Một người bình thường khi nghe những lời khó nghe như vậy đều sẽ tức giận đến đỏ mặt tía tai, ngay cả Ninh Thiệu cũng đã chuẩn bị tinh thần bị chửi, thậm chí bị anh ta đánh, chủ yếu là vì anh ta to lớn quá mức, cánh tay thô như thép, một cái tát cũng có thể khiến cô ngã xuống đất.
Cô vừa nói xong đã có chút hối hận.
Hiện tại trời tối đen, gió lạnh thổi mạnh, xung quanh không một bóng người. Nếu anh ta ra tay, Ninh Thiệu hoàn toàn không có cách nào chống cự.
Chỉ là —
Người cao lớn, khí thế mạnh mẽ và đầy áp lực như Lâm Việt giờ phút này lại giống như một con chó bị mắng, đứng trước mặt cô cúi đầu đầy khiêm nhường.
Ngay lúc Ninh Thiệu định quay người rời đi, người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng mở miệng, giọng có chút khàn khàn, mím chặt môi mỏng mà đính chính lại:
“Không phải vì gương mặt của em.”
Hàng mi của Ninh Thiệu khẽ rung, sững người một giây: “?”
Cho rằng cô chưa nghe rõ, giọng Lâm Việt lớn hơn một chút. Anh không giỏi nói chuyện, nói lắp bắp, trái ngược hoàn toàn với dáng người cao lớn vạm vỡ.
“Anh thích em không phải vì khuôn mặt của em.” Vừa nói anh vừa lấy từ trong người ra một chiếc ví, mở ra bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng, không chút do dự mà đưa cho Ninh Thiệu.
“Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, tất cả đều cho em…”
Thấy hành vi của anh càng lúc càng kỳ lạ, trong lòng Ninh Thiệu dấy lên cảm giác hoảng loạn, cũng không biết sợ cái gì, có lẽ là sợ những lời tiếp theo của anh còn kinh khủng hơn.
“Tiền gì chứ, tôi cần tiền của anh làm gì!” Cô không khách sáo mà ngắt lời, lùi lại một bước tránh xa chiếc thẻ ngân hàng, ánh mắt dừng lại trên mặt thẻ một giây, không khỏi trừng to mắt.
Đây là thẻ lương, lương làm bảo vệ của anh đều nằm trong đó.
Cô không hiểu nổi, Lâm Việt mới chỉ gặp cô ba lần vậy mà lại chung tình đến vậy, dù cô nói những lời khó nghe đến đâu cũng không đuổi được anh đi. Anh có chút giống… Lâm Yến, cũng dai dẳng y như vậy.
Chỉ là so với Lâm Yến, Lâm Việt có vẻ ngốc hơn, rất dễ bị người ta lừa tiền, người ta nói gì anh cũng nghe theo, như thể cam tâm tình nguyện để cô lừa.
Nhưng cô đâu phải đến để lừa tiền.
Thấy anh còn định nói gì đó Ninh Thiệu liền nói ngay: “Tôi có bạn trai rồi, không thể thích anh được.”
Cô vừa dứt lời liền quay người rời đi, bước chân không dừng lại.
Cô đi quá nhanh, không nhận ra ánh mắt của Lâm Việt dần trở nên u ám.
…
Lời của Ninh Thiệu không phải là nói dối.
Cô và Lâm Yến vẫn chưa chia tay.
Ninh Thiệu từng đề nghị chia tay nhưng Lâm Yến thì như một người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, phát bệnh trước mặt cô — nào là quỳ gối dập đầu, nào là đập đầu vào tường, níu chặt lấy gấu quần cô như một bệnh nhân nguy kịch, cầu xin cô đừng chia tay.
Tình cảnh đó đến nay Ninh Thiệu vẫn nhớ rõ ràng.
Ở đại học cô từng nghe bạn học nói về việc từng yêu một người bạn trai mắc chứng hoang tưởng, mỗi lần chia tay là quỳ xuống khóc lóc, nghiêm trọng hơn là còn tự hại bản thân, thậm chí tự sát, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Bạn học nói, loại người này tuyệt đối không nên yêu. Nếu phát hiện từ sớm thì phải chạy ngay, chạy càng xa càng tốt, nếu không thì đời này coi như xong.
Ninh Thiệu cảm thấy bạn học nói đúng.
Một chút mềm lòng đã khiến cô rơi vào vũng bùn, không thể thoát khỏi Lâm Yến.
Cho đến bây giờ, cô và Lâm Yến vẫn chưa chia tay được.
Cho nên họ vẫn là người yêu, chỉ là Lâm Yến đã chết, mối quan hệ giữa họ bị cắt đứt một cách đơn phương.
Ninh Thiệu hơn hai mươi năm nay chỉ yêu một mình Lâm Yến, chỉ một người thôi cũng đã khiến cô mệt mỏi, cô định cả đời này không yêu thêm ai nữa, cô đã có bóng ma tâm lý rồi.
