Cuối cùng, Phong Kỳ giống như chạy trốn, vội vã lao ra khỏi trướng.
Gió lạnh thấu xương, mái tóc đen tung bay theo gió. Dù là khi ngủ Phong Kỳ cũng đeo mặt nạ. Lúc này, dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt hắn nóng ran như thiêu đốt. Hắn vội tháo mặt nạ xuống, để mặc cho gió lạnh thổi vào.
Gió rét giữa mùa đông không làm dịu đi nhiệt độ đang dâng trào trong người hắn. Chỉ cần buông lỏng một chút, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh nữ nhân kia chui vào lòng mình, đôi môi hồng hé mở, thở ra hơi thở ấm áp thơm tho. Đôi tay thon dài trắng mịn đang từ từ luồn vào trong lớp áo trong của hắn—
Khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng và sâu thẳm của Phong Kỳ đỏ bừng lên, mãi một lúc sau mới nghẹn ra được một câu:
“Không biết xấu hổ!”
Câu nói vừa bật ra, lập tức tan vào trong gió lạnh, không ai nghe thấy, cũng chẳng có sức lực gì.
Giống như là sự vùng vẫy cuối cùng của hắn.
…
Trong lều.
Đồng Du bĩu môi đầy bất mãn, hừ một tiếng, lẩm bẩm:
“Đúng là biết giả vờ.”
Ở hiện đại, cho dù đã chết cả ngàn năm, trở thành một hồn ma, chồng quỷ của cô vẫn cố chấp tuân thủ lễ nghi, cổ hủ bảo thủ. Nếu muốn cùng nằm chung giường thì phải có đủ tam thư lục lễ, chính thức thành thân xong mới được.
Sau khi Đồng Du tốt nghiệp đại học họ mới tổ chức hôn lễ.
Cô đã nhịn suốt 4 năm, ngay cả hôn cũng kiềm chế, nắm tay cũng kiềm chế…
Cô cứ tưởng hắn đã không còn dục vọng, ai ngờ…
Sau khi thành thân hắn lại như sói như hổ, đến mức cô không thể chống đỡ nổi, sáng nào cũng phải vịn tường mà bước ra khỏi phòng.
Đồng Du hiểu rõ chồng mình, biết hắn nhất định sẽ quay lại. Cô trở mình, không đứng dậy, cứ thế nằm trên đệm trải dưới đất.
Trong hơi thở quen thuộc của chồng còn sót lại, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đúng như cô dự đoán, hơn một canh giờ sau, Phong Kỳ lại trở về lều.
Nhìn nữ nhân đang nằm trên chiếc đệm hắn từng nằm, mái tóc đen xõa bên gối, khuôn mặt trắng mịn bị chăn che mất một nửa, hơi thở đều đặn, tư thế ngủ không đẹp, vậy mà Phong Kỳ vẫn không thể rời mắt.
Ngọn lửa hắn phải cố gắng lắm mới đè xuống giờ lại bùng lên lần nữa, như lửa hoang thiêu đốt trái tim hắn.
Phong Kỳ cố kiềm chế mà dời ánh mắt đi.
Ngàn vạn ý nghĩ cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
Cho dù nàng là ai, có uy hiếp gì đến hắn thì Phong Kỳ cũng không còn muốn giết nàng nữa.
Chỉ sau một ngày rưỡi ở bên nhau, với nữ nhân thần bí này.
Hôm sau.
Khi tỉnh lại, Đồng Du không còn nằm trên đệm đất mà là trên chiếc giường êm ái, các lớp màn che mờ tầm nhìn. Cô từ từ ngồi dậy, bên cạnh giường là nước ấm và khăn sạch đã chuẩn bị sẵn, cùng với bộ y phục cổ trang có phần cũ kỹ.
Cô rửa mặt xong, cầm lấy y phục. May mà đồ không quá phức tạp, mặc cũng không khó. Ngoài bộ y phục còn có áo lông cáo dày nặng, chạm vào rất mềm, mặc lên người cũng rất ấm.
Đồng Du cảm thấy mới mẻ, đây là lần đầu tiên cô mặc loại quần áo này.
Mang giày xong, cô vén màn bước ra khỏi lều, đi tìm bóng dáng chồng mình. Chẳng mấy chốc, cô đã thấy hắn đang luyện thương ở một bên lều.
So với cô mặc dày cộm để giữ ấm, Phong Kỳ trông gọn gẽ hơn nhiều. Đôi giày cao dính tuyết, tóc đen được buộc tùy ý, vẫn đeo mặt nạ. Mũi thương lóe lên ánh sáng lạnh, đâm, chọc, đập, chém, điểm, đâm… từng chiêu đều thuần thục đến mức cực hạn.
Dù đứng khá xa Đồng Du vẫn cảm nhận được thế thương sắc bén trong tay hắn.
