Chiến sự kéo dài, từng thi thể lần lượt được khiêng vào quân doanh chôn cất tại chỗ, dựng lên từng hàng bia mộ. Hơn mười vạn binh lính trong doanh trại, sau bao lần hoàng hôn buông xuống và hàng trăm trận chiến ác liệt, cuối cùng số người còn sống không đến ba phần.
Phong Kỳ nhiều lần thoát chết trong gang tấc, Đồng Du từ đại phu biết được rằng thời gian sống còn lại của chồng mình chưa đầy hai năm.
Cô nhớ lại lời chồng mình – nay đã hóa thành hồn ma trong hiện thực – từng nói:
Ta chết trong tay thích khách.
Có lẽ hắn sớm biết mình chẳng còn sống được bao lâu nên khi đối mặt với thích khách do hoàng đế phái tới hắn đã không phản kháng, cam tâm chết trong tay đế vương.
Dù sao thì… sống chẳng được bao lâu, vậy sao không thuận theo ý chỉ của hoàng đế?
Dù biết ngàn năm sau sẽ lại gặp chồng nhưng khi nghe lời của đại phu, Đồng Du vẫn không kiềm được nỗi đau buồn.
Nay chiến sự đã kết thúc, lẽ ra chồng cô nên được sống những ngày yên ổn, vậy mà lại chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Ông trời thật sự bất công.
Phong Kỳ dường như nhận ra tâm trạng cô không ổn, liền nói:
“Sáng mai ta sẽ lên đường trở về, ở thị trấn có rất nhiều điều mới lạ và đồ ăn ngon, ta đã sắp xếp cả rồi. Chờ nàng qua đó, đời này sẽ không phải lo chuyện tiền bạc, muốn đi đâu thì đi…”
Hắn muốn dùng điều đó để chuyển dời sự chú ý của cô.
Đồng Du vốn thích vui chơi, không chịu được sự yên tĩnh, nếu là ngày thường nghe vậy nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng lúc này cô lại chẳng có chút hứng thú nào.
Cô cùng hắn tới quân doanh, một lần là nửa năm. Trong nửa năm ấy, Phong Kỳ phần lớn thời gian đều ra trận, hiếm khi ở lại doanh trại, thời gian họ bên nhau rất ít.
Đồng Du chờ hắn trở về, nhìn thấy hắn bị thương, sáng hôm sau lại gắng gượng cưỡi ngựa ra trận. Cô không thể ngăn cản, vì đây là việc hắn buộc phải làm.
Nhưng khi mọi việc đã kết thúc thì thời gian sống của hắn lại chẳng còn bao nhiêu.
Đồng Du cố ép mình phải bình tĩnh lại.
Ít nhất thì… hắn vẫn còn sống.
Với cô, vậy là đã đủ.
Ánh mắt cô dần rũ bóng tối xuống, giả vờ tức giận nói:
“Thế chẳng phải là huynh không định đi cùng ta sao?”
Bởi trong lời hắn nói toàn là những điều tốt cho cô nhưng lại chẳng hề có bóng dáng hắn.
Phong Kỳ tránh ánh mắt cô, khẽ đáp:
“Ta là chủ tướng, bệ hạ đã hạ chiếu gọi ta hồi cung, e là không thể rời khỏi hoàng cung nữa rồi.”
Phong Kỳ biết rõ tình trạng cơ thể mình.
Mỗi lần mở miệng nói chuyện, tim đau như bị khoét trống, máu me đầm đìa, cơn đau âm ỉ lan ra toàn thân, khiến khóe mắt rát bỏng, đỏ hoe.
Thế nhưng hắn vẫn không ngắt lời, nói ra trọn vẹn câu ấy.
Hắn biết cô thông minh, nên chỉ có thể né tránh trọng tâm. Muốn để cô hiểu rằng, rời khỏi quân doanh rồi… họ sẽ không gặp lại nữa.
Đồng Du đương nhiên hiểu hắn nói vậy là không muốn lỡ dở cô, nhưng nghe xong vẫn không nhịn được tức giận.