Nghe tiếng bước chân của Lâm Việt theo sau cô không quan tâm. Những lời cô vừa nói đã đủ rõ ràng, chỉ cần anh còn chút tự trọng thì sẽ tránh xa cô.
…
Khi cô mở khóa vào nhà, Lâm Việt đứng không xa đột nhiên lên tiếng.
“Anh không để ý.” Anh như đang mặc lễ phục tại buổi lễ kết hôn, đáp lại lời thề nguyện của linh mục, giọng trang trọng và thành kính.
Chân phải đang bước vào nhà của Ninh Thiệu suýt chút nữa trẹo đi.
Anh đúng là điên rồi.
Không thèm để ý đến kẻ điên này nữa, Ninh Thiệu mạnh mẽ đóng cửa lại.
Cô quyết định sau này phải tránh xa Lâm Việt, bất kể là ở khu dân cư hay bệnh viện.
Nhưng khi cô từ phòng tắm bước ra sau khi tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, như sợ dọa cô, chỉ gõ hai cái rồi dừng, sau đó lại gõ tiếp.
Ninh Thiệu nhìn qua mắt mèo, thấy Lâm Việt đang đứng ngoài cửa.
Cô cau mày, không định mở cửa, nhưng Lâm Việt bên ngoài có vẻ như cô không mở cửa thì anh sẽ tiếp tục gõ mãi.
Ninh Thiệu không khỏi nảy ra ý định chuyển nhà.
Tiếng gõ cửa làm phiền vẫn tiếp tục, cô chỉ đành kiên nhẫn mở cửa.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nên không muốn nói thêm gì với Lâm Việt.
Vừa mở cửa, Lâm Việt đang giơ tay lên gõ thì khựng lại, khi thấy rõ dáng vẻ của cô, ánh mắt bị bóng tối che phủ lập tức trở nên vặn vẹo như không còn là con người, dính chặt lấy gương mặt cô.
Ninh Thiệu sau khi tắm xong như được hơi nước bao phủ, tóc còn ướt sũng rủ xuống vai, mí mắt đỏ ửng hơi nhướng lên, không mấy vui vẻ mà liếc anh một cái. Rõ ràng đang tức giận, má hơi phồng lên một chút.
Gương mặt như ánh trăng kia cực kỳ xa cách, nhưng trong làn hơi nước ấm áp lại thêm vài phần đáng yêu, sinh động.
Lâm Việt nhìn cô tham lam, máu sôi trào lan khắp tứ chi, đến cả tim cũng nóng rực.
Đây là Âm Âm của anh, chỉ thuộc về mình anh.
Ninh Thiệu không nhìn kỹ mặt anh, chỉ cảm thấy ánh mắt anh khiến cô thấy không thoải mái, liền lùi vào trong một bước, nấp sau cánh cửa, lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì?”
Lâm Việt đứng yên rất lâu, đến khi ánh mắt lạnh nhạt của Ninh Thiệu lộ vẻ mất kiên nhẫn anh mới mở miệng: “Anh nấu một ít đồ ăn, không ăn hết, em có đói không?”
Ninh Thiệu nói không đói, định đóng cửa lại.
Nhưng Lâm Việt không nói không rằng đặt hộp giữ nhiệt trong tay xuống trước cửa nhà cô, rồi không chờ cô phản ứng liền quay về nhà mình.
Ninh Thiệu chỉ thấy khó hiểu.
Cô cúi xuống nhìn hộp giữ nhiệt trên mặt đất, vốn không định quan tâm, nhưng mùi cháo thơm lừng từ bên trong bay ra xộc vào mũi cô, như một cái móc câu, khiến cô không nhịn được ngồi xuống, mở nắp ra.
Là cháo hải sản, khác với buổi sáng, cháo này có vẻ vừa nấu xong, nguyên liệu bên trong rất đầy đủ, mùi thơm nức mũi.
Ngay khi ngửi thấy mùi thơm, bụng của Ninh Thiệu đã réo ùng ục như có ếch nhảy bên trong, cảm giác đói chiếm lấy đầu óc cô.
Cô cảm thấy với cái thân hình to con thô kệch như Lâm Việt chắc chắn không thể nấu được món gì ngon nên giữ thái độ chê bai mang hộp cháo vào nhà, lấy thìa sạch, múc một muỗng đưa vào miệng…
Cô ngẩn người.
Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bối rối hiếm thấy.
Không phải vì ngon quá, mà là món cháo hải sản này rất giống với loại mà Lâm Yến từng mua.
Thực ra cô không ăn nhiều cháo hải sản, đều là do Lâm Yến mua, khiến khẩu vị của cô bị nuôi thành quen. Ví dụ như cháo hải sản buổi sáng mà Lâm Việt mua khá bình thường nhưng cô vẫn ăn hết.
Có lẽ đây mới là cách nấu cháo hải sản đúng chăng?
Ninh Thiệu không nghĩ nhiều, Lâm Việt là Lâm Việt, Lâm Yến là Lâm Yến, cô vẫn phân biệt được rõ ràng.
Bình luận cho "Chương 17 "
BÌNH LUẬN