Cô nhớ lại những gì chồng từng nói với mình khi ở ngàn năm sau: cả đời hắn rất buồn tẻ, ngoài đánh trận chỉ có luyện võ, ngoài ra không còn gì khác.
Nhìn vậy mới thấy, hắn không hề nói dối. Mỗi ngày đều như thế, không có gì mới mẻ.
Cuộc sống như vậy Đồng Du hoàn toàn không thích. Cô vốn hiếu động, không thể ngồi yên, hoàn toàn đối lập với hắn.
“Phong Kỳ!”
Khi hắn vừa thu thương, cô gọi lớn.
Phong Kỳ sớm đã thấy bóng cô, nhưng đang luyện không thể dừng, nên đợi xong mới quay đầu nhìn cô.
Không còn bộ quần áo kỳ lạ hôm qua nữa, cô giờ đây mặc y phục cổ đại, váy xanh nhạt, tóc cột dây lụa xanh, khí chất như biến đổi hoàn toàn, mang theo vài phần quyến rũ.
Lông mày, mắt, môi đều xinh đẹp rực rỡ, môi cong khẽ nở nụ cười, hai má lúm nhẹ nhàng.
Tỏa sáng vô cùng.
Cô nhảy nhót chạy tới, mở tay muốn ôm hắn.
Phong Kỳ khó giấu sự dao động trong lòng, lùi nửa bước, giọng khàn khàn nói: “Trên người có mồ hôi.”
Hắn đã luyện thương suốt hai canh giờ, mồ hôi đầy người.
Đồng Du “ồ” một tiếng, nhướng mày nghĩ hai giây rồi thúc giục: “Vậy mau đi tắm đi!”
Ánh mắt chán ghét mùi mồ hôi không hề che giấu, lọt thẳng vào mắt Phong Kỳ.
Hắn bật cười không kìm được.
Nàng chẳng hề che giấu cảm xúc vui buồn của mình.
Trước mặt hắn cũng không hề giả vờ.
Chính điều đó lại khiến máu trong người hắn sôi sục, tim đập dồn dập.
Chiến sự dồn dập, tộc Địch liên kết ngoại bang, ngấp nghé muốn chiếm lấy biên ải. Chỉ cần Phong Kỳ chết, cả triều đình chẳng còn gì đáng ngại.
Trong vòng một tháng.
Đồng Du đã quen mặt với hầu hết người trong quân doanh, chỉ là chuyện đánh trận, Phong Kỳ không thể mang cô theo. Hắn luôn dẫn binh rời đi từ sáng sớm, đến chiều tối mới trở về.
Phong Kỳ không hạn chế tự do của cô, chỉ là ngoài doanh trại chiến sự nguy hiểm, hắn không cho cô ra ngoài.
Đồng Du cũng biết ngoài kia nguy hiểm nên chỉ loanh quanh trong doanh trại.
Như hắn từng nói, quân kỷ trong doanh trại rất nghiêm ngặt, binh lính được huấn luyện kỹ lưỡng. Ai cũng biết cô là người của Phong Kỳ nên không ai dám bắt chuyện hay tiếp xúc.
Đồng Du rảnh rỗi, không biết hắn tìm ở đâu được mấy quyển thoại bản cho cô đọc, còn có nhiều đồ lạ mắt.
Mỗi chiều cô lại ngồi trước lều chờ hắn trở về.
Đêm nay yên tĩnh lạ thường, binh lính và chiến mã lần lượt về doanh trại. Đồng Du biết mỗi lần đánh trận xong họ đều tổ chức một cuộc họp, ở đó có các tướng lĩnh và do Phong Kỳ chủ trì, bàn chuyện chiến sự, tình hình địch.
Đồng Du vẫn chờ, chờ hắn họp xong đến tìm mình.
Nhưng đến nửa đêm vẫn không thấy bóng hắn, rất bất thường.
Không muốn đợi nữa, cô đứng dậy đến lều của chủ tướng tìm hắn.
Vừa đến cửa đã bị người chặn lại, là phó tướng họ Khổng.
Khổng Phó tướng nói: “Tối nay tướng quân rất mệt, đã nghỉ ngơi sớm rồi, Đồng cô nương xin quay về.”
Chỉ một câu, Đồng Du đã ngửi ra có vấn đề.
Không nói chuyện Phong Kỳ có thói quen ngủ sớm hay không, chỉ riêng Khổng Phó tưởng này bình thường chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt cô, giờ lại canh ở đây như đang cố ý ngăn cô vào lều.
Cô liếc hắn một cái, cười nói: “Vậy được, mai ta lại…”
Vừa nói vừa nhân lúc hắn lơi lỏng, nhanh nhẹn lách qua, xông thẳng vào trong lều.
Khổng Phó tướng lẽ ra có thể ngăn cô, nhưng cả tháng qua, tướng quân đối xử với cô rất tốt, cả doanh trại đều biết cô là người quan trọng của tướng quân, không ai dám đụng vào.