Dù đây là mộng hay là xuyên không, cô đồng ý ở lại nơi này tất cả đều là vì Phong Kỳ. Nếu hắn không còn nữa, Đồng Du sớm đã tìm một dòng sông để tự vẫn rồi.
Biết đâu chết ở đây rồi cô có thể trở lại hiện thực.
Mà nếu phải một mình sống nơi cổ đại xa lạ này, chi bằng giết cô còn hơn.
Cô biết rất rõ tính khí hắn – một khi đã quyết thì sẽ không đổi.
Nên cô cũng không giấu giếm:
“Nếu huynh bỏ rơi ta bây giờ, ta nhất định sẽ nhảy sông tự vẫn.”
Ánh mắt Đồng Du không chút đùa giỡn, từng chữ rành rọt nói ra.
Không phải lời nói trong lúc tức giận.
Phong Kỳ nghe ra được.
Cô thật sự sẽ chọn cái chết nếu hắn rời đi.
Phong Kỳ như sét đánh ngang tai, ngẩn người tại chỗ.
Hiển nhiên không ngờ rằng, trong lòng cô, hắn lại quan trọng đến mức đó – thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng cô.
Phong Kỳ đâu thể biết, ngàn năm sau, hắn đã ở bên Đồng Du lớn lên, là người quan trọng nhất trong lòng cô.
Một tia hoảng loạn hiếm thấy hiện lên trong đôi mắt hắn:
“Nhưng… ta chỉ còn hai năm…”
Chẳng lẽ cô sẽ đi theo hắn sau khi hắn chết?
Đồng Du cắt ngang lời hắn, không chút do dự nói:
“Ta cũng sẽ cùng huynh chết đi.”
Đáp án khẳng định khiến mắt Phong Kỳ đỏ hoe, hắn không kìm được, siết chặt cổ tay cô, giọng khản đặc run rẩy:
“Hà tất phải thế… không đáng đâu. Chúng ta mới bên nhau nửa năm thôi mà.”
Vị đại tướng quân ‘mặt Diêm Vương’ luôn trầm tĩnh, nay đã mất hết bình tĩnh.
Đồng Du không trả lời lời hắn.
Trong lòng hắn hiện tại, họ chỉ ở bên nhau nửa năm. Nhưng với Đồng Du, họ vốn là vợ chồng, đã bên nhau rất lâu, không thể tách rời.
Dù cô có nói ra thì người chồng trước mắt – chưa hóa thành quỷ – cũng chỉ thấy lời cô là chuyện hoang đường.
Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần cô nhớ là được, mọi chuyện khác đều không còn quan trọng.
Cuối cùng, Phong Kỳ đồng ý đưa cô cùng hồi cung.
Toàn quân doanh chỉnh đốn lên đường, cho ngựa ăn uống đầy đủ, đại quân rầm rộ tiến về trấn biên cương.
Phong Kỳ dĩ nhiên không thể đưa quân vào hoàng thành. Dù chỉ còn ba phần nhưng quân đội vẫn đông đảo, nếu tiến vào kinh thành sẽ khiến người ta nghi ngờ là ép cung tạo phản.
Hơn nữa chiến sự vừa kết thúc, quân đội cần ở lại biên cương để phòng ngừa binh lính đào ngũ tập hợp tấn công thành.
Đường về dài đằng đẵng, thể chất Đồng Du kém, không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe ngựa.
Xe ngựa xóc nảy, cô lại không quen khí hậu, suốt hành trình đổ bệnh mấy lần, may mà có đại phu đi cùng, bằng không thật sự chết dọc đường.
Cũng vì cô mà tốc độ hành quân chậm đi không ít.
Cô thấy áy náy nhưng Phong Kỳ lại nói:
“Dọc đường đi, ta cũng chưa từng thưởng thức cảnh sắc.”
Có cô bên cạnh, ngược lại hắn lại mong đường đi càng chậm càng tốt, không muốn vào kinh quá nhanh.
