Nghĩa trang.
Bà nội Lâm được hỏa táng, tro cốt an táng tại nơi này, Ninh Thiệu đã mua một phần mộ cho bà.
Ngày bà được an táng, bố của Lâm Yến tổ chức một tang lễ long trọng, toàn là đối tác làm ăn, đến dự chủ yếu để bàn chuyện làm ăn, người thật sự đau lòng vì cái chết của bà thì lại ít ỏi.
May là Ninh Thiệu đã tìm thấy quyển sổ điện thoại bà để trong tủ, liên hệ được với những người từng được bà giúp đỡ, có rất nhiều người đã đến. Điều khiến Ninh Thiệu ngạc nhiên là bà nội Lâm lúc sinh thời đã giúp đỡ nhiều người đến vậy.
Suốt một năm sau, phần mộ của bà thỉnh thoảng vẫn có người đến dọn dẹp, thăm viếng.
Ninh Thiệu và Lâm Yến đến trước mộ, thấy hương còn đang cháy dở và bó hoa bách hợp trắng đã tàn úa.
Cô đặt bó hoa trên tay sang một bên, chăm chú nhìn bức ảnh đen trắng dán trên bia mộ — là hình bà nội Lâm lúc sinh thời, nụ cười hiền hậu khiến người ta cay cay sống mũi.
Lâm Yến nhạy cảm cảm nhận được cảm xúc của cô, khẽ giơ tay vỗ nhẹ vai cô an ủi.
Ninh Thiệu cúi người thắp hương, vái lạy, rồi quay đầu nói với anh:
“Lâm Yến, anh cũng thắp cho bà một nén nhang đi.”
Lâm Yến làm theo, bắt chước cô, ra dáng cung kính thắp hương.
Sau khi cắm hương xong, anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Ninh Thiệu, như bị cảm xúc của cô lan truyền, cố gắng cảm nhận những xúc cảm ấy, nghiêm túc nói:
“Âm Âm, anh thấy nhớ bà.”
Từ khi sinh ra, anh vốn chẳng có tình cảm với người thân, trái tim như bị khoét rỗng, không cảm nhận được vui buồn giận hờn.
Nhưng khoảnh khắc này, anh lại nếm trải được cảm giác nhung nhớ.
Ninh Thiệu mỉm cười dịu dàng:
“Nếu bà nghe được, chắc chắn sẽ rất vui.”
Lâm Yến hơi trợn mắt, như đứa trẻ mới học nói, cố gắng cảm nhận chút dư âm của nỗi nhớ còn đọng nơi lồng ngực, chậm rãi hỏi:
“Thật không?”
Ninh Thiệu gật đầu.
Cô thắp hương xong cho bà nội Lâm, sau đó nắm tay anh đi qua từng hàng bia mộ, cuối cùng dừng lại trước một tấm bia khác.
Người trong bức ảnh đen trắng trên bia có vài nét giống Ninh Thiệu.
Đó là bà ngoại của Ninh Thiệu.
Một đời chẳng được sống sung sướng, nuôi mẹ của Ninh Thiệu khôn lớn rồi lại nuôi cả Ninh Thiệu, vất vả cả đời, cuối cùng chịu đựng bệnh tật dày vò mà qua đời.
Cả cuộc đời Ninh Thiệu chẳng có bao nhiêu người quan trọng, ngoài Lâm Yến chỉ còn lại bà ngoại.
Cô nhìn ảnh thờ của bà, lòng xót xa, cố nén nước mắt, nói:
“Bà ơi, bà từng nói, nếu con có người muốn cùng sống đến cuối đời thì phải đưa đến gặp bà. Anh ấy chính là người con yêu nhất, chúng con sắp kết hôn rồi. Bà đừng lo cho con nữa, con sẽ hạnh phúc.”
Giọng cô dần nghẹn lại, gần như bật khóc.
Lâm Yến nghe xong, lập tức quỳ xuống trước bia mộ, dập đầu ba cái thật kêu.
Làm xong anh nghiêm túc nói từng chữ:
“Bà ơi, con sẽ chăm sóc Âm Âm thật tốt, sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ tủi thân nào, bà cứ yên tâm.”
Ninh Thiệu nghe vậy thì kinh ngạc, lòng dâng lên một luồng ấm áp.
Nói xong Lâm Yến ngẩng đầu nhìn cô, cười toe toét.
Có lẽ vì mới học cách cười, nụ cười của anh không còn gượng gạo và giả tạo như trước mà thêm vài phần ngây ngô.
“Âm Âm, bà chắc chắn sẽ rất hài lòng về anh.” Anh nói đầy tự tin, không hề khiêm tốn.
Ninh Thiệu rưng rưng nước mắt, giả vờ tức giận trừng mắt nhìn anh:
“Sao anh biết?”
Lâm Yến ưỡn ngực:
“Anh đoán đấy.”
Ninh Thiệu hết cách với anh.
Người đàn ông trước mắt không còn như xưa, không còn lạnh lẽo vô hồn mà tràn đầy sức sống.
Đó là kết quả của quá trình anh nỗ lực cảm nhận cảm xúc như một người bình thường.
…
Họ tổ chức hôn lễ đơn giản, Ninh Thiệu chỉ mời người bạn thân nhất là Lê An An, cùng các trưởng khoa và đồng nghiệp đã chăm sóc cô ở bệnh viện.
Còn Lâm Yến, trong quãng đời ngắn ngủi của mình không có bạn bè, người duy nhất anh quan tâm chính là Ninh Thiệu.
Còn về bố anh — anh không mời.
