sợ.”
Phong Kỳ lập tức nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân!”
Đồng Du đã đoán trước hắn sẽ nói vậy, liền đáp luôn: “Vậy huynh tìm người khác đến ngủ cùng ta đi.”
Nói xong cô liền buông tay, chẳng giữ chút lễ nghĩa nào của nữ nhân cổ đại, lê chân bước vào trong màn, nằm trên giường như đang chọn mẫu nam, bắt đầu lựa chọn.
“Phải cường tráng, đẹp trai…”
Còn chưa nói hết Phong Kỳ đã quát lên cắt ngang: “Ra thể thống gì nữa!”
Hắn không hiểu vì sao trong lòng bỗng nổi cơn giận vô cớ, thiêu đốt lý trí từng chút một. Phong Kỳ đổ lỗi cho cô – còn nhỏ mà đã lỗ mãng như thế.
Nàng có biết rủ một nam nhân vào giường là có ý gì không?
Phong Kỳ lập tức ra lệnh cho thuộc hạ trải một tấm nệm bên ngoài màn.
Bất chấp ánh mắt kỳ quái của thuộc hạ, Phong Kỳ không hiểu sao lại tự mình nằm xuống tấm nệm trải đất ấy.
Đường đường là Trấn Quốc tướng quân vậy mà lại nằm ngủ dưới đất trong doanh trại, nói ra chẳng ai tin nổi.
Không phải lần đầu Phong Kỳ tiếp xúc với nữ nhân.
Mỗi lần hồi kinh hoàng đế đều mở yến tiệc lớn, nhét cho hắn không biết bao nhiêu nữ nhân… Nhưng bất kể dung mạo thế nào, Phong Kỳ đều không thích. Về ham muốn, hắn bận bịu chinh chiến và huấn luyện, nhiều nhất chỉ là sáng sớm có chút phản ứng sinh lý nhưng rồi cũng trở lại bình thường vì công việc quá bận rộn.
Chỉ là không ngờ…
Lần đầu gặp nàng, nàng đứng một mình trên chiến trường đầy tuyết, xác chết la liệt. Nàng như thể không thuộc về thế gian này, gương mặt tái nhợt ngơ ngác và bối rối.
Cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt mơ hồ ấy lóe lên tia sáng khác thường, tựa như hồ nước mùa hè trong đêm đầy sao, khiến người ta không thể rời mắt.
Phong Kỳ bất ngờ vì bản thân lại mềm lòng.
Rõ ràng biết nàng có thể là gian tế do địch phái đến, vậy mà vẫn đưa nàng về doanh trại.
Tới tận bây giờ, Phong Kỳ thậm chí vẫn không biết tên nàng là gì.
Ngăn cách bởi tấm màn, tâm trạng hắn không còn sục sôi như mọi khi, khó mà bình tĩnh được.
Hắn nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng cả ngày đã chinh chiến mệt mỏi, cơ thể quá kiệt sức, chẳng hay biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu.
Phong Kỳ vốn cảnh giác, đột nhiên cảm nhận được bên cạnh có thêm một người, hơi thở ấm nóng phả lên cánh tay, một bàn tay mềm mại đang lần mò lên người hắn. Hắn lập tức bừng tỉnh, mở mắt ra liền thấy người lẽ ra phải đang nằm trên giường trong màn lại xuất hiện ngay bên cạnh hắn.
Tấm nệm dưới đất vốn hẹp, Đồng Du đành phải nghiêng người, áp sát vào người hắn mới không bị rơi xuống đất. Có lẽ nghĩ rằng mình hành động kín đáo, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ ranh mãnh không giấu nổi, hàng mi run nhẹ, đồng tử đen láy xoay tròn, đôi môi hồng nhạt khẽ cong lên đắc ý.
Phong Kỳ lập tức bật dậy khỏi chỗ ngủ chật hẹp, đứng dậy cách xa cô, nhưng mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người cô vẫn vấn vít nơi cánh tay, trước mũi hắn, khiến tâm trí hắn chấn động.
“Nàng——!” Hắn muốn mắng cô lỗ mãng, không biết liêm sỉ, nhưng đến lúc mở miệng thì lại chẳng nói được gì.
Đồng Du bị phát hiện cũng không hề lúng túng, chỉ hơi đỏ mặt, nghiêng người chống đầu, bực bội nói:
“Nàng cái gì mà nàng? Ta ngủ một mình sợ, muốn ngủ cùng huynh thì có gì sai?”
Cô nói hết sức lý lẽ, như thể có thể nói chết thành sống, sống thành chết.
Phong Kỳ chưa từng thấy… Không, hắn từng thấy rồi. Khi còn ở kinh thành, hoàng đế từng sai một nữ nhân đã được huấn luyện đàng hoàng đến, nằm trần truồng trên giường hắn. Sau tiệc rượu, Phong Kỳ còn bị chuốc rượu có thuốc. Vừa vào phòng đã thấy không ổn, nữ nhân ấy còn lỗ mãng hơn, lao thẳng vào lòng hắn.
Tất nhiên Phong Kỳ phản ứng rất nhanh, lập tức đánh ngất nữ nhân kia, rời khỏi căn phòng nồng mùi son phấn, nhảy xuống hồ trong ngự hoa viên mới giải được thuốc.
Khi đó Phong Kỳ chỉ cảm thấy ghê tởm.
Chứ không giống như lúc này – toàn thân nóng ran.
Thậm chí còn nóng hơn cả lần bị bỏ dược năm xưa.
Bình luận cho "Chương 163 "
BÌNH LUẬN