Đồng Du nhận ra hắn nói thật chứ không phải để an ủi cô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra cô cũng muốn chậm một chút. Càng rời xa biên ải, khí hậu càng tốt, đã vào đầu xuân, không khí trong lành, phong cảnh tuyệt đẹp.
Chỉ tiếc là, phần lớn thời gian trên đường cô đều đổ bệnh, thời gian thật sự cùng chồng thưởng cảnh chẳng được bao nhiêu.
Nhưng cô lại vô cùng mãn nguyện.
Cô trân trọng thời gian này vô cùng.
Đây là hai năm cuối cùng cô được ở bên người chồng từ ngàn năm trước.
Hai tháng sau, xe ngựa đến kinh thành.
Đồng Du nhớ lại cảnh tượng chồng cô từng kể khi hắn hồi kinh, dân chúng đổ ra đón chào. Dù cơ thể còn yếu, cô vẫn cố gắng bước ra khỏi xe, cố chấp đòi cùng chồng cưỡi một con ngựa.
Phong Kỳ không còn nói cô thất lễ như trước nữa, chỉ lo lắng cho sức khỏe của cô:
“Nàng vừa mới khỏi bệnh…”
Không muốn nghe hắn lải nhải, Đồng Du lườm hắn một cái:
“Ta cứ muốn cưỡi, huynh không cho ta cưỡi cùng thì ta sẽ cưỡi với Khổng Phó tướng.”
Khổng Phó tướng bị réo tên oan, mồ hôi lạnh đầm đìa:
“…”
Phong Kỳ đành phải ôm cô lên ngựa.
Hắn tất nhiên không cho người khác chạm vào cô, lần nào cô cũng khiến hắn nhượng bộ.
Đồng Du ngồi không yên, như không có xương sống tựa cả người vào ngực hắn, cảm nhận tim hắn đập mạnh, không kìm được quay đầu nhìn trộm hắn.
Phong Kỳ chưa từng tiếp xúc gần gũi với cô, dù đêm nào cô cũng lén chui vào chăn hắn nhưng hắn vẫn luôn lập tức rời đi.
So với hắn, thân thể cô mềm mại vô cùng, mang theo hương thơm nhàn nhạt, len lỏi vào mũi hắn, khiến hắn siết chặt dây cương, cả người cứng đờ.
Hơn nữa cô cứ thích nhúc nhích, như bây giờ, đầu cứ lắc qua lắc lại, mái tóc đen dài thi thoảng cọ vào cằm và cổ hắn, mang theo cảm giác ngứa ngáy từng đợt.
“Đừng động.” Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút âm trầm.
Lưng Đồng Du cảm nhận được luồng nhiệt, biết hắn đang cực kỳ khổ sở, liền không nhúc nhích nữa nhưng vẫn thấy buồn cười.
Khuyết điểm duy nhất của chồng cô là quá cổ hủ.
Nghĩ đến ngàn năm sau cũng vậy, ngàn năm trước – tức hiện tại – thì lại càng nghiêm trọng hơn.
Rất nhanh, sự chú ý của cô bị dân chúng tụ tập ngoài cổng thành thu hút.
Dân chúng bưng cơm rượu, nét mặt hân hoan, lớn tiếng hô vang “Tướng quân khải hoàn!”
Chỉ nhìn số người tụ tập ngoài cổng thành cũng đủ thấy, hầu như toàn bộ dân chúng trong kinh đều đã tới.
Từ sớm đã đợi sẵn nơi cửa thành chỉ để đón đoàn người của Phong Kỳ trở về.
Khung cảnh ấy khó mà dùng lời diễn tả, khiến Đồng Du chấn động, mắt cũng nóng lên.
Ngày xưa khi nghe chồng kể lúc ở hiện đại, cô từng nghĩ, muốn được tận mắt chứng kiến thời thịnh thế ấy. Không ngờ ông trời thật sự giúp cô toại nguyện.
Cho đến khi băng qua hàng dân chúng hò reo hai bên đường, bước vào hoàng thành Đồng Du vẫn chưa hoàn hồn.
Cô thì thầm:
“Tốt quá.”