Thứ nhất, Lâm Yến đã chết rồi, người quen biết anh đều biết điều đó, bao gồm cả bố anh.
Thứ hai, anh không muốn gặp bố.
Trong mắt bố anh, từ lúc sinh ra, anh đã là sao chổi giết mẹ, giết anh trai, là đứa trẻ không ai mong đợi. Lâm Yến lớn lên chẳng hề biết thế nào là tình bố. Dĩ nhiên anh cũng chẳng để tâm. Dù sao trong mắt bọn họ, anh đã chết rồi, không cần phải “sống lại” trước mặt họ làm gì.
Cho nên hôn lễ này chỉ có người quen của Ninh Thiệu.
Nhưng có một điều bất ngờ.
Đó là Lê An An, cô ấy cũng biết Lâm Yến.
Cô từng biết anh đã qua đời vì tai nạn giao thông, nên khi thấy anh khoác trên mình bộ vest chú rể bước vào hôn lễ, Lê An An suýt nữa chết khiếp.
Cô nhìn anh không thể tin nổi.
Lê An An vẫn nghĩ thiệp mời Ninh Thiệu gửi là để làm “âm hôn” — tức là kết hôn với tro cốt hay bài vị của Lâm Yến, không ngờ anh lại xuất hiện bằng xương bằng thịt.
Vì chưa từng thấy thi thể anh, phản ứng đầu tiên của cô là — Lâm Yến giả chết.
…
Ninh Thiệu mặc váy cưới trắng tinh khôi, tầng tầng lớp lớp voan mỏng nhẹ như mây, tà váy đính ngọc trai lấp lánh, dưới ánh sáng dịu dàng, gương mặt đẹp đến nao lòng của cô hiện rõ, mái tóc đen nhánh buông dài, phong thái thanh cao như núi xanh nước biếc.
Cô mỉm cười dịu dàng, từng bước một tiến về phía Lâm Yến.
Nhưng còn chưa kịp đi hết đoạn đường, Lâm Yến đã không thể chờ đợi, chạy ào về phía cô như chú chó lớn vẫy đuôi vì được thưởng, trong mắt đầy ắp tình yêu mãnh liệt, xen lẫn cả khao khát và si mê điên cuồng.
Ninh Thiệu liếc anh một cái đầy trách móc.
Trước đó hôn lễ đã tổng duyệt nhiều lần, Lâm Yến hứa sẽ đứng yên chờ cô đi đến, vậy mà mỗi lần đều không kiềm được chạy tới.
Ninh Thiệu đã nói với anh rất nhiều lần, Lâm Yến cũng hứa chắc nịch rằng lễ thật sẽ khác, vậy mà vẫn không làm được.
Bị cô nhìn, Lâm Yến liền lộ ra vẻ mặt như đứa trẻ bị mắng, vừa ấm ức vừa lấy lòng.
“Anh không nhịn được.”
Lâm Yến không thể dừng lại đứng chờ cô bước đến, anh muốn chủ động chạy đến bên cô.
Ninh Thiệu không thật sự trách anh, nhẹ nhàng đặt bàn tay đeo găng trắng lên tay anh, trước ánh mắt của bao người quen, má cô đỏ bừng vì ngượng.
Hôn lễ kết thúc nhanh chóng.
Tới phần mời rượu.
Ninh Thiệu khoác tay Lâm Yến, lần lượt mời rượu từng người.
Lâm Yến như kẻ ngốc, ai mời là uống, lại còn là rượu trắng nặng độ, uống từng ly một, không biết từ chối.
Cuối cùng Ninh Thiệu sợ anh xảy ra chuyện, liền ngăn không cho anh uống nữa.
“Đừng uống nữa.”
Cơ thể của Lâm Yến không sao cả, thân thể này đã chết rồi, nhờ âm khí mà không bị phân hủy, rượu vào bụng cũng như rơi vào hố đen, chẳng để lại dấu vết.
Chỉ là Âm Âm của anh, không, là vợ của anh đang lo lắng cho anh nên Lâm Yến nghe lời không uống nữa, theo sát bên cô, cười ngốc nghếch.
Dù sao Lâm Yến vừa mới học cách cười, chỉ biết cười ngô nghê.
Trong mắt người khác, anh càng giống một kẻ ngốc.
Đến lượt mời Lê An An.
Lê An An từng thấy Lâm Yến mặt lạnh như băng, ánh mắt như nhìn người chết, chưa từng thấy bộ dạng thế này, thấy mới lạ vô cùng.
Cô kéo Ninh Thiệu sang một bên, nhỏ giọng hỏi sau lưng Lâm Yến:
“Chuyện gì vậy?”
Tại sao Lâm Yến lại giả chết?
Ninh Thiệu không biết nói dối, nhưng sợ An An sợ hãi, đành nói:
“Anh ấy… từng trốn đi.”
Lê An An nghe xong liền hiểu.
Dù cô rất sợ Lâm Yến nhưng vẫn bày ra vẻ mặt hung dữ, cảnh cáo:
“Anh không được bắt nạt A Thiệu, nếu không tôi không để yên đâu.”
Nói thì nói vậy nhưng vẻ mặt chẳng có chút khí thế nào.
Lâm Yến vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Lê An An lúc này mới hài lòng mỉm cười.
Hôn lễ kết thúc.
Ninh Thiệu và Lâm Yến, dưới sự chúc phúc của mọi người, tay trong tay trở về nhà.
Hạnh phúc của họ sẽ mãi tiếp nối, không bao giờ kết thúc.
Bình luận cho "Chương 166"
BÌNH LUẬN