Giờ cũng vậy, hắn ta không dám đụng chạm, chỉ đành để cô xông vào.
Hắn bước theo phía sau cũng vào lều.
…
Vừa vào đã ngửi thấy mùi thuốc Đông y nồng nặc và vị tanh của máu. Màn buông xuống che giường, lờ mờ thấy có người nằm bên trong.
“Huynh ấy làm sao vậy?”
Thấy sắc mặt cô nghiêm trọng, Khổng Phó tướng thở dài, nghiêm túc giải thích.
Phong Kỳ là chủ tướng, mỗi trận chiến đều xông lên đầu, trong các tướng lĩnh chỉ mình hắn làm vậy.
Hắn làm thế là để giảm thiểu thương vong cho binh lính. Nhờ vậy, mỗi trận hắn chỉ huy đều giảm thương vong rất nhiều, cũng là lý do khiến binh lính kính trọng hắn, và là nguyên nhân chính giúp họ liên tiếp thắng trận.
Nhưng Phong Kỳ không phải thần, vẫn là máu thịt. Mỗi khi về từ chiến trường đều mang thương tích. Hắn giỏi chịu đựng, nhiều binh lính còn không biết hắn bị thương vì hôm sau thấy hắn vẫn khỏe mạnh như thường.
Trận này Phong Kỳ bị thương nặng. Đại phu nói hắn phải qua được đêm nay, nếu không sẽ chết.
Dù vậy, khi chưa mê man hắn vẫn lo cho Đồng Du, bảo Khổng Phó tướng đứng ngoài chặn cô, lấy lý do là ngủ sớm.
Nói xong, Khổng Phó tướng cũng rời lều, tiếp tục canh ngoài.
Đồng Du nặng nề bước đến bên giường, mùi thuốc đắng xộc vào mũi. Thứ mà thường ngày cô rất ghét, giờ lại không cảm thấy gì nữa.
Phong Kỳ nằm trên giường, bụng quấn đầy băng vải, lồng ngực phập phồng rất nhẹ, nhìn bằng mắt thường giống như một xác chết. Máu thấm đỏ băng đập vào mắt cô.
“Huynh sẽ không chết, huynh từng nói rồi mà…” Đồng Du gục bên giường, thì thào.
Ngàn năm sau chồng cô từng nói, hắn bị ám sát bởi thích khách do hoàng đế phái đến chứ không chết trên chiến trường.
Nhưng thương tích trước mắt quá đáng sợ, mắt cô lập tức đỏ hoe, nắm lấy tay hắn. Dù trong phòng có lò than, da hắn vẫn lạnh như băng. Cô chỉ có thể siết chặt tay, mong truyền chút hơi ấm của mình vào người hắn.
Khoảnh khắc ấy hắn chẳng khác gì khi đã thành hồn ma: có thân thể, nhưng chạm vào vẫn lạnh lẽo như người chết.
Cô biết hắn sẽ không chết nhưng vẫn đau lòng đến nghẹt thở.
Tận mắt nhìn thấy, cảm nhận sự thật từ những gì hắn từng kể về chiến tranh.
Mới lúc đầu xuyên đến cô chỉ thấy xui xẻo, chỉ muốn về sớm. Nhưng giờ đây cô lại thấy vô cùng may mắn—vì có thể tận mắt nhìn thấy người chồng ngàn năm trước vẫn còn sống.
“Đừng chết… đừng để ta ở lại đây một mình, Phong Kỳ…” Cô thì thầm lặp lại, giọng nghẹn ngào.
…
Phong Kỳ mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh lại.
Nửa đêm sốt cao, sáng sớm mới hạ sốt. Khi tỉnh lại, đầu óc vẫn lơ mơ. Mở mắt ra, thấy người đang gục bên giường, đồng tử hắn từ mờ mịt dần dần rõ nét.
Gương mặt nữ nhân nhỏ nhắn, một nửa tì lên giường, nửa còn lại lộ ra, làn da trắng mịn, khóe mắt cong nhẹ, lông mi dài cong vẫn còn vương lệ chưa khô, như vừa thiếp đi chưa lâu.
Tay hắn bị nàng nắm chặt trong lòng bàn tay mềm mại, đẫm mồ hôi ấm áp.
Phong Kỳ nhìn gương mặt nàng, bức tường kiên cố trong lòng hắn hoàn toàn tan rã.
Hắn từng thấy binh lính có thê tử đến thăm, dù bình thường gan lỳ chịu đau gãy chân cũng không rên nhưng khi gặp thê tử thì òa khóc nức nở.
Lúc đó hắn không hiểu, bây giờ cuối cùng cũng hiểu rồi.
Hắn muốn thành thân với nàng. Muốn ở bên nàng suốt đời.
Bình luận cho "Chương 164"
BÌNH LUẬN