Phong Kỳ đứng gần cô, nghe rõ lời cô nói, liền hỏi:
“Cái gì tốt?”
Đồng Du mỉm cười rực rỡ, đôi mắt trong suốt dưới ánh mặt trời sáng lên như ngọc quý:
“Ta nói, một đất nước không có chiến tranh, thật tốt.”
Đôi môi mỏng sau chiếc mặt nạ của Phong Kỳ khẽ cong lên, nơi tim như có dòng nóng dâng trào, lan ra khắp cơ thể, hóa thành niềm hân hoan, hạnh phúc.
Sau khi vào cung, Phong Kỳ không muốn để cô nhìn thấy những chuyện nhơ nhớp trong hoàng cung và cuộc đấu đá giữa đám quý tộc nên đã sắp xếp cho cô ở trong một viện riêng biệt.
Chẳng bao lâu, cô nghe từ miệng Khổng Phó tướng rằng bệ hạ đã thu lại hổ phù của Phong Kỳ.
Điều đó có nghĩa là dù Phong Kỳ vẫn còn chức tướng quân nhưng đã trở thành hữu danh vô thực, mất đi quyền hạn của một tướng quân thực sự.
Phong Kỳ chủ động dâng sớ từ quan, lấy cớ bị bệnh xin về quê.
Hoàng đế không đồng ý cho hắn hồi hương như nguyện. Một là vì Phong Kỳ đã chinh chiến nhiều năm ở biên ải, hoàng đế lo lắng binh lính dù không có hổ phù vẫn sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hai là không ai biết được liệu hắn có âm thầm nuôi quân riêng hay không.
Chỉ khi Phong Kỳ ở ngay dưới mắt ông ta, hoàng đế mới thấy yên tâm.
Phong Kỳ đã sớm đoán trước điều này nên cũng không giận dữ.
Chỉ là chuyển chỗ ở từ hoàng cung ra ngoài thành.
Hoàng đế không muốn khiến lòng dân lạnh lẽo nhưng uy danh của Phong Kỳ quá lớn, dân chúng ở khắp các thành chỉ nhận hắn, không nhận hoàng đế. Do đó ông ta chỉ có thể mượn danh nghĩa ban hôn để ràng buộc hắn về phe mình.
Bất cứ việc gì Phong Kỳ cũng sẽ đồng ý, duy chỉ có chuyện này hắn chọn cách kháng chỉ.
Cái giá của việc kháng chỉ là bị giam trong hoàng cung suốt ba ngày ba đêm.
Đồng Du đã mấy lần muốn xông vào cung nhưng đều bị ngăn lại.
Cô đợi ở trước cửa nhà, đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng thấy người chồng quay trở về.
Đồng Du gần như chạy vội về phía hắn trong chớp mắt, vươn tay ôm chầm lấy hắn thật chặt.
Phong Kỳ vẫn đeo mặt nạ, khi nhìn thấy cô liền tháo xuống. Gương mặt tuấn tú có phần tiều tụy nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Hắn cúi người ôm lấy eo cô, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:
“Bệ hạ đã đồng ý cho ta cưới nàng, A Du.”
Đồng Du giọng nghèn nghẹn hỏi: “Chỉ vì chuyện này mà huynh bị giữ lại lâu như vậy sao?”
Với năng lực của chồng cô, dù có tạo phản, dân chúng khắp thiên hạ và cả bá quan văn võ cũng sẽ không dị nghị gì. Nhưng hắn không làm, không phải vì mạng sống của bản thân không còn bao lâu, mà vì nếu hắn tạo phản, chiến tranh sẽ bùng nổ, khi đó người khổ sở nhất vẫn là dân chúng.
Hắn ra chiến trường vì muốn người dân tránh được chiến tranh, sống trong yên ổn.
Phong Kỳ vào cung dùng chiến công đổi lấy đặc ân này, từ chối thánh chỉ ban hôn của hoàng đế.
Việc bị giam ba ngày với hắn mà nói chẳng là gì.
Chỉ cần kết quả tốt đẹp, hắn cam lòng làm tất cả.
“Ừ. A Du, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
Đồng Du ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy của hắn hiện rõ bóng hình cô, cô nghiêm túc gật đầu, mỉm cười nói:
“Ta nguyện ý.”
Phong Kỳ mừng rỡ như điên.
…
Đồng Du không muốn một lễ cưới rình rang. Cô không cần lời chúc phúc của người ngoài, hơn nữa hoàng đế đang dòm ngó bọn họ, cô không muốn gây thêm rắc rối.
Trang trí sơ qua sân viện, mời vài tướng lĩnh từng cùng Phong Kỳ xông pha chiến trận. Đồng Du không có người thân ở thế giới này nên đành tổ chức lễ cưới đơn giản như vậy.
Phong Kỳ không thể uống rượu nhưng đêm nay vẫn uống hai chén. Sau tiếng cười đùa của các huynh đệ, hắn bước vào phòng tân hôn.
Ngay khoảnh khắc hắn bước vào phòng, Đồng Du lập tức cất giọng: “Nhanh vén khăn hỉ lên đi!”
Cô đã ngồi yên ở đây hai canh giờ rồi, đội khăn đỏ mà không làm gì được, thật quá chán.
Phong Kỳ bước nhanh tới, dùng cân đòn gánh vén khăn hỉ lên.
Trước mắt hắn là thê tử có đôi má ửng hồng phấn, đôi môi tô son đỏ mọng, dung nhan đẹp tựa sương khói, rực rỡ như ngọc ngà, đẹp không thể tả.
Chiếc hỉ phục đỏ thẫm khiến làn da nàng trắng như ngọc, đuôi mắt khẽ cong, ánh mắt trong trẻo chỉ nhìn mỗi mình hắn.
“Huynh uống rượu à?” Đồng Du ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn, không khỏi nhíu mày, tức giận vỗ nhẹ một cái, mặt ửng đỏ, “Sức khỏe của huynh sao lại uống rượu được chứ?”
Chồng cô vẫn chưa phản ứng gì, khiến Đồng Du càng thêm giận, khóe mắt cũng cong lên.
“Sao huynh không nói gì?”
Phong Kỳ lúc này mới cúi người, hôn lên đôi môi đỏ mọng như sắp nhỏ máu của cô.
Đêm dài miên man, hắn nhẹ nhàng giữ lấy sau gáy cô, như sói đói mà cắn mút đôi môi ấy, nuốt cả lớp son môi xuống bụng, hơi thở trở nên trầm đục—
Cơn giận của Đồng Du tan biến theo nụ hôn của hắn, như cá mắc cạn, đắm chìm trong đầm lầy ham muốn.
Thực tại.
Đồng Du như nghẹt thở mà bừng tỉnh từ trong giấc mộng, hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi nóng, thở hổn hển.
Phong Kỳ bên cạnh lập tức cảm nhận được sự khác thường, vội vàng ngồi dậy hỏi han tình trạng của cô.
Phải một lúc sau Đồng Du mới dần ổn lại, đồng tử dần ngưng tụ, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Khi nhìn thấy người chồng bên cạnh, cô liền ôm chầm lấy hắn.
Cô cũng không biết đó là mộng hay gì, mơ hồ nói:
“Ta mơ thấy mình xuyên về ngàn năm trước, gặp được huynh khi còn sống.”
Đồng Du cùng chồng chinh chiến, bình định thiên hạ rồi hồi kinh, thành thân với nhau.
Hai năm trôi qua trong chớp mắt, sức khỏe chồng cô ngày một yếu, Đồng Du cũng đã chuẩn bị tinh thần cùng hắn rời khỏi nhân thế.
Không ngờ vào khoảnh khắc hắn trút hơi thở cuối cùng cô lại tỉnh lại.
Cô từng nghĩ mình sẽ không thể quay về hiện thực nữa, nhưng khi nhìn thấy Phong Kỳ, trái tim chao đảo của cô được lấp đầy bằng hạnh phúc.
Phong Kỳ ôm eo cô, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi.
“Nếu đó là mộng, thì ta cũng ở bên nàng.”
Đồng Du nghe vậy ngẩng đầu khỏi lòng hắn, mắt đầy kinh ngạc: “Chàng cũng mơ thấy sao?”
Phong Kỳ dùng ngón tay thon dài lau đi mồ hôi trên trán cô, gật đầu: “Ừ, A Du.”
Đồng Du cười khúc khích trong lòng hắn.
Đó là món quà trời ban cho cô – một cơ hội được gặp lại người chồng của ngàn năm trước.
Cô hừ nhẹ nói: “Huynh ở ngàn năm trước cứng nhắc hơn nhiều, thật là cổ hủ!”
Phong Kỳ không giận vì lời cô nói, nhưng vừa nghe chữ “cổ hủ”, hắn liền luống cuống, lông mày như bị mây đen phủ kín, giọng run run hỏi:
“Nàng chê ta… già rồi sao?”
Đồng Du thấy hồn vía hắn như bị cảm xúc tiêu cực phủ kín, âm thầm mắng bản thân sao lại quên mất chuyện này.
Từ sau khi thành thân, chồng cô đã trở thành một con quỷ nhạy cảm tự ti, không chịu nổi chữ “già” và những chữ liên quan đến già như “cổ hủ”, “cổ lỗ sỉ”…, sợ cô chê bai.
Cô vội vàng giải thích: “Không phải, chữ ‘cổ hủ’ ở đây chỉ là để nhấn mạnh thôi, không phải là ý đó đâu…”
Phong Kỳ cụp đầu xuống, trông như một chú chó lớn bị bỏ rơi, khiến người ta đau lòng không chịu nổi.
Đồng Du đành dùng chiêu cũ, quay người lại, nâng mặt hắn lên, ghé sát hôn lên môi hắn.
Đêm lại một lần nữa trở nên dài đằng đẵng.
…
Năm tháng trôi qua, sau khi tốt nghiệp, Đồng Du vẫn làm nghề âm, đi khắp nơi trừ tà cứu người.
Chưa đến 5 năm sau, bà Phùng qua đời – là một cái chết trong giấc mơ an lành. Bà đã tích đủ công đức cả đời, kiếp sau sẽ đầu thai vào một gia đình hạnh phúc.
Đến khi Đồng Du 60 tuổi, mẹ cô cũng mất.
Cô vẫn một mình ngao du bốn phương, tiêu diệt tà ma khắp nơi.
Mãi đến khi cô 80 tuổi, cuộc đời cũng đến hồi kết.
Lẽ ra đời này của Đồng Du vốn đoản mệnh nhưng cô lại sống thêm được vài chục năm đã là cực kỳ may mắn rồi.
Cô không biết sau khi chết sẽ được đầu thai hay thế nào, vì không ai có thể cưỡng lại Thiên Đạo.
Nhưng điều khiến Đồng Du không ngờ là – sau khi chết thành quỷ, cô lại thấy một hàng quỷ sai đang quỳ rạp trước mặt chồng mình, gọi hắn là Quỷ Vương.
Phong Kỳ chinh chiến nhiều năm, cuối cùng huyết mạch cạn kiệt mà mất sớm, công đức vô lượng.
Đã sớm được Thiên Đạo phong làm “Đệ nhất Quỷ Vương trong Thập Đại Quỷ Vương”, chỉ là hắn không muốn quay về địa phủ, vẫn luôn ở lại dương gian.
Khi Đồng Du qua đời, Phong Kỳ đem một nửa công đức của mình chuyển cho cô, dùng thân phận “Quỷ Hậu” ép Thiên Đạo giữ cô lại.
Tất nhiên, hắn cũng bị Thiên Đạo trừng phạt, linh hồn bị thiên lôi đánh ngàn lần vạn lượt.
…
Phong Kỳ và Đồng Du sống hạnh phúc bên nhau ở âm phủ, từ nay về sau không còn gì có thể chia lìa họ nữa.
Bình luận cho "Chương 165"
BÌNH LUẬN